Fic ngắn 2: Lỡ ngủ lại nhà nhau.
Kisa đến nhà Kijay chiều nay chỉ để lấy lại cái áo hoodie xám. Thề là chỉ để lấy áo. Nhưng đời không dễ vậy.
"Vào chơi game tí đã," Kijay kéo tay hắn khi vừa mở cửa, mặt cười toe. "Mới update map mới, thiếu anh em không solo nổi."
Kisa liếc đồng hồ. 4 giờ chiều. Còn sớm.
"30 phút thôi."
"Ừa. 30 phút."
30 phút thành 2 tiếng. Rồi 2 tiếng thành 5 tiếng.Lúc Kisa nhận ra thì trời đã tối mịt, bụng kêu ọc ọc còn màn hình game ghi rõ ràng: "Clear Boss - phần thưởng: Cánh tím + set áo giáp hiếm."
"Đói." Kisa buông tay cầm, liếc Kijay.
Kijay cười hí hửng, đứng dậy:
"Yên tâm. Mì gói Hàn, cấp độ cay vừa. Thêm trứng nữa."
"Cay vừa của mày là siêu cay của tao."
"Không sao, có sữa."
Ăn xong bát mì thơm nức, ngồi xem tivi thêm chút nữa, Kisa lười đứng dậy. Trời đổ mưa phùn ngoài cửa sổ.
"Lạnh đấy. Ở lại đi," Kijay vừa nói vừa ôm gối dài vứt lên sofa. "Ngủ tạm đây, mai về."
Kisa cau mày nhìn cậu.
"Không phiền?"
"Không." Kijay nhoẻn miệng cười. "Dọn sẵn giường cho rồi còn gì."
Im lặng. Mưa rơi lách tách.
"...Vậy tao ở lại."
Đêm khuya.
Kisa nằm quay lưng vào tường, chăn ấm, đầu gối lên chiếc gối có mùi thơm quen thuộc , chắc của Kijay. Nghe tiếng cửa phòng khẽ mở.
"Anh ngủ chưa?" Giọng Kijay nhỏ xíu.
"Chưa."
"Thiệt ngại ghê. Mưa thế này anh kẹt lại... mà em quên giặt áo hoodie cho anh."
"Không sao." Kisa nhắm mắt. "Tao lấy sau."
Lại im lặng. Rồi tiếng chân trần khe khẽ lại gần.
"Cái giường này êm ghê. Em ngủ ké góc này được không?"
Kisa hé mắt. Kijay mặc đồ ngủ đơn giản, tóc hơi rối, cười cười nhìn hắn.
"Được."
Kijay chui vào, nằm cách một gối ôm.
"Chăn ấm phết nhỉ?"
"Vì mày nằm cạnh tao."
"...Biến thái." Kijay cười khúc khích, kéo gối ôm sát hơn. "Nhưng đúng gu tui."
Im lặng nữa. Mưa vẫn tí tách.
Kisa lặng lẽ thò tay kéo lại góc chăn bên Kijay, nhỏ giọng:
"Ngủ đi. Hôm nào tao nấu mì đền bù cho."
"Phải mì có trứng đấy."
"Ừ."
Không ai nói nữa. Chỉ còn tiếng thở đều đều xen giữa mùi mưa, mùi gối, và cảm giác ấm áp lạ thường lan dần khắp phòng.
Lỡ ngủ lại nhà nhau, mà hình như "ai đó" không muốn về sớm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip