3

❗Chap này nhiều về cặp White x Ozin, ai không thích có thể bỏ qua❗

Ozin có một bí mật...

Trong những năm tháng thanh xuân cấp ba , cậu đã từng thích một người- người với nụ cười tựa nắng chiều êm ả chiếu rọi vào lòng cậu

Gia đình Ozin vốn chẳng hạnh phúc. Bố mẹ cậu ly hôn khi cậu còn rất nhỏ. Một đứa trẻ với tất cả sự ngây thơ của mình chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết chạy đến ôm mẹ, mong được vỗ về. Nhưng đáp lại, chỉ là ánh nhìn lạnh lùng từ bà. Mẹ cậu biến mất - không một lời chào, không một cái ngoảnh lại, không một tin tức.

 Bố cậu chuyển đến thành phố khác, chỉ làm tròn trách nhiệm gửi tiền cho cậu vào mỗi tháng cũng chưa từng đến thăm hay gặp mặt lần nào.

 Ozin lớn dần, lớn dần ... cuộc sống với nỗi cô đơn vô tận, cậu thu mình lại khoác lên mình dáng vẻ ngoan ngoãn trầm ổn chỉ biết học và học

Và rồi, cậu gặp anh

Anh đến, gieo những hạt giống hạnh phúc lên mảnh đất khô cằn trong lòng cậu, để rồi lặng lẽ nuôi lớn chúng bằng sự dịu dàng của mình...White luôn ân cần quan tâm cậu, là người nắm tay kéo Ozin về phía ánh sáng, giúp cậu mở lòng và gặp được nhiều người bạn tốt

Nhưng...

Duyên phận thật kì diệu và cũng thật trớ trêu.

 White chỉ coi cậu là một người bạn thân thiết, một đàn em mang trong mình nhiều vết xước cần được chữa lành.

 Ozin biết thứ tình cảm mình dành cho anh không chỉ là tình bạn, càng không chỉ là tình anh em mà là một thứ tình cảm gì đó mãnh liệt hơn, tha thiết hơn đồng thời cũng dày vò và đau đớn hơn. Cậu trốn tránh thứ cảm xúc đáng lẽ không được xuất hiện đó, White giúp cậu tháo bỏ vẻ u ám, trầm ổn nhưng rồi lại để em khoác thêm một dáng vẻ khác- một Ozin luôn tươi cười vui vẻ, làm tròn trách nhiệm của "người em tốt".

 Dù vậy , Ozin bằng lòng. 

Cậu nguyện đeo thêm ngàn chiếc mặt nạ nữa cũng được chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc

Ozin đã tưởng mọi việc sẽ cứ thế tiếp diễn- cho đến một ngày .White tỏ tình cậu, chảng phải dưới tán cây hoa đầy gió, chẳng phải sau sân trường ngợp nắng mà lại vào một chiều mưa nặng hạt. Cậu đã khóc, lần đầu tiên Ozin dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình, đối diện và chấp nhận tình cảm của anh.

 Họ cùng bên nhau vào những ngày xuân hoa đào nở rộ, những ngày nắng hạ phủ qua vai, những ngày gió thu se sẽ trêu đùa mái tóc và cả những ngày đông tuyết rơi kín thềm

Thế nhưng, tình cảm không phải lúc nào cũng là những ngày êm đềm. Càng gần nhau, họ càng để lộ những vết xước bên trong mình - và cũng càng dễ làm tổn thương nhau.

Vào kỉ niệm một năm bên nhau, giữa những hiểu lầm chồng chất, họ cãi nhau .White đã thất hứa, quên mất cuộc hẹn của hai người.Khoảnh khắc ấy, với Ozin như thể sợi dây mong manh cuối cùng trong tim cậu cũng đã đứt lìa

 Không có cãi vã ồn ào, không có những lời to tiếng xé lòng ,chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Ozin tổn thương, nhưng chẳng thế thốt lên câu nào.

"Thì ra, trưởng thành là khi em học được cách mỉm cười ngay cả khi trái tim tan vỡ..."

Tin nhắn hôm đó White gửi đến, Ozin đã xem, rồi lặng lẽ... khóa màn hình.

Không trả lời.

Hay đúng hơn là không dám trả lời

Nhưng cậu cũng chẳng xóa đi.

Mỗi lần mở máy, đăng nhập vào Discord, ánh mắt cậu lại vô thức dừng ở dãy số quen thuộc, tim lỡ một nhịp 

"Ngớ ngẩn thật đấy. Chia tay rồi mà còn mong cái gì chứ."

Cậu tự lẩm bẩm, rồi lại tự cười giễu sự mềm lòng của mình

Nhưng khi màn đêm bao trùm cả thành phố, Ozin lại nằm trằn trọc trong căn phòng tối, nhớ giọng đến White, nhớ ánh mắt anh, nhớ cách anh luôn âm thầm ở bên cạnh vỗ về mỗi lúc cậu buồn

------

Vào ngày mưa tầm tã Ozin nhận được một tin nhắn từ White

White muốn quay lại...

Tin nhắn ngắn ngủi ấy nằm yên trong hộp thư đến, chỉ một dòng đơn giản đến mức cậu còn chẳng rõ nó có phải thật lòng không

"Ozin, anh không mong được tha thứ... chỉ xin em một cơ hội"

Ozin cắn môi, tay gõ chữ hết lần này đến lần khác nhưng rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ để lại một từ

"Phiền" - không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối

Mặt cậu nóng bừng, tim đập nhanh đến mức khiến cậu phát bực

Bên ngoài, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...


ozin -> kijay

Kijay:

Ghét không?

Ozin:

Ghét

Kijay:

Yêu không?

Ozin:

...Yêu

--------------------------------------------------

_healing healing healing điều quan trọng nhắc lại 3 lần, mấy ní tin tui ko ngược đâu mừ :)))

_ bình chọn đi mấy bà động lực của tui đó  ( ˶ˆ꒳ˆ˵ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip