Fic ngắn 67: Ngất trên cành quất
Chiều thứ Bảy, trời Sài Gòn đổ nắng nhẹ. Một kiểu nắng dễ chịu hiếm hoi trước khi thành phố đổ mưa bất chợt. Kijay soi gương lần thứ tư trước khi rời nhà. Sơ mi denim sẫm màu, quần vải đen, sneakers trắng. Bộ đồ y chang hôm qua Kisa chọn cho, chỉ có điều cậu có chải tóc, thoa nhẹ chút dưỡng môi, và xịt một tí nước hoa mùi bạc hà.
Tự nhìn mình trong gương, Kijay bật cười. Đẹp trai vậy mà vẫn thấy hồi hộp y như lúc đi thi nói trước lớp hồi cấp ba. Cậu cầm điện thoại, gửi cho Kisa một tấm selfie:
|Kijay| "Được chưa stylist?"
Tin nhắn seen trong vòng ba mươi giây.
|Kisa| "Tạm ổn. Chơi vui. Đi đường cẩn thận."
Kijay đọc xong, vừa bĩu môi vừa nhét điện thoại vào túi. Nhưng dù không nói ra, trong đầu cậu vẫn nghĩ... mình sẽ kể cho Kisa nghe hôm nay có gì vui. Về ai đang làm nghề gì, ai tăng cân, ai vẫn y chang mười năm trước.
Và vui thật.
Bạn bè cấp ba đủ mặt. Mấy đứa từ Hà Nội, Đà Nẵng cũng bay vào. Hơn chục người tụ tập, ăn uống, nói cười không ngớt. Mấy chuyện dở khóc dở cười ngày xưa được đào lên, rồi kể thêm chuyện hiện tại. Kijay nhận ra, dù có đi xa đến đâu, thì cái cảm giác "thuộc về một đám đông quen thuộc" vẫn luôn ấm áp.
Có đứa còn nhìn cậu rồi ngạc nhiên:
"Trời ơi Kijay, dạo này bảnh dữ vậy? Chơi chung với khứa nào mà tiến hóa thế?"
Kijay chỉ cười, không nói gì. Cậu cũng không tiện kể về một người bạn thỉnh thoảng thích trêu chọc mình bằng mấy câu móc méo nhẹ, nhưng lại lặng lẽ lo từ set đồ cho tới nhắc đi ngủ sớm để da đẹp.
Tới tăng hai, cả đám kéo nhau đi karaoke.
Phòng tối đèn, nhạc lớn, bài nào cũng quen. Kijay hò hét hát theo, gõ nhịp lên bàn, vỗ tay theo điệu không nhận ra nụ cười mình đã rạng rỡ từ bao giờ.
Mọi thứ đều ổn... cho đến khi một bạn nữ trong lớp đưa cho cậu ly 'rượu hoa quả' . Là lớp trưởng cũ với biệt hiệu "Má mì" của lớp
"Uống thử đi, y như nước trái cây, không mạnh đâu."
Kijay vốn là người dễ tin, mà tin mấy đứa học cùng lâu năm thì có gì sai? Cậu cụng ly, uống cạn. Mắt Kijay mở to, long lanh như thể phát hiện ra chân trời mới.
"Uầy, cũng ngon đấy."
"Thấy chưa tui bảo mà, má mì sẽ không làm hại đứa con thơ đâu."
Kijay cứ thế uống nhiệt tình. 1 ly, 2 ly rồi 4 ly.
Mười phút sau, đầu cậu bắt đầu lâng lâng. Nhưng câu không dừng lại, tiếp tục ly thứ 8, thứ 10, rồi 12...
Một tiếng sau, Kijay ngồi im ru ở góc sofa, tay cầm điện thoại môi mấp máy như đang gọi ai đó.
"Anh ơi... ực"
Đầu dây bên kia có tiếng gió. Chắc Kisa đang đứng ngoài ban công.
"Gì đấy? Mày về chưa?"
"...em uống nhầm..."
"Uống nhầm gì?"
"...rượu... hoa quả... HUỆ!!"
"Trời đất. Mày đang ở đâu?"
"...em... HUỆ!!"
Cuộc gọi kết thúc và Kijay gục luôn khi chưa kịp nói tên quán karaoke.
Điện thoại vẫn cầm trong tay. Bạn cùng lớp thấy vậy liền nhấc lên, thấy màn hình hiện tên người gọi là "Ông zà Kisa".
Một cậu bạn liền nhanh tay nhấc máy. Bấm gọi lại cho số điện thoại vừa rồi.
"Alo? Anh Kisa đúng không? Em là bạn của Jay."
"Ừ. Em ấy sao rồi?"
"Say rồi. Mà kiểu say mất kiểm soát luôn ấy ạ. Nó nôn mấy bãi vào người em rồi gục sau ghế từ nãy không tỉnh."
"...Gửi địa chỉ."
"Dạ dạ, em gửi ngay."
Tin nhắn định vị được gửi đi sau đó chưa đầy một phút. Cả phòng khi ấy mới rì rầm, vừa lo lắng, vừa... hơi buồn cười.
"Gọi ai không gọi, gọi đúng cho cái anh Kisa gì đó... liệu có ổn không?"
"Chắc thân dữ lắm."
"Ủa chứ đang say mà gọi đầu tiên là biết thân cỡ nào rồi đó."
Ba mươi phút sau, cửa phòng karaoke bật mở.
Một bóng người cao gầy đứng ở ngưỡng cửa, hoodie tối màu, tóc hơi ướt vì mưa, ánh đèn chớp xanh đỏ hắt lên gò má sắc nét.
Không khí trong phòng đột nhiên khựng lại ba giây. Một bạn nữ nghiêng đầu, thì thầm:
"Ủa... ai vậy trời, đẹp trai dữ..."
Bạn khác gật gù, lén lấy điện thoại chụp một tấm:
"Chắc bạn thân Kijay á? Đỉnh ghê..."
Có người còn đùa:
"Không lẽ ny bí mật? Cái vibe gấp lắm luôn á."
Chưa kịp bàn tiếp, thì một cậu bạn đã đứng lên dẫn Kisa vào:
"Anh Kisa đúng không? Bên này, bên này..."
Kisa không trả lời. Anh đi thẳng, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở góc sofa.
Chỗ đó, Kijay đang nằm nghiêng người, hai má đỏ rực, môi lẩm bẩm không thành tiếng. Đầu dựa vào gối, tóc rối vì mồ hôi, cổ áo mở khuy nhìn vô cùng... không phòng bị.
Kisa bước lại, cúi xuống kiểm tra. Tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, khẽ gọi:
"Kijay! Tỉnh chưa?"
Kijay nhăn mặt, rên một tiếng nhỏ, rồi cậu nghiêng người, vô thức dụi mặt vào áo anh như con mèo tìm hơi ấm.
Cả phòng đứng hình, đồng loạt "Ồooooooooo..."
Một bạn nữ phía sau nhìn không chớp mắt, rồi mạnh dạn bước lại, cười tươi:
"Anh ơi... anh là bạn Jay hả?"
Kisa liếc mắt, gật đầu lịch sự.
"Ừ"
"Dạ... ờm, em biết hỏi lúc này hơi kỳ nhưng mà... anh có thể cho em xin số không?"
Kisa chưa kịp trả lời thì...
Kijay người tưởng như say ngủ bỗng lên tiếng. Giọng cậu khàn đặc, mơ màng, nhưng nghe rõ từng từ một:
"...Không được cho..."
Cả phòng sững lại. Bạn nữ chớp mắt:
"Hả?"
Kijay nhíu mày, vùi sâu hơn vào người Kisa, lặp lại, chậm hơn, chắc hơn:
"Không... được... cho..."
Kisa ngớ người. Một lúc sau, môi anh khẽ giật nhẹ như sắp cười, nhưng lại quay đi, lấy tay che nửa mặt. Một bạn nam thì thào:
"Trời đất... ghen lúc say luôn hả?!"
Cả phòng vỡ òa trong tiếng cười. Bạn nữ bị từ chối cũng chỉ cười trừ:
"Thôi được rồi. Em... em xin lỗi. Em nhường á."
Kisa cúi đầu cảm ơn, rồi khom người bế Kijay lên lần này, cậu không phản kháng, chỉ dụi đầu vào hõm cổ anh, lẩm bẩm mấy từ nghe không rõ. Một bạn khác vội mở cửa giúp, giơ ngón cái lên:
"Chở về an toàn nha anh!"
Kisa gật đầu:
"Ừ. Cảm ơn mấy đứa.Tao đem thằng quỷ này về."
Tiếng giày chạm sàn, tiếng cửa khép lại. Cả phòng bật lên tiếng bàn tán, rộn ràng như vừa xem hết một tập phim tình cảm đáng yêu.
Một bạn gái thì thầm:
"Hóa ra lúc tui tỏ tình Kijay, ổng bảo không có hứng thú với tui là thật. Tưởng ổng lừa tui làm suy một hồi."
"Ghi hình lại được không trời... Đáng yêu chết mất."
"Ê, bạn của Kijay thì chắc cũng làm Youtuber, không biết hai người có fangroup ship OTP không nhể, tui muốn vô!!"
Trên xe taxi, Kijay được đặt ghé người vào ghế, đầu ngả một bên, thỉnh thoảng thở ra vài tiếng không rõ. Điện thoại vẫn mở ở ứng dụng nhắn tin. Tên người cuối cùng cậu gọi vẫn là Kisa.
Kisa không nói gì, mắt thỉnh thoảng liếc sang.
Anh khẽ thở dài, rút khăn giấy trong túi áo, lau mồ hôi ở trán cậu. Kijay nhăn mặt trong mơ, rồi kéo tay áo anh, miệng lầm bầm:
"Anh Kisa...em uống nhầm..."
Kisa sững người trong tích tắc. Rồi anh xoa đầu cậu, cười nhẹ:
"Ừ. Biết rồi. Tao đâu có để mày đi một mình đâu."
Ngoài trời bắt đầu mưa. Lúc xe rẽ vào con đường nhỏ gần nhà, ánh đèn vàng vắt qua mặt kính ướt nước, phản chiếu gương mặt ngủ say của Kijay. Kisa nhìn cậu, chợt nghĩ:
*Một người có thể gọi tên mình đầu tiên giữa cả đám bạn... chắc cũng đáng để mình vác xác đến giữa đêm mưa chứ nhỉ ...*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip