Fic ngắn 77: Có thật nhưng nghe... điên vờ lờ.
Một ngày giữa tháng, nguyên đám kéo nhau đi chơi nhà Siro. Xa lắc tận thành phố khác, vậy mà ai cũng hăm hở. Lịch trình dày đặc, vừa đáp đến đã bị vợ chồng Siro - Vịt Tí Hon dẫn đi quần nát thành phố: ăn Haidilao no nê, ghé mấy quán cà phê đẹp xỉu checkin, rồi chốt hạ bằng một đêm tăng 4 karaoke tới bến.
Căn phòng karaoke dặt riêng không to lắm nhưng náo như hội chợ. Kresh với anh Bon là người rút máy ra quay đầu tiên, khung hình toàn mặt cười nhăn nhó. Sammy, Simmy thì thay phiên làm DJ, gào lên "bài này của em! bài này của chị!" Còn Phong Cận và Kairon thì đang phiêu như thể đêm nay là liveshow đầu tay.
Ai cũng vui, nhưng chỉ một người là... quá vui.
Kijay, uống đến lon bia thứ bảy, đầu lắc lư như lá trúc trước gió.
Mặt đỏ, mắt lim dim, tay chống xuống sofa như đang điều chỉnh GPS cho người. Rồi cậu đứng dậy, loạng choạng vài bước... và lao thẳng về phía Siro - người đứng gần nhất - như đi lính về thấy mẹ mình sau chiến tranh. Siro chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ê ê ê!!!"
"Ọe!!"
Cả phòng đông cứng. Siro gào như tiếng hổ lạc rừng:
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!! NÓ NÔN VÀO NGƯỜI TÔI!!"
Kresh và Bon đã kịp rút điện thoại ra chụp lia lịa. Simmy, Sammy và Ozin hợp sức gỡ lấy cái xác Kijay khỏi người Siro, vừa kéo vừa cười banh nóc. Kuro với Kira thì đã lăn xuống sàn cười tới co giật. Don không nói không rằng, chỉ ngồi ôm mặt, thi thoảng rít lên: "Tao sống để làm gì..."
Kisa cũng say kha khá, đầu hơi váng, nhưng vẫn tỉnh táo hơn đứa bạn nhỏ. Sau một hồi chật vật, cả nhóm đặt Kijay nằm thẳng lên sofa phía đối diện, lấy nước ướp khăn, vỗ mặt như đang hồi sức cấp cứu.
Rồi mọi thứ trở lại như chưa từng có màn nôn. Nhạc bật lên, micro lại truyền tay. Nhưng được vài bài, Kisa đột nhiên ngã gục xuống bàn cái rầm! khiến Simmy hốt hoảng:
"Kisa ngủ rồi hả? Hay say luôn rồi!?"
"Ảnh không say mới lạ , thấy nốc nhiều bia lắm rồi." Ozin ngồi cạnh định lay thì... Kisa bật dậy.
Không ai ngờ. Anh đảo mắt một vòng, nhìn quanh như bị lạc.
Sammy hỏi nhỏ:
"Kisa! Em tìm gì thế?"
Không có lời đáp. Kisa đi thẳng về phía sofa, nơi Kijay đang dựa vào gối, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Cả phòng tưởng anh định kéo cậu dậy đi nôn tiếp thì...
Anh bế xốc Kijay dậy, dặt cậu ngồi lên đùi mình, ôm gọn cậu vào lòng. Như ôm gấu bông. Như ôm mèo. Như ôm... gì đó rất quan trọng. Kijay lim dim, người mềm nhũn như cọng bún chín. Nhưng không chống cự. Thậm chí còn dụi mặt vào ngực Kisa.
Tiếng mic chạm đất. Phong Cận và Kairon ngừng hát. Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc nền beat karaoke.
Kisa thản nhiên, một tay ôm eo cậu, tay kia với lấy lon bia gần nhất trên bàn, tu một ngụm rồi mỉm cười miệng lặp đi lặp lại một câu:
"Kijay thích tao nhất mà... Đúng không... thích tao nhất mà..."
Simmy nhanh tay rút điện thoại quay lại. Sammy thì đang bịt miệng cười. Don lẩm bẩm:
"Ủa cái gì đây... cái gì đây..."
Siro ngồi một góc, người vẫn chưa hết ám ảnh vì màn nôn lúc nãy, nhìn hai đứa mà chỉ biết lắc đầu:
"Chu choa, cảnh này hiếm mức SSR luôn nha! Aizaaaa"
Bon cười toe mở camera, quay trọn từng khoảng khắc:
"Bệnh thuyền trưởng của anh lại tái phát rồi mấy đứa ơi."
Kairon đột nhiên nghiêm túc nói.
"Anh Bon cái này không đăng được đâu đó, quyền riêng tư của tụi nhỏ."
"Yên tâm, anh biết cái nào đăng được cái nào không. Nhưng... thế này thì thuyền double Ki không lo chìm nữa ha."
Nhưng chưa kịp nói thêm thì gương mặt Kijay trong lòng Kisa tái đi. Ai nấy nín thở, hốt hoảng. Kira lên tiếng trước.
"Hình như thằng Kijay sắp nôn tiếp rồi!"
Siro gào lên:
"À há! thằng này kiểu gì cũng nôn lên người Kisa!! Mình không cô đơn!! Anh em lấy điện thoại ra chụp nó."
"Anh không ác thì ai ác nữa hả anh Siro." Kresh lắc đầu.
Nhưng Kisa, bằng một phản xạ cực nhanh và tỉnh như chưa từng uống giọt bia nào, lôi từ dưới gầm bàn ra cái thùng rác, xoay mặt Kijay vào đúng vị trí.
"Huệeee!"
Và xong. Bãi nôn mà mọi người tưởng phải ở trên người Kisa đã yên vị dưới đáy thùng rác.
Kisa lấy khăn giấy lau miệng cậu, rót nước khoáng đưa tận miệng, còn vỗ lưng nhè nhẹ. Cả phòng câm nín. Như đang xem tiết mục múa lân hóa rồng ngay trong nhà. Siro chỉ còn biết thốt lên đầy ai oán:
"Má nó tự nhiên thấy cay thế nhờ."
"Thật! ảo vãi." Don cảm thán.
Sang hôm sau, 6 giờ sáng. Don và Kresh chia nhau dìu hai anh bạn quý hóa ném lên ghế sau taxi. Cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi sau một buổi quẩy hết mình.
Siro về nhà liền lên facebook đăng bài recap nguyên chuyến đi chơi, đầy màu sắc và drama.
|Siro's post|
Hôm qua tôi với vợ dẫn anh em đi chơi khắp thành phố....vv.. Lúc tăng bốn hát karaoke Kijay nó uống quá nhiều bia rồi nhào vào lòng tôi nôn một bãi to như con bò. Kisa thấy thế thì gục xuống bàn. Simmy cùng Ozin phải dùng hết sức lực để cấp cứu cho Kijay và gỡ nó ra khỏi người tôi. Đột nhiên Kisa bật dậy ôm Kijay còn vỗ vỗ lưng thằng bé như mẹ chăm con. Trong khi đó Phong với Kairon nhảy đầm bên trên với nền nhạc Ôm lấy trái tim. Kresh thấy Phong với Kairon hát mà không rủ thế là bực quá ném mic vào đầu Kira ôm bụng ngồi cười sặc sụa. Kira ngồi không cũng dính đạn thế là bực quá thả Kuro ra cắn Kresh. Cùng lúc đó thằng Don ngồi mặc cảm ở một góc phòng rằng "tại sao nó còn sống trên đời". Anh Bon và Sammy thì hóa thân thành phóng viên chụp ảnh quay vid lia lịa. Tôi và vợ thấy tình hình rối quá thì sợ bị liên lụy thế là ôm nhau khóc sau cánh gà. Thề luôn, hôm qua điên vờ lờ.
Fan đọc xong chỉ biết thả haha cùng dòng bình luận:
💬"Chắc 80% là bịa để dắt bò như mọi lần hả anh..."
💬"Lại thiếu content hả anh Sồ =))?"
💬"Lấy giấy bút ra ghi dàn ý mới của thầy Gô đi mấy ní =))"
Siro thở dài, comment:
💬|Siro|"Bốc phét nhiều quá, giờ nói thật cũng không ai tin nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip