Fic ngắn 81: Không cần tỏ tình, người ta biết hết rồi
Tối thứ bảy, mưa rả rích từ chiều, không dứt.
Trong căn hộ của Kisa, mùi nước lẩu thơm lừng quyện trong tiếng cười nói rộn ràng. Cả nhóm trải nệm dưới sàn, quây quần quanh nồi lẩu đang sôi ùng ục, mỗi người một tay gắp đồ, khuấy nước, tranh giành miếng bò viên trôi mất hay cọng rau lặn dưới đáy nồi.
"Ê ê, cái miếng đậu đó của tui thả vô mà Kira!!" Kuro hét toáng lên.
"Ông thả nhưng tôi gắp trước. Luật rừng hiểu không?" Kira lè lưỡi cười khoái chí.
"Luật rừng cái quần què, chơi dơ thì có. Nãy mày vừa gắp mất miếng thịt bò của anh rồi." Siro lườm nguýt.
Kisa ngồi gần bếp nhất, chậm rãi khuấy nước, mặt tỉnh như không. Nhưng thi thoảng vẫn liếc nhanh về phía đồng hồ treo tường.
"Ủa chứ thằng Kijay đâu rồi?" Bon hỏi, ngó quanh.
"Bảo tới sớm mà giờ vẫn chưa ló mặt." Ozin càm ràm, miệng vẫn gặm cánh gà.
"Nó còn chưa tới là tui ăn luôn phần nó đó nha." Kresh vừa nói vừa gắp thức ăn.
Kisa khẽ nói, mắt vẫn không rời nồi lẩu.
"Em nhắn rồi. Nó bảo đang tới."
Vừa dứt câu, cửa bật mở cái rầm một cái. Cơn gió lùa theo mưa nhẹ bay vào. Kijay lù lù xuất hiện, áo khoác ngoài ướt nhẹp, tóc rối bù, mồ hôi lẫn nước mưa loang lổ trên áo. Trông như vừa tham gia đua tiếp sức đường phố.
Không kịp chào hỏi ai, cậu đi thẳng vào bếp, mở đúng ngăn tủ bên trái, rút ra một cái ly thủy tinh, đặt xuống bàn, rót nước từ bình lọc rồi tu ừng ực.
Cả đám quay lại nhìn như thể vừa thấy một nghi lễ thân mật nào đó.
Kisa nhíu mày, giọng bình thản nhưng không giấu được chút giận con con:
"Tự nhiên dữ ha? Sao đến muộn thế?"
Kijay không thèm quay lại, vừa uống vừa tỉnh bơ:
"Em ngủ quên. Có ngụm nước mà cũng tiếc với anh em à? Keo thế."
Kira tròn mắt:
"Ê nha, hỏi thật. Kijay hay tới nhà Kisa dữ lắm hả?"
Kuro khoanh tay dựa vào tường, giọng đầy ẩn ý:
"Nhìn em nó thuộc map đến độ mở đúng tủ, lấy đúng ly, đứng đúng chỗ là biết mà, hỏi làm chi cho mất công."
Kresh gật đầu như bổ củi:
"Chuẩn! Thân quen như nhà mình."
Anh Bon giả vờ vỗ trán:
"Cái này thì anh biết nha, chỗ anh gọi là ở rể đó mấy đứa."
Cả đám cười ồ lên, la hét rần trời. Kijay ho sặc vì đang uống dở, vội đặt ly xuống, mặt đỏ bừng. Cậu liếc nhìn Kisa một cái rồi nhanh chóng cúi xuống làm bộ như không có gì.
Kisa vẫn ngồi im, mắt dán vào nồi lẩu như đang tính toán thời gian chín của từng miếng nấm. Nhưng tai anh thì đỏ rực, rõ mồn một dưới ánh đèn vàng.
White khều tay Ozin đang ngồi bên cạnh thì thầm:
"Ê, tai đỏ rồi kìa."
Siro hích vai Kresh, thì thào đầy phấn khích:
"Come out kiểu silent treatment này đỉnh thiệt!"
Ozin gật gù kết luận:
"Không cần nói gì hết. Người ta biết rồi."
Kijay nhăn mặt, gắt nhẹ:
"Mấy người bớt lại hộ tui cái, dí OTP vừa thôi chớ."
Kisa cất giọng như không hề có chuyện gì xảy ra:
"Uống xong thì ra ăn lẹ. Không nhanh hết thịt đừng trách."
Sau bữa ăn Trời vẫn mưa rả rích ngoài cửa sổ. Mọi người bắt đầu dọn dẹp, người gom rác, người rửa chén. Trong bếp, Kijay đang rửa ly.
Kisa tựa vai vào khung cửa bếp, khoanh tay, nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ đi mở tủ lạnh, lấy ra thứ gì đó, lạch cạch với dao nĩa.
Kijay quay lại:
"Anh làm gì đó?"
Kisa đáp lửng:
"Tráng miệng. Rửa xong ra ngồi đi."
"Ủa có tráng miệng nữa hả? Em làm xong mới ra nha, giữ phần hộ em đó!"
Kisa không nói gì thêm, chỉ quay ra phòng khách. Vừa thấy anh bưng đĩa bánh ra, Siro đã hét toáng:
"Aizaaa!! Nay có cả bánh phô mai chanh dây luôn ta."
"Trời, ai đãi anh em mà sang dữ!" Kira hí hửng gắp một miếng.
Miếng bánh Cheesecake chanh dây không được trang trí cầu kì nhưng lại có vị ngon đến lạ. Lớp kem béo tuy không được gọn nhưng lại rất thơm, đậm vị chanh dây chua ngọt hài hòa. Mọi người ăn với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
"Bánh chanh dây này, đặt ở đâu vậy? Ngon quá trời!" Anh Bon hỏi.
Kisa nhún vai:
"Em tự cook chứ lấy tiền đâu ra mà đặt."
Cả đám như bị tát một cú bằng bánh phô mai.
"Xạo! Kisa mà biết nướng bánh á??" Kuro trố mắt.
"Ờ, nhìn em giống đứa không biết cầm phới đánh trứng lắm hả?"
"Quá giống luôn!" White ngạc nhiên thốt lên.
Kresh vừa ăn vừa lại gần vỗ vai Kisa:
"Cộng thêm điểm hút gái rồi đó cu em."
Đột nhiên Ozin nhíu mày lên tiếng:
"Khoan... có 7 đĩa bánh à? Không phải có 9 người sao? Phần của Kisa với Kijay đâu."
White nhìn quanh:
"Chết, có ai ăn luôn hai phần rồi không?"
Kisa chưa kịp nói gì thì Kijay vừa rửa xong đi ra, cười toe:
"Món tráng miệng gì thế? Mùi thơm ghê."
Không ai trả lời. Cả đám im phăng phắc.
"Ủa? Gì vậy trời, sao đột nhiên tắt mic tập thể thế?"
Kuro thở dài:
"Bánh phô mai chanh dây. Ngon. Nhưng chắc hết phần mày rồi..."
Kijay thẫn thờ. Phồng má ra vẻ giận dỗi.
"Ủa thiệt hả? Tồi thế, tình anh em cũng chỉ đến th..."
Ngay lúc đó, cạch! Kisa đặt một đĩa bánh to gấp đôi lên bàn.
"Nè, phần của mày."
"U là trời, cảm ơn anh zai yêu quý!" Kijay sáng bừng mặt.
Cả đám đứng hình. 3 giây sau tất cả bắt đầu nhao nhao phản đối.
"Sao nó được phần khủng vậy má??"
"Tui tưởng ai cũng một miếng!"
"Tôi cảm thấy mình bị phân biệt đối xử..."
"Phần của thằng Kịa to gấp 3 lần của bọn mình luôn!!"
Đứng trước cuộc biểu tình lớn trước mặt, Kisa vẫn chỉ tay vào đĩa bánh Kijay đang ăn, trả lời như một lẽ hiển nhiên.
"Cái đĩa đó có cả phần của tui. Chủ nhà được ăn nhiều hơn là bình thường mà?"
Kijay đang nhai giữa chừng, nghe vậy liền khựng lại:
"Hả? Đây là phần chung á? Ngon quá, em bon mồm ăn gần hết rồi..."
Kisa lười biếng đáp:
"Thì ăn luôn đi. Tao không ăn đồ thừa."
Kira la lên từ đầu bàn:
"Ê! Có sắp đặt! Cái này chắc chắn có sắp đặt!!"
"Thôi bỏ qua đi Kira, hôm khác tui dẫn ông đi ăn bù, để hai vợ chồng nhà nó tình tứ đi."
Kresh bật cười:
"Thiên vị ra mặt mà giọng vẫn gắt. Tình trong như đã mặt ngoài cò e hả cu em!"
Kijay cúi mặt, cắn thìa, hai tai đỏ bừng. Còn Kisa thì quay ngoắt vào nhà vệ sinh... và tai anh cũng chẳng đỡ đỏ hơn là bao.
Tối đó, các fan group trên face đồng loạt đóng băng quy mô lớn. Không phải vì bị facebook ban, không phải vì drama, mà là vì bị nhấn chìm bởi dấu "?" khi xem những chiếc story riêng nhưng nội dung lại đồng nhất một cách kì lạ.
|Story Kira| "Cả đời chưa từng bị phân biệt đối xử nặng như thế này!💢💢 "
|Story Kuro| "Tôi là nạn nhân của phân biệt đối xử."
|Story Kresh| "Thiên vị ra mặt ha 😏😏"
|Story BonCT| "Bị phân biệt đối xử nhưng không biết nên vui hay buồn :))?"
|Story Siro| "Không công bằng, quá thiên vị, chạy về khóc với vợ :<"
|Story Ozin| "Từ thuở cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy việc thiên vị được hợp lí hóa lộ liễu như thế."
|Story White| " +1 máy bị phân biệt đối xử."
💬 "Sự kiện quỷ quái gì thế này ????"
💬 "Thế giới sắp diệt vong ư ???"
💬 "Trend mới hả ta ???"
💬 "Không hiểu gì hết????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip