Fic ngắn 115: Ở chung với tao đi

Ánh nắng đầu ngày lọt qua khe rèm, chiếu nghiêng xuống căn phòng quen thuộc với mùi cà phê thoang thoảng.

Kijay khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu mở ra. Cậu giật mình khi thấy mình đang nằm trên giường Kisa, chăn đắp kín, laptop đã gấp gọn để bên cạnh bàn. Mọi thứ gọn gàng một cách lạ lùng, khác hẳn khung cảnh lộn xộn cậu nhớ lúc nửa đêm.

*Khoan đã... Tối qua mình còn đang làm luận văn cơ mà?*

Cậu bật dậy, lòng hoảng hồn. Nhưng trước khi kịp bước xuống giường, giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng:

"Qua tao lưu file rồi, khỏi lo."

Kijay quay phắt lại. Kisa đang ngồi trễm trệ trên ghế gaming, tay cầm cốc cà phê nóng, mắt lười biếng mà khoé môi cong cong đầy ý trêu chọc.

"À... ờm... Em cảm ơn." Kijay lúng túng, gãi đầu.

Cậu nhanh chóng leo xuống giường, bước vội vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhưng Kisa nào chịu để yên. Anh lẽo đẽo theo sau, tay vẫn ôm cốc cà phê, mắt thì dán lên từng cử động của cậu.

Kijay cúi xuống đánh răng, trong gương lập tức thấy cái bản mặt nhơn nhơn của Kisa ngay bên cạnh.
"Đêm qua mày gục cái rầm làm tao tưởng nhóc con nộp đơn xin giải lao vĩnh viễn rồi cơ." 

 Anh liến thoáng.
"Dưới bếp có bánh mì trứng đấy, mày tự xuống ăn hay để tao mang lên?"

Kijay vừa rửa mặt vừa nghiêng đầu liếc anh, cau mày.
"Thế anh có định ra ngoài không?"

"Sao phải ra?" Kisa tỉnh bơ.

"Xả lũ ông nội ạ."

Kisa suýt sặc cà phê, giật mình một chút nhưng nhanh chóng nheo mắt gian xảo:
"Thì mày cứ đi vệ sinh đi, tao không ngại đâu ~"

"Em ngại!! Đi ra!" Kijay nói gần như hét lên, mặt đỏ phừng phừng, đẩy mạnh anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa cái Rầm!  để lại phía sau câu. "Mặt dày vô sỉ!!"

Ngoài cửa, Kisa cười khùng khục, lẩm bẩm đủ để một mình nghe:
"Trước sau gì chả thấy mò..."

Một lúc sau, Kijay trở ra, tóc vẫn còn ướt loà xoà, vừa quê vừa tức. Cậu lập tức bật laptop kiểm tra lại file luận văn. Vừa mở ra, cậu nghe thấy Kisa thong dong nói sau lưng:

"Ờ, tao thêm vài câu 'Tôi yêu Kisa' vào rồi đấy. Khỏi cảm ơn"

"Cái gì???" Kijay quay phắt đầu, đỏ mặt như cà chua.

Cậu lập tức cắm cúi soát từng trang một, tim đập loạn xạ. Lý trí bảo anh chỉ đùa thôi, nhưng lỡ đâu anh nghịch thật thì sao? Mất mặt chết mất!

Kisa nhìn cái dáng hốt hoảng ấy thì bật cười, đặt hộp bánh mì kẹp còn nóng hổi cạnh cậu.
"Đùa thôi mà, cu em tưởng thật à."

"Anh lớn rồi mà toàn có mấy trò gì đâu." Kijay lườm nguýt, tay vẫn chưa chịu rời bàn phím.

Kisa kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, xoay hẳn người lại nhìn cậu, ánh mắt bỗng dịu xuống.
"Trong thời gian mày hoàn thành luận văn... ở chung với tao đi."

"Hả??" Kijay ngẩng đầu, mắt tròn xoe.

"Ở với tao. Tao chăm, tao nuôi, không lấy cát-xê." Anh nhún vai.

"Nhưng mà... quần áo, đồ đạc..." Kijay ngập ngừng.

"Xài của tao hết. Tao thừa chứ có thiếu đâu."

Không còn lý do gì để phản bác, Kijay đành im lặng. Trong lòng cậu dấy lên một sự ấm áp kỳ lạ. Suy cho cùng, ở chung với Kisa trong khoảng thời gian khắc nghiệt này rõ ràng lợi nhiều hơn hại.

Cậu cầm bánh mì lên, nhỏ giọng:
"Em cảm ơn."

Kisa không trả lời ngay. Anh nhìn cậu chậm rãi, rồi nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Làm gì thì làm, mệt thì nghỉ. Đừng để gục như tối qua nữa... Tao sót lắm."

Khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Kijay cúi đầu, lúng túng che giấu đôi tai đỏ bừng, trong khi Kisa vẫn lặng lẽ ngắm cậu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip