Fic ngắn 129: Lỡ khốn thì khốn cho chót (H)
Căn phòng khách nhỏ gọn, ánh đèn vàng mờ phủ một lớp sáng ấm áp trên sofa. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, chỉ còn tiếng xe xa xa vọng vào. Không gian vốn bình thường, yên tĩnh, nhưng giây phút này lại mang một sự căng thẳng lạ lùng, như thể chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến không khí bùng nổ.
Kijay ngồi co chân trên sofa, ôm gối, mắt còn dán vào màn hình điện thoại. Cậu chẳng nhận ra người bên cạnh đã lặng lẽ dịch sát hơn. Cho đến khi cánh tay rắn chắc vòng qua lưng mình, kéo gọn cả người cậu áp xuống lớp nệm.
"Ơ-" Kijay giật mình, điện thoại suýt rơi. "Anh làm cái gì-"
"Ngồi yên." Giọng Kisa cộc lốc, áp sát tai. Hơi thở nóng phả vào gáy khiến toàn thân cậu run lên.
"Anh- anh điên à?" Kijay vùng nhẹ, nhưng chẳng được bao nhiêu. Chỉ vài giây, cả cơ thể đã bị ghì ép xuống sofa, lưng dán chặt vào thành ghế, hai tay bị giữ cố định.
Kisa cúi xuống, gằn từng chữ:
"Kijay à... tao muốn ~. Mày để tao tự xử hơi nhiều rồi đấy."
"Đ-đâu có..." Kijay quay mặt đi, tai đỏ bừng. Cậu thậm chí còn không biết nên chống trả thế nào, khi từng nhịp tim đập như trống trận trong lồng ngực.
Kisa nhếch mép, dùng sức đẩy gối sang một bên, mở khoảng trống vừa đủ để dồn cậu nằm gọn dưới thân mình. Sofa vốn nhỏ, khiến cả hai không còn khoảng cách nào ngoài lớp quần áo mỏng. Áp lực dồn xuống làm Kijay không thể nhúc nhích, chỉ còn biết thở gấp.
"Anh... nặng quá..." Cậu lắp bắp.
"Tao muốn..." Kisa cúi sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào má đối phương. "..mày có cho không?"
Kijay cắn môi, không đáp. Đôi mắt ngập ngừng nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn đầy tội nghiệp của Kisa. Cả cơ thể như đông cứng lại, tim đập loạn. Đầu óc cậu rối tung.
"Được... nhưng mà-"
Chỉ nghe đến đó, Kisa nghiêng người, cắn nhẹ lên vành tai cậu. Làn điện rần rật chạy dọc sống lưng, khiến Kijay giật bắn, phát ra tiếng nấc nhỏ không kìm được.
"Ha. Biết ngay." Kisa khẽ cười, giọng khàn khàn. "Mới thế mà đã mềm nhũn cả người rồi kìa"
"Đừng... đừng có... mà" Kijay thở hổn hển, cố che mặt, nhưng bàn tay kia đã bị kéo ra, ép xuống nệm.
Sự chật hẹp của sofa làm mọi thứ trở nên ngột ngạt. Kisa như cố ý dùng lợi thế, liên tục dồn ép, để từng cử động nhỏ nhất của cậu cũng bị khống chế. Cơ thể rắn chắc, sức nóng tỏa ra như một ngọn lửa vây quanh.
Kisa không để cậu kịp định thần, cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia.Nụ hôn ập đến, không thô bạo nhưng sâu đến nghẹt thở. Mỗi lần Kijay định thở, Kisa lại siết chặt hơn, chiếm trọn khoảng trống, như muốn chứng minh rằng cậu chẳng thể thoát ra. Kijay bị ép ngửa ra sau, lưng dán cứng vào sofa, bàn tay nắm chặt góc nệm đến trắng bệch.
Tiếng thở hòa lẫn nhau, lộn xộn và gấp gáp. Cậu vùng vẫy ban đầu, nhưng càng lúc càng yếu đi, từng chút một buông lỏng. Sự áp đảo ấy vừa khiến cậu bất lực, vừa khiến đầu óc mơ hồ như bị nhấn chìm.
"Úi chà... Kijay bé dậy rồi này ~" Giọng anh dằn xuống, sát ngay thái dương.
"..." Kijay tai đỏ lựng, hơi thở run rẩy. "Im đi!"
Kisa ngừng lại một thoáng, liếm nhẹ khóe môi đối phương, khẽ nói:
"Run gì dữ vậy. Mới bắt đầu thôi mà."
"Anh... đồ khốn..." Kijay thở hắt, mắt ươn ướt vì thiếu khí.
"Khốn?" Kisa cười khẽ, đè chặt hơn, để cơ thể cả hai khít vào nhau không còn kẽ hở. "Ừ. Khốn với mình mày thôi đấy nhá."
Lời thì trêu chọc, nhưng cách anh dịch chuyển lại dịu đi chút, vuốt nhẹ sau gáy, như muốn an ủi. Kijay vì thế lại càng nghẹn hơn, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi lời phản kháng.
Không khí dần nặng, hơi nóng phả ra làm hai gò má đỏ bừng. Sofa nhỏ như chiến trường riêng, nơi cậu không còn đường lùi.
"Ngoan.." Kisa cắn khẽ môi dưới của Kijay, thì thầm. "Ngồi yên... thả lỏng ra chút.. được không?"
Kijay ngước mắt, môi hé run rẩy, cuối cùng chỉ biết khẽ gật.
Khi cái gật đầu kia vừa rời khỏi, Kisa lập tức siết chặt, như sợ đối phương đổi ý. Cả cơ thể anh phủ trùm, ép Kijay xuống sofa đến mức cậu chỉ còn biết cong người theo từng chuyển động.
"Ức- khoan đã... mạnh quá..." Giọng Kijay nghẹn lại, run rẩy.
"Yên." Kisa ngắt lời, kèm theo một cú ghì mạnh hơn, khiến cậu bật ra tiếng thở dồn dập. "Tin anh chút đi."
Hơi thở hòa vào nhau, mặn nồng, vương mùi khát khao. Không còn khe hở nào để thoát, Kijay cảm giác từng nhịp, từng va chạm như muốn cướp hết cả sức lực. Mỗi lần Kisa dồn xuống, sofa lại lún thêm, tiếng cọt kẹt vang lên như phụ họa.
"Anh... anh làm vậy..." Kijay cắn môi, câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị chặn bằng một nụ hôn khác, sâu và dữ dội hơn cả trước.
"Ưm-" Kijay rên khẽ.
Kisa đổi tư thế, kéo hẳn Kijay nằm lọt dưới thân mình. Ánh đèn vàng rọi xuống, chiếu lên làn da ướt mồ hôi.
"Đau không?" Anh khựng lại, ánh mắt lo lắng thoáng qua.
"...Không... chỉ là..." Kijay lí nhí, đôi mắt rụt rè.
"Chỉ là... muốn thêm?" Kisa nhếch môi, nửa trêu nửa dỗ.
"Anh..." Kijay úp mặt vào vai anh, không trả lời.
"Được rồi." Kisa ghì nhẹ, giọng trầm thấp vang bên tai. "Tao sẽ cố tiết chế. Lúc nãy làm mày sợ rồi..."
Nhịp kế tiếp bắt đầu, ban đầu chậm và đều, như muốn để Kijay quen dần. Sofa rung lên theo từng chuyển động, không gian chật hẹp khiến hai cơ thể ép sát hơn, hơi nóng quấn riết không còn khe hở.
"Anh... ưm..."
Kisa rời một thoáng, trán kề trán, giọng dịu xuống. "Đừng cắn môi, chảy máu đấy. Đau thì nói với tao."
Kijay ngơ ngác, đôi mắt ướt nhòe. Trái tim như bị bóp nghẹt, vừa căng thẳng vừa tê dại.
Kisa mỉm cười, cúi hôn chậm rãi dọc xương hàm, vừa cắn vừa mút từng khoảng da, để lại dấu đỏ loang lổ. Bàn tay anh giữ chặt eo cậu, nhưng lực đạo không thô bạo, chỉ vừa đủ để Kijay biết mình đang bị chiếm giữ.
Kijay muốn giãy, nhưng bị giữ chặt cổ tay, ép sát vào nệm. Mỗi lần vùng vẫy chỉ khiến cơ thể hai người cọ sát hơn, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy bùng. Cậu nghẹn ngào, đầu óc mờ mịt, không biết bản thân đang chống lại hay đang khao khát thêm.
"Mày biết không..." Kisa cúi xuống, khẽ cắn vào đường cổ mảnh mai, để lại dấu đỏ nhòe. Anh nói nhưng động tác không hề dừng lại. "Anh đây không thích mày khóc lắm, nhưng khóc trong hoàn cảnh này thì rất đáng để tao xem xét lại quan điểm đấy."
"Đ-đồ biến thái..." Kijay khàn giọng phản kháng, nhưng tiếng lại yếu ớt, lẫn trong nhịp thở hổn hển.
"Ừ. Biến thái của em nè." Kisa khẽ cười, thì thầm sát tai.
Một tay giữ chặt, tay kia vuốt dọc sườn cậu, vừa dồn ép vừa dò xét phản ứng. Làn da nóng hừng hực, từng cử động làm Kijay khẽ cong người, bất lực thở dốc.
Sự dồn dập tăng dần, như sóng vỗ liên hồi, không cho cậu một khoảng nghỉ. Mỗi khi Kisa thả lỏng, chỉ vài giây sau lại dồn ép, khiến Kijay run lên từng đợt, cổ họng bật ra những âm thanh không kiềm được.
"Anh...K..Kisa...Ức! Em... không chịu nổi..." Kijay nức nở, ngón tay siết chặt thành ghế.
"Coi bộ không dừng được rồi..." Kisa thì thầm, môi lướt qua gò má đỏ rực. "Mày kêu nghe... dễ thương chết đi được."
"Không... đừng nói vậy...mà"
Kisa khẽ bật cười, nhưng không ngừng lại. Thay vào đó, anh cúi xuống, để trán mình chạm vào trán cậu, ánh mắt khóa chặt, vừa trêu vừa nghiêm:
"Nhìn anh. Đừng né."
Kijay mở mắt, mờ ướt, đối diện ánh nhìn nóng bỏng như muốn nuốt chửng. Trái tim cậu đập dồn, từng nhịp như sắp nổ tung.
Sofa chật hẹp kêu liên tục dưới sức nặng, trong khi cơ thể cậu bị ép tới tận cùng, chỉ còn biết quấn chặt lấy hơi thở kia. Từng đợt sóng cảm giác cuộn đến, dữ dội và dồn dập, khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Cho đến khi cả người Kijay rã rời, thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay kia. Mồ hôi ướt tóc mai, hơi thở vẫn dồn dập không ngừng. Kijay rên nghẹn, đôi mắt mờ đi vì nước, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu cảm nhận từng nhịp mạnh mẽ xuyên qua, vừa đau vừa ngọt, vừa dồn dập vừa dịu dàng.
Cơn cao trào đến bất ngờ như sóng ập. Kijay ngửa cổ, toàn thân run bắn, tiếng rên bật ra trong hơi thở đứt quãng. Kisa siết chặt, ép sát, giữ cậu trong vòng tay cho đến khi mọi thứ bùng nổ rồi tan rã thành khoảng trắng mờ nhòe.
Kisa cuối cùng cũng nới lỏng, vẫn ôm chặt, để cậu dựa vào ngực mình. Giọng anh khàn đặc, nhưng dịu hơn hẳn:
"Ngoan lắm."
Kijay không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực anh, thở hổn hển. Tai đỏ lịm, môi sưng đỏ, nhưng ánh mắt lóe chút ấm áp xen lẫn xấu hổ.
Kisa đưa tay vuốt nhẹ sau gáy cậu, như xoa dịu.
"Đau không?"
"...Hiện tại thì không. Nhưng anh đúng là đồ khốn." Câu trả lời lí nhí, nghẹn ngào.
Kisa bật cười, khẽ hôn lên trán cậu:
"Ừ. Khốn thật. Nên để tao khốn cho chót. Thêm ván nữa đi cu em ~"
Kijay nghe thế liền hoảng hồn.
"K..kh..khoan đã! 4 lần rồi..."
Kisa không quá để tâm, anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu, liếm nhẹ một đường khiến cậu phải rùng mình.
"Tao chiều mày thật nhưng rất tiếc. Hôm nay Kijay cùng bạn nhỏ phải chịu khó một chút rồi."
Ngoài kia, đêm đã yên tĩnh. Trong phòng khách, chiếc sofa nhỏ trở thành nơi lưu giữ hơi thở hỗn loạn và những dấu vết khó xóa. Hai cơ thể vẫn dính chặt, nóng hổi, nhưng giờ đây, không còn chỉ là áp đảo và chiếm hữu, mà còn là một khoảng dịu dàng, khẳng định rằng họ đã lỡ bước qua giới hạn, và chẳng còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip