Fic ngắn 118: Có cân nhắc không?

Căn hộ nhỏ quen thuộc hiện ra sau cánh cửa, im ắng đến lạ.

Kijay kéo vali vào phòng, thả người xuống ghế sofa, để mặc cơ thể thả lỏng sau cả chuỗi tuần liền ở nhà Kisa làm luận văn. Bình thường, về đến nhà sẽ thấy thoải mái, nhưng lần này... trống rỗng.

Không còn tiếng Kisa gõ bàn phím cộc cộc xen lẫn tiếng lầu bầu, không còn tiếng gọi "Ê, xuống ăn cơm!", không còn hơi ấm có người ở cạnh. Chỉ còn mình cậu với bốn bức tường.

Cậu mở vali ra sắp đồ. Quần áo, tập giấy lộn xộn... rồi khựng lại.

Trên cùng là một cái hoodie đen oversize, rộng thùng thình. Cậu cầm lên, ngửi một hơi. Mùi xà phòng xen lẫn hương gỗ nhàn nhạt, đúng cái mùi của Kisa.

Kijay im lặng một lúc, rồi chẳng hiểu nghĩ gì mà chui luôn vào áo. Phần tay áo dài quá che gần hết bàn tay, cổ áo hơi rộng, cả người lọt thỏm trong vải mềm. Cậu ngồi phịch xuống sofa, rúc đầu vào mớ vải ấm, chép miệng:
"... Ừm. Ấm ghê."

Ngoài trời mưa lất phất, bên trong căn hộ chỉ còn tiếng thở của chính mình.

Điện thoại rung lên. Video call từ Kisa.

Kijay do dự giây lát rồi ấn nhận. Kisa hiện ra trên màn hình, tóc hơi rối, ngồi trước bàn máy tính quen thuộc.
"Ê, thấy cái hoodie đen của tao đâu không? Lục hoài không ra."

Kijay vội ngả người ra sau ghế, cố che đi.
"Không. Có thấy đâu."

Góc cam phản chủ, lộ ngay đoạn tay áo rộng thùng thình.

Kisa nheo mắt, cười khẽ:
"Ơ kìa. Mày chôm áo của tao à?"

"K...kh.. không có!" Kijay bật lại, giọng lắp bắp, lúng túng kéo tay áo lại.

"Không có? Vậy cái gì đang được mặc chễm chệ trên người kia?" giọng Kisa kéo dài, nghe rõ là đang chọc.

Kijay nghẹn họng. Một hồi lâu, cậu lí nhí:
"... Ừm."

Kisa bật cười, cái kiểu cười nửa miệng quen thuộc khiến tai Kijay đỏ lựng.
"Thấy chưa. Áo thì ôm chặt, thế mà bảo dọn sang nhà tao thì không chịu."

"... Em không muốn ở chung." Kijay cố vớt vát, mắt lảng đi.

"Không muốn ở chung mà lại ôm áo tao ngủ? Nghe hợp lý ha." Kisa chống cằm, nhìn thẳng vào màn hình.

"Anh... nhiều chuyện quá." Kijay lầm bầm, tay khẽ xoa xoa gáy đang đỏ ửng của mình.

Kisa khẽ cười, hạ giọng:
"Tao thì thấy mày bắt đầu có dấu hiệu nghiện người yêu như tao rồi đấy, cu."

Hai chữ 'người yêu' làm tim Kijay nảy lên một nhịp. Cậu lí nhí, cố tỏ vẻ gắt:
"Anh... nói linh tinh."

"Ờ, tao nói linh tinh đấy." Kisa cười, nhưng ánh mắt dịu lại. "Cơ mà mày hay ngại ghê luôn đó Kijay. Bộ bình thường mày cũng như này hả?"

Kijay cắn môi, cúi đầu, vùi sâu hơn trong cái hoodie rộng thùng thình.
"Có cức."

Kisa nghiêng đầu nhìn cậu người yêu qua màn ảnh nhỏ.
"Ồ ~ vậy là chỉ ngại với tao thôi à."

Kijay không đáp, cậu nằm phịch xuống giường, chăm chú  quan sát nét mặt anh. Tự dưng nhớ mấy hôm trước, khi ngồi cạnh nhau, Kisa cũng thỉnh thoảng lấy tay xoa vai, ép uống sữa, ép ngủ... Giờ xa ra, lại thấy thiếu.

Kisa nhìn hình ảnh đối phương rúc trong áo mình, bất giác nhếch môi.
"Sao nào, có cân nhắc dọn sang ở chung không?""

Kijay khựng lại. Một lúc sau, cậu thở hắt ra, lí nhí:
"... Để sau đi."

"Ừ. Tao chờ." Kisa nói đơn giản, nhưng trong khóe mắt ánh lên một tia cười.

Điện thoại tắt màn hình. Trong căn hộ yên tĩnh, Kijay ngồi thừ ra, lòng vừa xấu hổ vừa ấm áp. Cậu đưa tay kéo vạt áo lên mũi, khẽ thì thầm:
"... Ngủ đây."

Ở bên kia thành phố, Kisa cũng ngồi dựa ghế. Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi video call 2 phút trước mà nheo mắt cười thầm:
*Sắp dụ được cu em này rồi ~*

Ngoài trời đêm cũng bắt đầu đổ cơm mưa. Tiếng mưa lộp độp va liên tục lên trên của sổ kính của căn hộ cao tầng nọ. Có một Kijay vẫn đang lăn qua lăn lại chưa thể vào giấc cùng màn đấu tranh tâm lý vô cùng cam go .

*Hay sang ở chung luôn nhể... Không được! Kijay mày phải tỉnh lên!*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip