Fic ngắn 110: Về nhà

Sáng chủ nhật, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rắc lên sàn phòng khách những vệt sáng ấm vàng. Mùi cà phê nhạt từ bếp vẫn còn vương vất, hòa vào tiếng lách cách của khóa kéo vali, tiếng giấy lạo xạo khi Kijay sắp xếp lại những món lặt vặt cuối cùng. Một tháng 'ăn nhờ ở đậu' chính thức kết thúc. Nhà Kijay đã được sửa xong và đã đến lúc cậu trở về cái ổ của mình.

Cậu ngồi bệt trên sàn, một chân xếp bằng, một chân chống lên để kê túi laptop. Ngón tay khẽ gõ vào vỏ máy trước khi cho vào túi, như thói quen kiểm tra lần cuối. Mấy sợi tóc mái rủ xuống, đung đưa theo từng cử động nhẹ của người trước mặt.

Phía sau, Kisa đứng tựa lưng vào khung cửa, hai tay đút sâu vào túi quần, lặng lẽ nhìn. Không nói câu nào, cũng không ra giúp. Ánh mắt anh chậm rãi dõi theo từng động tác của cậu. Thỉnh thoảng, khóe môi anh mím lại như muốn nói gì đó. Nhưng lại chẳng có cái gì thốt ra khỏi cuống họng.

Kijay kéo vali ra khỏi phòng, Kisa vẫn lặng lẽ bước theo, nhịp chân gần như khớp từng bước với cậu. Cái bóng cao hơn hẳn cứ lẽo đẽo phía sau khiến cậu bật cười:

"Anh đây là đi tiễn hay tính bám theo em luôn vậy?"

Cậu vừa chạm tay vào nắm cửa thì vạt áo bị níu lại. Lực níu không mạnh, nhưng đủ để bước chân cậu khựng lại. Quay đầu, Kijay thấy Kisa cúi gằm, bàn tay to vẫn giữ chặt mép áo cậu. Giọng anh khàn khàn, chậm rãi như muốn níu từng chữ:

"Kijay... ở lại không được sao... hôm nọ mày bảo ở đây vui mà..."

Nhìn bộ dạng đó, Kijay vừa buồn cười vừa thấy tim mềm đi. Hiếm khi Kisa mới thể hiện một mặt đáng yêu như thế này. Cậu đưa tay dịu dàng xoa đầu anh, giọng bất lực:

"Kisa, anh lớn thế này rồi mà vẫn mè nheo à?"

Kisa buông vạt áo, nhưng chưa để cậu kịp bước thêm bước nào, anh đã tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Mặt anh vùi sâu vào hõm vai, hơi thở nóng phả nhẹ lên cổ, lầm bầm nói.

"Ở chung với tao luôn đi... được không... năn nỉ mà..."

Vòng tay quá chặt khiến Kijay không vùng ra được. Cậu đành thuận theo, vòng tay ôm lấy lưng anh, khẽ vỗ nhẹ như dỗ trẻ con:

"Em chỉ về nhà thôi... anh làm như chuẩn bị chia tay không bằng."

Kisa nhíu mày thở dài, giọng trầm xuống:

"Nhưng tao quen hơi mày rồi... mày về là hết thương tao gòi..."

"Thôi mà... thả em ra... không đến trưa là ngoài trời nắng lắm."

"Nắng thì ở lại luôn..."

"Không được!"

"Buồn luông... Sao lại không được?"

"Mẹ em hai hôm nữa lên thăm, em còn phải dọn nhà."

Nghe thế, Kisa mới chịu thả ra, mặt xụ xuống như đứa trẻ mất đi món đồ yêu thích. Nhưng anh vẫn không quên ra điều kiện, vớt vát:

"Tối nay phải online, stream chung với tao."

"Rồi rồi..."

"Với lại..." Kisa nhìn thẳng vào cậu. "Cho hun miếng đi."

Kijay khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Cậu nhìn khuôn mặt mong chờ ấy một hồi mới thở hắt ra, giọng nhỏ đi:

"... Được."

Lời vừa dứt, bàn tay Kisa đã áp ra sau gáy, kéo cậu lại. Môi cậu nhanh chóng bị bao trùm bởi hơi ấm quen thuộc. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, dịu dàng như thử nước. Nhưng rồi hơi thở Kisa khẽ nóng dần, áp lực trên gáy tăng thêm chút đỉnh, kéo cậu vào sâu hơn. Anh nghiêng đầu, bờ môi trượt nhẹ, tách một khe hở đủ để đầu lưỡi lách qua, chạm vào nơi mềm ẩm bên trong.

Kijay khẽ run, đôi bàn tay không biết đặt đâu đành nắm lấy vạt áo anh, vô thức siết lại khi đầu lưỡi kia chạm tới. Hơi thở cậu rối loạn, từng tiếng hít vào bật ra đứt quãng, khiến Kisa càng thêm đắc ý.

Anh hôn không vội, nhưng cứ mỗi khi cậu định rời ra, Kisa lại áp nhẹ sau gáy, buộc cậu ở lại, để vị ngọt và chút ẩm ướt kéo dài thêm vài giây. Đến khi môi tách ra, Kijay loạng choạng một bước, hơi thở gấp gáp, mắt lấp lánh nước vì ngượng. Trong khi đó, Kisa vẫn giữ tay trên gáy cậu, ngón cái lười biếng vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

"Rồi đó... về đi. Tối mà bùng kèo là chết với tao."

Kijay đỏ bừng mặt, vừa thở gấp vừa gằn giọng:

"Tại sao cùng hôn mà chỉ có em bị như này... hack à?!"

Kisa nhún vai, thong thả đáp, còn cố nháy mắt:

"Tại mày là chị dâu."

Kijay kéo vali ra khỏi căn hộ, bước vào hành lang sáng loáng. Chưa đi được mấy bước, cậu đã khẽ lầm bầm, mặt vẫn đỏ bừng:

"Cha già biến thái... hôn với chả hít... quãi đạn thật chứ!"

Đầu óc cậu như bị kẹt lại ở cảm giác nóng ran khi môi chạm môi, đến mức quên cả việc mình đang ở giữa hành lang. Phải hít sâu mấy lần, Kijay mới lấy lại bình tĩnh, kéo vali ra thang máy.

Trong khi đó, bên trong căn hộ, Kisa vẫn đứng tựa cửa vài giây sau khi đóng lại. Đôi môi còn cong cong vì nụ hôn vừa rồi. Anh bước về phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, mắt lơ đãng nhìn khoảng trống mà Kijay vừa ngồi lúc sáng.

Rồi như bị thôi thúc, Kisa nghiêng người lấy cái gối trên sofa, là cái gối Kijay hay ôm khi xem stream. Anh ôm chặt nó vào ngực, rúc mặt vào, khẽ hít một hơi thật sâu. Nụ cười trên môi anh giãn ra, đôi mắt lim dim, khẽ lẩm bẩm:

"Hết thương tao rồi... cái con khỉ... mới đi thôi mà đã nhớ muốn chết."

Nói rồi, Kisa ngả hẳn người xuống ghế, chân vắt lên tay vịn, vẫn ôm khư khư cái gối. Ngón cái lơ đãng vuốt nhẹ viền vải, như thể đang vuốt mái tóc mềm của ai kia.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip