Fic ngắn 53: Xin số?

Khu food court buổi tối gió mát, bàn ghế gỗ xếp dọc theo ánh đèn vàng khiến không khí vừa nhộn nhịp vừa chill. Kisa gọi hẳn một mâm thịt nướng to tổ bố, rồi lại thêm coca cho Kijay, trông chẳng khác gì dắt trẻ con đi chơi.

"Mày uống cái này không, coca ý? Để tao gọi thêm " 

"Có, có, nhưng anh gọi ít thôi, no mất." 

"Mày cũng biết no á?! Cứ ăn thêm đi, người ngợm nhìn như cọng bún."

Kijay phồng má lườm:

"Thôi anh đừng nói móc em, em vẫn khỏe mà!"

Kisa khoanh tay, ngả lưng ghế, cười nửa miệng:

"Ờ, khỏe mà không nhấc nổi tạ được 10 lần" 

"Tại mấy buổi nay anh cho em tập bài mới mà, em chỉ chưa quen thôi." 

"Ừ ừ, ăn đi. Chín rồi."

Kijay phồng má cắm cúi gặm cánh gà, chẳng buồn phản bác.

Chợt có hai cô gái trẻ xuất hiện trước bàn của hai người, bầu không khí bỗng như ngưng lại. Một cô đẩy bạn mình về phía Kisa, co gái bị đẩy lên giọng hơi run:

"Anh... có thể cho em xin số làm quen được không? Acc facebook cũng được ạ."

Kijay sững người, đôi đũa trên tay cứng lại.
Còn Kisa khựng khoảng nửa giây, bất ngờ thiệt sự, nhưng rồi kịp bật cười nhẹ, mắt liếc sang Kijay như kiểu xin ý kiến:

"Cảm ơn em, nhưng anh bị người ta liếc xéo rồi."

Cô gái nghe vậy còn chưa hiểu, nhưng Kisa đã khẽ nghiêng đầu chỉ về phía Kijay như thể đang ám chỉ "ý tôi nói là cậu nhóc này" . Cậu cũng đơ luôn, tai đỏ ửng.

"A... vậy thôi... chúc hai anh ăn ngon miệng nhé... làm phiền hai người rồi." 

"Ừ, cảm ơn em."

Kisa gật đầu lịch thiệp, mỉm cười tiễn khách. Hai cô gái kia đi rồi, Kijay mới thở phào, nhưng vẫn bặm môi:

"...Ai liếc anh cơ?"

"Mày chứ ai." Kisa nhún vai, giọng y hệt trêu bạn mà lại phảng phất nét dịu dàng. "Lườm tao suốt còn gì."

"Em lườm tại sợ anh cướp mất phần ăn thôi." Kijay chống chế, xong lại cúi gằm mặt. Kisa vươn tay dí nhẹ trán cậu, cười khẩy:

"Ghen hả?" 

"...Ai ghen!" 

"Thích chứ gì." 

"Không!" 

"Ờ, tao cũng thích."

Câu chốt không đầu không đuôi khiến Kijay nghẹn họng, mặt đỏ phừng, tay siết lon nước ngọt, suýt làm trào. Kisa thì ung dung, chống cằm quan sát phản ứng cậu, cười cười như kiểu rất khoái.

"Thích gì thì tự hiểu ha."

Họ ăn xong, ngồi thêm chút nữa tán gẫu. Kisa vẫn không quên chọc:

"Nãy con gái người ta xinh thế mà mày nhìn tao làm gì?" 

"Ai nhìn!" 

"Mày nhìn. Tao thấy." 

"...Thì... lỡ nhìn. Mắt của em thì em nhìn đâu là quyền của em." 

"Ờ, có lỡ thích không...." 

"Thích... thích miếng thịt anh gắp! Được chưa!" Kijay cãi yếu ớt.

Đến trẻ lên ba cũng sẽ thấy câu nói của cậu chẳng có chút nào ăn khớp. Kisa giơ tay đập nhẹ lên vai cậu, cười khúc khích:

"Lươn lẹo."

Cậu che mặt, chẳng dám phản bác nữa.

Trên đường về, Kijay vẫn hơi ngại, tay đút túi áo cứ khều khều vạt áo khoác của Kisa. Anh thấy thế lại chọc:

"Nắm áo tao chi?" 

"Đâu có..." 

"Mày mà nhát cỡ này nhỡ có ai dám xin số tao nữa thì tao phải làm sao đây."

"...Không cho ai xin hết."

Kijay buột miệng, lúc cậu nhận ra điều đó thì lời nói ra miệng cũng chẳng thể nuốt lại được nữa. Mặt Kijay liền đỏ bừng, ngó sang chỗ khác. Cậu nhận ra bản thân trước mặt Kisa hình như chẳng có chút cảnh giác nào, luôn bị anh dắt đi theo hướng không thể ngờ tới.

Kisa khựng nửa giây, rồi cười khoái chí, cúi sát ghé tai cậu:

"Ngoan ghê."

"Anh đừng có ghẹo..." 

"Thích ghẹo đấy, làm gì tao?" 

"...Tui méc má!" 

"Mày méc má tao hả?" 

"..."

Kijay câm nín, á khẩu, chết đứng. Kisa phá lên cười, giọng vang vọng khúc phố đêm.

Đêm muộn, về đến nhà, Kisa vẫn chưa tha, còn nhắn tin. Lâu lâu mới có dịp hay ho thế này.

|Kisa| "Mai mày có cần ký tên lên trán tao không, để khỏi ai dám xin số nữa?"

Kijay rep lại đúng một icon, ngượng đến mức cứng họng.
|Kijay| "🙈"

Kisa nhìn màn hình, lắc đầu cười một mình.

*Hay thật đấy ~*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip