Fic ngắn 59: Không cố ý thấy, nhưng thấy thì phải trêu.

Ra Tết. Không còn tiếng pháo, không còn mứt Tết, cũng chẳng còn lý do chính đáng để trốn deadline. Căn hộ của Kijay trở lại đúng nhịp sống thường ngày: sáng matcha latte, trưa mì trứng, tối bật máy làm việc.

Tối đó, Kisa sang nhà để dựng chung một đoạn collab. Đáng lẽ gửi file online là xong, nhưng ông anh già "khó tính" cứ bảo:

"Dựng chung mới gọn."
"Thực chất là muốn qua nhà ăn chực đúng không?"
"Tao không phủ nhận."

Thế là có mặt.

Hai đứa làm việc một lúc thì đến đoạn cần chỉnh lại hiệu ứng click chuột. Kisa nhăn mặt:

"Tao quên đem chuột máy tính rồi. Cho mượn cái của mày đi."

"Ngăn kéo thứ hai, cạnh tai nghe."

Kisa bước tới bàn bên, mở tủ lấy chuột. Bên cạnh đó là chiếc điện thoại của Kijay đang cắm sạc, màn hình bật sáng vì có tin nhắn. Không khoá. Không tối đen trở lại sau thông báo.

Và hình nền? Rõ không thể rõ hơn.

Một tấm selfie. Chụp hồi mùng 5. Tấm chụp chung duy nhất của hai đứa.

Góc nghiêng hơi mờ, Kisa vòng tay khoác vai Kijay, còn Kijay thì... nghiêng đầu, mắt cười cười. Ánh sáng vàng dịu, kiểu ảnh đáng lẽ nên lưu trong album, nhưng không! Ai đó đã cài nó làm giao diện màn hình chính.

Kisa dừng tay. Mắt nhìn 3 giây, rồi bật ra một tiếng:

"Ủa alo? Hay nha..."

"Gì?" Kijay vẫn gõ phím, chưa quay lại.

"Tao hỏi thiệt... trong đống ảnh mày có, không còn tấm nào dùng được hết hả?"

"Hả gì?"

"Tấm mày cài làm nền máy đó, nhìn là biết chụp chung với tao hồi Tết. Tự dưng mở điện thoại là thấy nguyên cái mặt tao với mặt mày hiện giữa màn hình. Ghê nha cu."

Kijay đông cứng. Quay lại thật chậm, thấy Kisa đang đứng sát cạnh điện thoại. Mắt thì vẫn nhìn vào màn hình, giọng thì bắt đầu lên tông:

"Chà chà~ Tết qua rồi mà tình cảm vẫn còn nồng nàn hén?"

"Tại... tại đẹp." Kijay lí nhí.

Kisa nhướng mày, nhìn Kijay như thể vừa phát hiện được bí mật ngàn năm, giọng thì không giấu nổi chút phấn khích:

"Đẹp? Ảnh đẹp?" 

"... Ừ." 

"Đẹp vì ai? Vì tao?" 

"Không..." 

"Vì mày?" 

"Không luôn..." 

"Vậy chỉ có thể là vì không có tấm nào đẹp bằng tấm 'có bọn mình' đúng không?" 

"Anh đừng có... nói linh tinh. Đẹp thì để thôi..." Kijay đập đầu xuống bàn, rõ ràng là đang muốn biến mất khỏi hành tinh này.

Nhìn cậu như thế này, anh lại nổi hứng cà khịa. Kisa cười. Không, phải gọi là cười kiểu đắc thắng trêu chọc, như mèo vờn con cá đang mắc câu:

"Tao nói nghe nè. Mày cài hình tao làm nền máy. Vậy mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là nhìn mặt tao?" 

"Không..." 

"Tối trước khi ngủ cũng nhìn?" 

"Không phải!" 

"Chứ sao lại để đó?" 

"Vì... thấy yên tâm." Kijay nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Kisa khựng lại một chút. Nhưng chỉ đúng một nhịp. Sau đó, anh cười còn đểu hơn:

"Ừ ha~ Nhìn mặt tao thấy yên tâm là đúng rồi. Trước Tết có tao, trong Tết có tao, sau Tết cũng có tao, hình nền cũng có tao... Không lẽ... trong lòng cũng có tao luôn rồi?"

"Ảnh đẹp thôi mà..." Kijay úp mặt vào gối, từ phần gáy trở lên đều đỏ lựng, nóng rát. "Mẹ em cũng bảo đẹp nên em mới cài... có cần truy hỏi tận gốc gác thế không?"

"Ồ, đẹp vậy thì có nên chụp chung thêm mấy bức không nhỉ?" "Không chơi với anh nữa, tiễn khách!"

Kisa chống cằm, giọng thong thả:

"Tao không về. Mày chưa trả lời tao là chụp thêm ảnh mới không." 

"Không chụp nữa!" 

"Vậy tao xài lại tấm này làm nền máy tao luôn. Cho công bằng." 

"Anh mà để thiệt là em block anh!" "Block thử coi. Rồi tối ngủ nhớ tao gấp đôi nha."

"ANH -"

"Ơi ~"

Kijay đập tay xuống bàn. Tiếng "bốp" to nhưng không át nổi tiếng tim cậu đang đập loạn. Cậu hối hận rồi. Chỉ hận không thể chặt cái tay thay hình nền chết tiệt đi. Kijay túm lấy chiếc gối creeper trên giường, rượt Kisa khắp phòng khách, trong khi mặt cậu vẫn còn đỏ bừng một cách mất kiểm soát không rõ là vì tức giận hay vì ngượng.

"Im mồm! Không trêu em nữa!!" 

"Ơ kìa, nãy còn tình thương mến thương mà! Ui da! Đừng đánh...đừng đánh!! Gối mất form bây giờ!"

Tối hôm đó, về đến nhà. Kisa nằm dài ra giường, mở điện thoại, lướt qua album ảnh "Tết". Tấm selfie mùng 5 nằm giữa hàng loạt ảnh mờ nét.

Anh nhìn. Lâu hơn bình thường. Rồi bấm giữ.

Đặt làm hình nền - màn hình chính.

Cài xong, Kisa mở khung chat với Kijay, gửi đúng một dòng:

|Kisa| "Cho công bằng nha. Giờ tao cũng để mặt mày giữa màn hình rồi đó."

Phía bên kia seen sau vài phút. Kijay nhắn lại:

|Kijay| "Anh... anh đừng đùa kiểu đó...Gỡ ra đi..."

Kisa trả lời:

|Kisa| "Tao không đùa cũng không gỡ, chụp thêm tấm đẹp hơn đi, tao lấy làm màn khoá luôn."
|Kijay| "...Em đổi về hình mèo giờ"
|Kisa| "Thôi đừng đổi, sài chung hình nền điện thoại cũng hay mà."

Bên kia không nói gì. Chỉ gửi một sticker con mèo trùm chăn, cùng dòng:

|Kijay| "... thôi để chung luôn cũng được. Không chọc em nữa."
|Kisa| "Ok (UwU)"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip