Fic ngắn 109: Secret áo oversize
Tầm bảy giờ tối, Kijay lững thững bước ra khỏi thang máy về lại căn hộ của Kisa. Vai cậu vẫn còn hơi mỏi sau một ngày làm thêm. Trời mùa hè oi bức, cộng thêm vài trận mưa rào bất chợt khiến không khí bên ngoài vẫn còn hầm hập như phòng xông hơi. Cậu dùng tay quệt mấy giọt mồ hôi trên trán, một tay khẽ khàng nhập pass mở cửa.
Bên trong căn hộ tối và yên tĩnh hơn thường lệ. Tiếng bước chân của cậu vang nhẹ trên sàn gỗ, xen lẫn mùi hương dịu ấm đặc trưng nơi này. Tin nhắn từ Kisa gửi lúc nãy hiện vẫn còn sáng trên màn hình điện thoại:
|Kisa| "Tao ra siêu thị mua ít đồ, có thể về muộn chút."
Kijay đặt balo xuống ghế sofa, xoa nhẹ gáy. Mấy tiếng đứng phục vụ khách khiến cậu chỉ muốn đi tắm ngay lập tức. Vừa ngáp vừa cúi xuống mở vali, cậu bất giác khựng lại.
Bên trong, quần áo gấp gọn nhưng hàng áo phông đã trống trơn. Mấy cái áo ướt sũng từ sáng vẫn đang treo ngoài ban công, nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Còn lại chỉ một chiếc quần đùi cộc và quần lót.
Cậu chống cằm, suy nghĩ vài giây. Bình thường, ở nhà một mình thì việc cởi trần không phải vấn đề. Nhưng đây là nhà bạn trai cậu - mà cụ thể hơn, là Kisa - nên ý tưởng ấy lập tức bị loại bỏ. Cậu không chắc nếu lượn nhông nhông nửa thân trần trước mặt anh thì "đời trai" có còn nguyên vẹn không. Nghĩ đến thôi, gáy cậu đã nóng ran.
Cuối cùng sau khoảng thời gian đấu tranh nội tâm, Kijay thở dài, lẳng lặng bước vào phòng ngủ của anh. Tủ quần áo mở ra, từng dãy áo sơ mi và áo phông xếp gọn. Cậu lướt mắt tìm một chiếc vừa đơn giản vừa thoải mái. Ngón tay dừng lại ở một chiếc áo phông trắng oversize. Vải mềm, mát, mùi hương dịu mơ hồ bao quanh.
Cậu nhấc cái áo lên ngắm nghía một hồi rồi dứt khoát mang nó vào phòng tắm.
9 giờ kém. Kijay đang đứng trong bếp, tay đảo chảo rau, miệng khe khẽ huýt sáo theo một giai điệu nào đó. Tiếng chìa khóa lách cách vang lên từ cửa.
"Tao về rồi đây." Giọng Kisa cất lên, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn quen thuộc. Anh đặt túi đồ siêu thị xuống, theo thói quen định tạt ngang bếp để ghẹo người yêu, nhưng anh lập tức khựng lại ngay trước cửa bếp.
Kijay quay lưng về phía anh, tóc còn hơi ướt, vài sợi dính vào gáy, cổ áo rộng để lộ hẳn xương quai xanh và bờ vai nhỏ. Chiếc áo trắng oversize dài trùm gần hết đùi khiến cậu trông như chẳng mặc quần. Mái tóc cậu hơi rối, ươn ướt, ánh đèn bếp vàng hắt xuống làm giọt nước trên gáy lấp lánh. Đường nét cơ thể mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp vải. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại vừa đủ để khiến lý trí con người ta lung lay.
Ánh mắt Kisa dính chặt vào tấm lưng nhỏ bé trước mặt, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
"Kijay..." Anh gọi khẽ, giọng trầm khàn hơn thường ngày. Nghe như thể anh đang cố nuốt gì đó xuống cổ họng.
Cậu không quay lại nhưng nụ cười vô tư vẫn nở trên môi.
"Anh về rồi hả? Chuẩn bị hốc thôi, em nấu sắp xong rồi."
"Áo... của tao..." Kisa lẩm bẩm, mắt không rời khỏi người cậu.
"À," Kijay chăm chú với chảo rau, giọng nhẹ tênh, "Áo em ướt hết rồi nên mới tự tiện lấy tạm của anh mặc. Nếu phiền thì cho em xin lỗi ha."
Nhưng sao đó, cậu lại thấy kỳ lạ. Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Không có tiếng chọc ghẹo, không có tiếng cười quen thuộc. Chỉ có tiếng cậu đảo rau xèo xèo trên bếp.
Kijay nhíu mày, tắt bếp, quay lại.
"KISA!!" Cậu hốt hoảng, bỏ vội đũa xuống, chộp hộp khăn giấy trên bàn.
Kisa đang đứng đó mặt dửng dưng như không. Ấy thế mà tai lại đỏ lựng. Và... máu mũi chảy thành dòng, rơi từng giọt lên chiếc áo phông cam anh mặc lúc đi siêu thị. Kijay thì rối rít kéo anh ngồi xuống ghế nhà ăn, miệng thì hỏi han nhanh như bắn rap flash flow.
"Anh ổn không?! Sao lại chảy máu nhiều thế? Hay bị nóng trong người rồi? Nhà anh có bột sắn dây không, em pha cho-"
Chưa kịp chạy đi, bàn tay cậu đã bị anh nắm lấy.
"Đậu má! ...Ngon vãi..." Anh khàn giọng buông một câu chửi thề, mắt khẽ liếc xuống dưới.
Kijay nghe anh lầm bầm thì chỉ thấy khó hiểu.
"Cái gì cơ? Ngon???"
Rồi cậu nhìn theo hướng ánh mắt ấy. Vạt áo dài trắng, đôi chân trần chỉ mặc quần đùi ngắn... tim cậu khựng một nhịp, mặt bắt đầu ửng đỏ. Biết vấn đề nằm ở đâu rồi
"Cha già biến thái!"
Kisa bật cười nhỏ, rời tầm mắt, ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo Kijay ngồi lên đùi mình. Vòng tay ôm chặt, giọng như thể bị tổn thương:
"Tại mày chứ bộ... Sao lại mắng tao..."
Nhìn gương mặt cúi thấp ấy, Kijay thấy có chút... tội lỗi. Cậu hạ giọng, ngập ngừng một lát rồi cẩn thận hôn nhẹ lên khóe môi anh.
"Em xin lỗi. Đừng buồn nữa..."
Rồi như chợt nhớ ra mình vừa làm điều bất thường, cậu bật dậy, quay lại bếp lục bát đũa.
"Ăn cơm thôi, em đói rồi."
Kisa vẫn ngồi im, vài giây sau mới đưa tay che mặt, vai khẽ rung lên, lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe:
"Đã dễ thương... lại còn nuột. Trúng secret rồi."
Kijay đặt bát đũa lên bàn, vừa quay qua đã buột miệng nói:
"Tí nữa ăn xong em thay quần dài."
Kisa lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, giọng lười biếng kéo dài năn nỉ:
"Thôi mà ~ Đừng thay, mày mặc đẹp mò~"
Kijay đang rót canh thì khựng tay một nhịp, không thèm nhìn anh, chỉ lẳng lặng đáp gọn lỏn:
"Cức."
Dù miệng cứng là vậy, nhưng khóe tai đã đỏ lên. Đáng ghét hơn, ánh mắt phía sau của Kisa cứ như đang... lột từng lớp quần áo của mình ra vậy.
Mà tối hôm đó... trời nóng thật, nên Kijay chẳng thay buồn quần dài nữa. Kisa thì tất nhiên, cười tươi như hoa nở, độ dính người tăng thêm 300%. Khi cả hai đang ngồi trên sofa Kisa liền quay qua giở giọng dụ dỗ.
"Tối nay đừng ngủ bên phòng khách nữa. Qua phòng tao ngủ chung đi cu."
"Mơ đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip