Fic ngắn 90: Chỉ là content thôi...

Buổi tụ họp nhóm vừa tan không lâu. Mọi người đã ai về phòng nấy, chỉ còn vài tiếng cười rải rác trong gian nhà rộng. Kisa định quay lại phòng khách tìm áo khoác mình vắt ở lưng ghế, nhưng vừa đi ngang hành lang, anh khựng lại.

Có tiếng nói từ góc phòng bên trái, cửa chỉ khép hờ. Giọng anh Bon, nhỏ nhưng rõ ràng, cái kiểu giọng khi người ta đang cố khuyên nhủ điều gì đó quan trọng.

"...Kijay nè, theo anh thì nếu em thật sự nghiêm túc đặt người ấy ở trong lòng rồi thì cũng nên làm những gì em cho là tốt nhất." Anh Bon khẽ thở dài. "Còn content OTP có hay không cũng được... nhưng không nên duy trì lâu nữa đâu. Dễ làm người ta hoang mang lắm."

Kisa đứng sững như bị đá tảng đè xuống ngực. Những chữ "người ấy", "OTP", "duy trì" vang vọng trong đầu anh như một lời xác nhận. Kijay có người nó thích rồi. Và rõ ràng, content "OTP" kia... là đang nói đến anh. Mọi thứ chỉ là để quay clip, để fan quắn quéo, để lên top trending... chỉ là content thôi, thì ra chỉ là thế.

Anh không nghe thấy Kijay trả lời gì, nhưng anh Bon nói vậy... nghĩa là Kijay đã nói điều gì đó đủ rõ để khiến anh Bon phải chắc chắn. Và nội dung câu nói ấy không thể nào là dành cho ai khác ngoài anh.

Bước chân Kisa dừng lại thật lâu trước cửa, tay vẫn nắm lấy quai áo khoác nhưng đã chẳng còn hơi sức để nhấc lên. Sau cùng, anh xoay người bỏ đi, không một tiếng động. Lặng lẽ như chính mối quan hệ của họ. Không tên, không danh phận, không gì cả.

Những ngày sau đó, Kisa bắt đầu né tránh. Ban đầu là không còn bình luận trong buổi livestream của Kijay như mọi khi. Rồi đến không còn rep tin nhắn, không gửi icon thả thính vu vơ, không bắt cặp game.

Kijay có nhắn. Nhưng anh chỉ seen. Cũng chẳng buồn tìm lời giải thích. Vì thật ra... anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Không biết bắt đầu từ đâu.

Mọi chuyện vốn dĩ chỉ là content, là fanservice. Một cái ôm trêu chọc trên stream, một câu nói "thích tao không?", một cái chạm vai giả vờ vô tình khi ngồi gần nhau, một đoạn clip cắt ghép khiến fan gào rú vì "ánh mắt này lạ lắm nha!". Chỉ là diễn, đúng không?

Nhưng nếu chỉ là diễn... thì tại sao lại thấy đau đến vậy?

Cái đau không phải ở việc biết Kijay có người khác trong lòng. Mà là việc nhận ra: trong tim cậu, người đó chưa bao giờ là anh.

Nếu content OTP phải dừng, thì chỉ có thể vì cậu muốn dành chỗ trống ấy cho một ai khác. Một ai đó thật sự, ai đó không phải thằng anh già Kisa này. Không còn đùa giỡn, không còn clip triệu view, không còn cái mác "chỉ là bạn thân".

Anh từng có lúc cảm thấy ngờ ngợ nghĩ lỡ đâu người Kijay thích lại là anh thì sao? Nhưng chỉ cần một đoạn nói kia thôi, ảo tưởng ấy lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh.

Kijay cũng dần nhận ra Kisa đang lảng tránh. Cậu thấy khoảng cách ngày càng lớn mà không hiểu vì sao. Những lần thử nhắn hỏi chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc, cụt ngủn, hoặc không có gì cả. Không biết mình sai chỗ nào, không biết mình làm gì khiến anh phải lạnh nhạt đến vậy.

Càng im lặng, mọi chuyện càng bị đẩy đi xa.

Fan bắt đầu xôn xao. Có người bảo "chắc tại bận", nhưng cũng có người nói thẳng: "Hai người này có vẻ cạch mặt nhau rồi." Hội shipper - dù là những người giữ vững niềm tin nhất - cũng bắt đầu hoảng loạn. Clip cắt gần đây toàn là cảnh cũ, không còn footage mới. Không tương tác. Không thả hint. Không xem livestream của nhau.

Một fan cứng từng inbox Kisa: 

"Anh ơi, hai anh gặp chuyện gì ạ? Đừng làm tụi em lo như vầy được không?"

Kisa đọc. Nhưng không trả lời.

Không phải vì anh không quan tâm fan. Mà vì anh còn chẳng biết trả lời sao cho bản thân mình nữa là cho người khác.

Đêm hôm ấy, sau nhiều lần gõ rồi xoá, Kijay gửi đi một tin nhắn duy nhất:

|Kijay| "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì với em thì nói đi."

Tin nhắn được seen ngay lập tức. Nhưng cậu không thấy phản hồi. Rồi một phút sau, điện thoại rung nhẹ.

Chỉ một dòng. Lạnh buốt, sắc như một vết cắt:

|Kisa| "Kết thúc ở đây đi. Không làm content OTP nữa."

Kisa đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào tường. Sống mũi cay cay. Anh đã quyết rồi. Không nên kéo dài thứ ảo tưởng này thêm nữa. Mối quan hệ ấy vốn chưa từng có một cái tên. Không là tình bạn. Không là tình yêu. Và giờ, tốt hơn hết là để nó biến mất.

Content thôi mà. Chỉ là content... thì đau thế này, có hợp lý không?

Anh lặng lẽ bấm số cho người duy nhất anh có thể dựa vào lúc này.

"Mẹ ơi..." 

"Kisa à? Sao thế con? Gọi gì lúc nửa đêm thế."

Nghe tiếng nói quen thuộc, giọng Kisa nghẹn lại.

"Con thua thật rồi... thua rồi."

Đầu dây bên kia im lặng. Mẹ Kisa nhíu mày. Thằng nhóc này chưa bao giờ có biểu hiện lạ thế.

*Thua gì cơ? Chẳng lẽ... *

Bà thở dài một hơi, dịu giọng lại nói.

"Không sao đâu con... Lần đầu yêu nó vậy đấy."

Kisa không đáp lại, chỉ lẳng lặng cúp máy. Mẹ Kisa nhìn cuộc gọi bị ngắt mà bất lực.

"Thằng này thật là... lần này chắc phải buồn dài dài.... Chán thật, mình khoái thằng nhóc Kijay lắm." 

Chợt lòng bà dâng lên một sự khó hiểu. 

"Nhưng mà rõ ràng là thằng bé Kijay có vẻ cũng thích thằng con mình mà nhỉ? Linh cảm của mình không thể sai được... Quái lạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip