Fic ngắn 64: Vẫn vậy thôi à?
Sáng chủ nhật. Kisa nhắn cho Kijay lúc cậu vẫn còn đang mơ màng. Đúng một tin cộc lốc:
|Kisa| "Qua nhà tao."
|Kijay| "Ủa gì vậy anh, nhà lại có khách à?"
|Kisa| "Không, rảnh nên chán, cần mày. Qua không?"
|Kijay| "..."
Mười phút sau, có tiếng gõ cửa. Kijay cầm theo một túi bánh cá, lon soda, tự giác đi vào như thói quen.
Kisa đang ngồi dựa vào thành ghế sofa, tóc ướt có vẻ mới gội chưa lau khô hẳn , mặc áo thun quần thun đơn giản. Phòng vắng lặng, yên bình. Anh ngẩng đầu lên
"Ngồi xuống đi." Kisa vỗ vỗ tay vào phần ghế sofa kế bên mình ra hiệu.
Kijay từ từ đặt túi đồ xuống bàn
"Không ngờ anh rảnh thật."
"Ừ, rảnh tới mức lười lết xác ra ngoài."
Hai người không nói nhiều. Chia snack, ngồi gần, im lặng cùng nhau. Không khí thân thuộc như thể đã như vậy từ rất lâu. Kijay ngồi xuống đầu kia ghế sofa, cách Kisa một khoảng đúng phép lịch sự... lúc đầu.
Nhưng qua ba chục phút phim, khi bắp rang gần hết, bánh su cũng chia nửa, thì cái gối to giữa hai người không biết bay đi đâu, và khoảng cách cũng bị rút ngắn... rất tự nhiên.
Kisa thì vốn ngồi ngả người. Còn Kijay ban đầu ngồi ngay ngắn, về sau thì tựa nhẹ vào vai Kisa lúc nào chẳng rõ. Mắt vẫn dán vào phim, nhưng tay Kisa thì đã vắt lên thành sofa phía sau gáy cậu, như không để ý, như vô thức...
...mà cũng có thể không vô thức lắm.
Rồi bất ngờ - Cạch. Cửa mở.
"Kisa! Mẹ để quên điện th..."
Mẹ Kisa đứng khựng ở ngưỡng cửa, tóc búi cao, áo sơ mi màu be, tay cầm túi xách, ánh mắt đảo nhẹ quanh phòng một cách thoáng qua trong chốc lát: Dép Kijay ở cửa, túi bánh trống rỗng trên bàn, lon nước đặt cạnh nhau, và... hai đứa đang ngồi xem phim mà một đứa tựa đầu, một đứa vòng tay ra sau ghế.
Một khung cảnh... quá yên bình cho một tình bạn thông thường.
Cả hai giật mình. Kisa bật dậy. Kijay thì hoảng hốt ngồi thẳng người như thể nhìn thấy ông... à không... bà kẹ của đời mình, tay vô thức nhét bịch bánh xuống gối.
"À... cô chào cháu Jay." bà cất giọng trước, hoàn toàn điềm tĩnh.
Kijay nghe vậy cũng khẽ cúi đầu chào.
"Dạ, cháu chào cô."
"Mẹ quay lại làm gì thế? Con tưởng bây giờ mẹ phải ở nhà với bố rồi chứ."
"Mẹ để quên điện thoại trong phòng hôm qua. Sao? Không hoan nghênh mẹ à."
Bà lại nhìn qua hai đứa một lần nữa. Một đứa tóc tai rối nhẹ, một đứa mặc áo rộng, snack còn trên bàn. Bà nhướng mày, nheo mắt nói với Kisa.
"Vẫn vậy thôi à?"
Kisa đáp tỉnh rụi.
"Bạn thân mà mẹ. Vẫn vậy."
Mẹ anh gật gù, giọng đều đều.
"Ờ, bạn thân mà ngồi gần vậy, rồi chia snack cùng vị, uống nước cùng hiệu, để lon nước chung chỗ..."
"Chuyện là vậy đó..." Kisa nhìn mẹ mình khẽ nhún vai.
Kijay thì hay rồi, CPU cháy khét, không hiểu một chữ nào trong cuộc hội thoại giữa hai mẹ con nhà Kisa. Cậu chỉ biết chắc chắn một điều: Mẹ Kisa đang nói móc, không chỉ nói móc Kisa mà còn ám chỉ cả cậu.
Bà đi vào phòng ngủ lấy đồ. Kisa quay sang nhìn Kijay đang vẫn ngồi thẳng lưng như tượng gỗ, nhún vai.
"Mày có thấy chột dạ không?"
"Có... hơi hơi. Mẹ anh có cảm giác như xài chung hệ điều hành với mẹ em á. Aura phụ huynh hả ta?!"
Một lúc sau, mẹ Kisa trở ra, điện thoại trong tay. Trước khi rời đi, bà liếc một vòng nữa, như thể in lại toàn bộ khung cảnh. Rồi mẹ Kisa mãi mới thốt ra một câu không biết là trêu hay nghiêm túc.
"Gối ôm để ở giữa thì nhớ chia đều. Bên nào nhích quá nửa là bên kia phải chịu trách nhiệm đó nha."
Kisa bật cười.
"Mẹ nói chuyện kiểu gì vậy trời..."
"Sao? Mẹ chỉ... quan sát và góp ý thôi. Mẹ thấy... hai đứa hợp tone."
Mẹ Kisa lấy làm thích thú vừa nói vừa bước ra khỏi cửa nhà.
"Mẹ về thiệt đây. Hai đứa cứ tiếp tục... bạn thân nha."
"Mẹ yên tâm."
"Ừ. Tạm biệt Jay cưng, cô đi đây, không quấy rầy nữa. "
"Dạ... cô đi cẩn thận."
Bà mỉm cười. Nhẹ thôi. Nhưng là nụ cười khiến sống lưng ai đó lạnh mấy nhịp. Cửa đóng lại. Kijay thở phào, ngồi phịch xuống sofa, lấy gối đè lên mặt.
"Trời ơi... cô anh đáng sợ ghê á. Em cảm giác như mình bị bắt quả tang vụ gì đó dù bản thân còn chưa làm gì hết."
Kisa cười, tay chống cằm
"Thì đúng rồi. Mày đâu có làm gì đâu mà sợ?"
"Không biết nữa... Cái ánh mắt cô nhìn giống như... như thể cô biết em nghĩ gì luôn vậy."
"Chắc là biết thật đó."
"Anh đừng hù em..."
"Tao không hù. Mẹ tao là cái radar cực mạnh. Tầm mày thì không che nổi cái gì đâu."
Kijay rên rỉ.
"Hèn chi hôm qua cô cũng nói mấy câu khiến em muốn sặc nước luôn..."
Kisa nghiêng đầu, chống tay lên gối.
" Mày tính về không?"
"Bao giờ anh thấy phiền thì về."
"Vậy ở lại ngủ với tao ha? Tao bật điều hòa sẵn rồi, mày lấy áo tao trong tủ mà tắm. Cái áo hôm nọ tao cho é."
"...Lại phải mặc áo anh nữa hả?"
"Không mặc thì tắm xong mày thay bằng gì? Hay là định ở trần..." Nói đến đây tự dưng Kisa dừng lại, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Rồi anh nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Kijay. "...hừm.. cũng không phải không được ."
Như nhận ra điều gì đó cậu giãy nảy lên.
"...Không phải! Em mặc em mặc!!" Mặt Kijay nhanh chóng đỏ lên theo sự phản ứng của não bộ. "Hôm nay ở lại là được chứ gì."
Điều hòa vẫn chạy đều. Ngoài cửa sổ, gió lướt nhẹ qua rèm cửa. Thứ im lặng ấy... vừa thoải mái, vừa hơi ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip