03. làm mèo không tệ đâu nha!

15082025

14.
gió đêm khe khẽ lùa qua khe cửa sổ không đóng kín. kijay ngồi bất động, tay lặng lẽ vuốt ve mèo cam – không, là quýt – đang thu mình lại trên đùi anh. ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi.

kisa cảm nhận rõ nhịp tim của kijay dưới lớp áo mỏng. trầm đều nhưng nặng trĩu. từng nhịp một, như thể đang gồng gánh một điều gì không thể nói ra.

kisa từng nghĩ... đứa nhóc này luôn mang một năng lượng rất tích cực. nhưng tận mắt chứng kiến cuộc sống của nó, kisa hiểu, chẳng có mảnh đời nào màu hồng cả.

"em biết anh có lý do để biến mất như thế. nhưng ít ra... cũng nên nói một li ch."

giọng kijay nhỏ xíu, gần như thủ thỉ với chính mình.

kisa rướn đầu, nhẹ cọ cằm mình lên cổ tay anh, như thể muốn chứng minh điều gì.

"dù gì..." – kijay thở ra – "đã tng cạnh nhau, không nói gì mà biến mất như thế, người ta đau lắm."

meo...
tiếng "meo" yếu ớt vang lên, như một lời đáp.

kisa cụp tai, nằm rạp xuống đùi kijay. chưa bao giờ anh thấy mình bất lực đến vậy – biết mọi chuyện, biết đối phương đang buồn, thậm chí hiểu được cả những lời chưa nói ra... nhưng lại không thể dùng lời nói để an ủi.

chỉ có tiếng kêu, ánh mắt, và sự hiện diện câm lặng.

15.
lần đầu tiên quýt được ngủ cùng người.

kijay tắt máy tính, đặt một cái gối ôm sang bên và đắp chăn cẩn thận cho cả hai. dù cho đã trải sẵn một cái ổ nhỏ cho quýt mập.

quýt – chính là kisa – rúc vào hõm cổ kijay, nơi còn vương mùi hoa lan của sữa tắm. mềm mại, thân quen, khiến lòng anh thắt lại.

trong vô thức, mèo cam nhích thân xuống, đặt một chân lên ngực kijay, như thể khẳng định quyền sở hữu.

và kijay chỉ bật cười khẽ, mắt nhắm lại.

"t gi em không là mèo hoang đâu. có anh đây rồi."

kisa khẽ cụp mắt.
anh không nói, nhưng trong lòng gào lên, "là tao mà."

16.
trong mơ, kisa thấy mình vẫn là người. anh đứng trước cổng công ty, tay ôm đống giấy tờ chuyển công tác. không có ai tiễn anh đi. bởi người muốn tiễn anh đi, lại vì bệnh tật mà không tới nơi.

thế nhưng, anh lại ngỡ, người vì không có cảm giác như anh nên họ chẳng có lý do nào để đến chào tạm biệt anh cả.

khi ấy, kisa tưởng rằng rời xa sẽ giúp bản thân quên đi một vài thứ tình cảm đơn phương mỏi mệt.

ai ngờ vừa rời đi chưa được bao lâu thì lại bị biến thành mèo...

một cái tát thật mạnh vào lòng tự tôn.

17.
trưa hôm đó, kijay về muộn. người cậu đầy mồ hôi, lưng áo sơ mi lấm tấm, túi giấy đựng cá khô và bánh thưởng rơi xuống sàn ngay khi vừa bước vào.

quýt chạy ra. kijay không nói gì, chỉ mỉm cười, xoa đầu mèo một chút rồi đi vào phòng tắm. có vẻ anh mệt lắm.

quýt lặng lẽ canh bên ngoài cửa. đến khi tiếng vòi nước thôi ào ào chảy xiết, anh mới chạy vào phòng bếp, kéo gói đồ vừa rơi ra, lôi túi cá khô mang tới.

khi kijay mở cửa bước ra, đã thấy mèo cam ngồi ngay cửa, đuôi vẫy vẫy, miệng ngậm túi cá khô.

"đáng yêu quá đi."

kijay cúi xuống, xoa đầu anh.

"nếu mày là người, chắc tao yêu mày luôn á."

meo???

nói gì đó ngu ngốc hơn nữa đi???
tao – người mày yêu, đang ở đây này.

18.
thành thật thì... sống trong hình dạng con mèo trong nhà kijay cũng không chán lắm.

căn bản thì chỉ cần ngủ, nghịch, đi ỉa đúng chỗ, tới giờ được ăn uống, kijay đi ngủ thì mình cũng ngủ theo. chung quy lại là sống rất an nhàn, đúng nghĩa là "hoàng thượng".

mọi thứ sẽ luôn ổn định như thế cho tới khi kisa nhận ra là, ờm, hình như mình đã biến mất khỏi thế giới loài người được ... một tháng hơn rồi...

không có ai đoái hoài gì luôn à???

dù có là con mèo, cũng biết buồn, biết tự ái đấy nhá???

và cũng chính bởi là con mèo, nên khi bực tức, cần phát tiết thì chẳng thể làm gì hơn ngoài gào rú hai từ "meo meo" rồi cào cuột loạn lên cả!

"cái con mèo béo ngu ngốc của mày làm cái gì vậy kijay?"

ozin – người đầu tiên đến thăm nhà kijay từ khi có em mèo 'quýt' xuất hiện. rõ ràng rồi, cậu ta chán ghét quýt tới mức không thèm ngó tới nó, dù đã ở đây được hai tiếng đồng hồ. cái hành động duy nhất tên khùng điên này làm là đá vào cái bụng phệ sát sàn nhà của quýt?

mèo! méo mèo! raww!!!

"va béo va ồn, mày là con mèo ngu nhất tao tng thấy đấy."

không gào nữa, quýt dỗi đây. đồ con người tệ bạc!!!

19.
kijay cầm túi hạt lớn màu tím nhạt tới chỗ để đĩa ăn và nước của quýt, đồng thời quay ra ngoắc nó lại.

quýt lầm lũi từ gầm sô-pha chui ra ngoài, cái đuôi ngắn ngủn của nó đung đưa theo nhịp chân bước. với kijay thì là siêu siêu đáng yêu, còn ozin ngồi trên sô-pha chỉ thấy con mèo này quá béo, cần giảm cân.

kijay xoa xoa bộ lông mềm mượt của quýt, tấm tắc khen,

"ui chà, quýt nhà mình đã béo như con heo rồi này~"

ê? xúc phạm nha mày?

"ozin ozin! coi nè! tao trêu nó có câu mà nó lườm cháy mắt luôn kìa! dễ thương vãiiii."

kijay nhìn con mèo mình cất công nuôi nấng đang ngúng nguẩy giận dỗi, cậu chàng cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy thương nó. ấy thế mà cậu chỉ đưa tay lên ý muốn nựng cằm tí thôi, mà quýt đã chạy bay chạy biến như né tà. thứ mèo gì mà đã béo còn kiêu ngạo~

nhưng một lúc sau khi kijay đổ đống hạt ra khay rồi rời đi, quýt đã đủng đỉnh đi ra từ nhà bếp, mang cái phong thái kiêu căng đó nhấm nháp núi thức ăn do kijay bày ra.

thôi thì đồ ăn cũng tàm tạm nên trẫm tạm tha!

20.
sẩm tối, không chỉ có ozin còn ở lại, phòng kí túc tồi tàn của kijay lại đón thêm vài vị khách mới. mặc dù họ là những vị khách không mời mà đến.

kijay bị ozin ủn ra mở cửa, cậu chàng cam chịu lếch thếch bước ra ngoài, xoay khóa cửa mở toang.

"chào cưng nha, nay anh ti khảo sát thị trường." – don trong bộ đồ ngủ nỉ đã ngả màu cháo lòng, giọng điệu bỡn cợt cứ thế lách vào trong nhà.

và dĩ nhiên không chỉ có don, đằng sau là lóc nhóc tên hendrix, anh bigshark cùng cặp bạn thân kairon-phong cận chạy ào vào như vũ bão. còn chả thèm hỏi thăm chủ nhà luôn ấy?

"tao nghe bảo mày mi nuôi mèo, nay dắt con dâu sang chơi cùng cho vui nè!" – kairon bế bổng chú cún cưng tên 'dâu' của mình lên, hớn hở khoe với kijay. sau đó, anh thả nó xuống, để dâu chạy nhảy khắp nhà.

đám con trai đó ồn ĩ mãi, hết quậy tưng bừng ở gian phòng khách, lại lũ lượt kéo nhau vào nhà bếp trổ tài nấu nướng thần sầu. mà khổ nỗi, cái tủ lạnh nó làm gì có cái khỉ khô gì... thành ra, chúng nó chỉ có thể nấu chục gói mì dự trữ của kijay, đun thêm vỉ trứng gà giảm giá trong góc tủ lạnh.

kijay thầm cầu nguyện cho cái bếp nhà mình tai qua nạn khỏi.

anh mặc xác đám trâu bò chó lợn trong bếp, lẳng lặng lượn ra phòng khách.

lúc này, chỉ còn quýt và dâu ở đó. dâu vẫn tăng động như lúc đầu, giằng xé góc thảm nát tươm... còn quýt á? nó đã ngoảnh đít đi vào góc sô-pha, nằm phè phỡn ngủ từ lâu rồi.

"có mày thật tốt, tao cũng bt cô đơn rồi..."

làm mèo thì ngủ không sâu giấc, mắt nhắm nhưng não vẫn hoạt động. chỉ thấy lòng bàn tay kijay bỗng to lớn hơn bao giờ hết, xoa bụng cũng ấm áp hơn, phần nào nguôi ngoai đi mớ cảm xúc hỗn độn.

có lẽ... làm mèo của kijay cũng không tệ lắm.

21.
"tao đã bảo tao là master chef rồi mà! ti gi thưởng thc ẩm thc michelin rồi!!!" – don hô lớn khi hai tay bê một nồi mì trộn to oạch, và thơm nức mũi.

niềm vui của đám đàn ông lúc nào cũng đơn giản. ví như bây giờ, sáu thằng chụm lại tranh giành từng gắp mì rực vị chua cay, cùng mấy miếng xúc xích ăn liền thái nhỏ như hổ đói chẳng hạn.

kijay bưng đĩa mì đầy ụ chạy vội ra ban công ngồi ăn một mình, chắc vì ở trong nhà sẽ bị cướp đồ ăn trắng trợn. theo sau cậu là quýt – con người, giờ là con mèo, bỗng thức tỉnh bản năng loài người – lon ton chạy theo.

ban công gió lồng lộng, kijay đặt đĩa mì lên thành lan can rồi húp lấy húp để, sợi mì trơn tuột trôi vào miệng như sợ ai giật mất.

quýt ngồi chồm hổm bên cạnh, hai mắt tròn xoe, đuôi quẫy liên hồi. mỗi lần kijay gắp mì, con mèo lại nghiêng đầu, cặp tai dựng thẳng, ánh mắt sáng rực như thể đang nói: "chia tao một miếng coi thằng keo kiệt!"

"không cho đâu." – kijay vừa ăn vừa nói qua kẽ răng.

quýt không chịu, chồm lên, hai chân trước bám vào đùi cậu, miệng phát ra tiếng "meo" kéo dài.

"nhọa nhao nhà?" – giọng kijay lạc hẳn, cũng do đang nhồm nhoàm một đống mì trong miệng chứ sao nữa.

kairon và bigshark đứng chống nạnh ngay phía sau, ánh mắt phán xét lia tới cả chủ lẫn mèo.

"con mèo nhà nó thây như nuốt trúng cái bình ga thế kia... chắc do gen."

gen di truyền nào từ chủ sang con mèo được vậy, hả bigshark?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip