Fic ngắn 91: Chính thức giải tán

Không ai biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết là... nó đã bắt đầu.

Kisa và Kijay không còn xuất hiện cùng nhau nhiều như trước, ban đầu chỉ là vài buổi livestream vắng một người. Fan nghĩ có thể do trùng lịch, có thể do mỗi người một dự án riêng. Nhưng rồi chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại. Đến mức trong một tháng, có khi cả hai livestream riêng hơn chục lần, chẳng lần nào trùng mặt.

Kisa vẫn là Kisa, gọn gàng, chỉn chu, nói chuyện khéo và mạch lạc. Nhưng dạo này, thói quen hay nhắc tên Kijay đã biến mất khỏi miệng anh lúc nào không hay. Những câu đùa trêu, những đoạn cắt sóng đặc trưng... không còn.

Còn Kijay thì vẫn như mọi khi, tươi tắn, vui vẻ, vẫn chơi game và tương tác với fan đều đặn. Nhưng có gì đó trong mắt cậu bắt đầu trống rỗng hơn một chút.

Một tối trời hơi se lạnh, nhóm kéo nhau đi ăn nướng sau buổi quay tập special. Người đầy khói, nhưng ai cũng vui vẻ. Duy chỉ có Kisa và Kijay, mỗi người một đầu bàn, cứ như cố tình. Chẳng ai nhắc, chẳng ai hỏi. Họ không cãi nhau. Nhưng khoảng trống ở giữa hai người là thứ không ai dám chạm vào.

Đến giữa buổi, khi mọi chuyện đang dần chìm trong tiếng chén cụng ly và cười nói rôm rả, anh Bon bật cười, cố gắng xua tan không khí:

"Fan vẫn còn đồn rầm đấy. Double Ki chia tay rồi, nên mới không xuất hiện cùng nhau nữa. Mà thiệt, tiếc ghê á, anh còn tính nhảy thuyền kia lâu dài mà..."

Mấy người xung quanh cười phá lên. Nhưng chưa kịp dứt thì một giọng trầm, ngắn gọn vang lên từ góc bàn:

"Thuyền cái gì?" Mọi người chững lại. Kisa buông đũa, giọng đều đều nhưng đanh lại. "Làm ơn tỉnh lại đi. Tụi tao có gì đâu mà thuyền với bè. Chỉ là content thôi."

Không gian chết lặng.

Bon nén một hơi, mắt khẽ đảo lo lắng nhìn Kijay - người từ nãy vẫn im lặng.

Cậu không nói gì. Không phản bác. Không đùa. Chỉ lặng lẽ cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ, mắt nhìn mông lung vào làn khói bốc lên từ bếp lửa.

Kresh nhíu mày. Ozin bối rối. Có một vết nứt mảnh như sợi tóc, nhưng rõ rệt, đang xé đôi cái không khí vốn từng rất thân thuộc của cả nhóm.

Tối hôm đó. Kisa đăng một dòng story vỏn vẹn nền đen chữ trắng, không icon, không caption phụ:

|Story Kisa| "Có người mình thích hết rồi... dừng lại thôi."

Mọi chuyện vỡ vụn.

Chỉ trong vài phút, story đó được chụp màn hình lại hàng trăm lần, chia sẻ và bàn tán khắp các group riêng. Nhưng group shidom chính - nơi quy tụ hàng chục ngàn fanshipper – lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn những bài đăng suy như hồi lo sợ OTP chìm, không còn những art, fic, vid hường phấn hay ngược đến đau tâm. Chỉ có sự bình tĩnh lạ thường.

0h13p sáng. Một quản trị viên cốt cán đăng bài ghim đầu group:

|QTV số 240's post| "Chính thức giải tán."

"Ngày này, ngày tôi lo sợ cuối cùng cũng đến. Từ nay, shipdom Double Ki chính thức giải tán.
Đây không còn là nơi để hy vọng nữa. Tụi mình - hội quản trị viên - sẽ không xóa group, vì đây là kỉ niệm. Nhưng group sẽ ngừng trong 3 ngày tới, không xóa group để những kí ức vẫn sẽ ở đây.

Trong 3 ngày đó, bất kỳ ai muốn nói điều gì cuối cùng - xin hãy đăng post, không ẩn danh. Sau đó, hãy rời đi. Nhẹ nhàng. Tôn trọng.
Đừng trách họ. Họ từng rất đẹp, và tụi mình từng rất hạnh phúc. Cảm ơn tất cả vì đã là một phần của trong ký ức, kỉ niệm của chúng tôi. Cảm ơn vì đã từng thân thiết với nhau như chị em một nhà."

Cơn bão cảm xúc tràn vào. Các bài viết tạm biệt hiện lên liên tục và cũng được duyệt ngay lập tức, không cần hastag, không cần soát bài các member. Bởi họ biết đấy là điều thừa thãi.

|KiKi and ChuChu| "Từng khóc vì clip quay lén họ đi uống nước với nhau bằng tiền donate của tôi. Giờ lại khóc vì dòng story này."

|Liaw| "Hết thật rồi. Cảm ơn vì đã từng là một giấc mơ đẹp."

| Phú bà Kẹo Dẻo| "Tôi biết họ không nợ mình gì. Nhưng vẫn đau."

|Rwy_15| "Fic đã xong nhưng không cần thiết phải đăng nữa. Mình sẽ rời group sau khi gửi lời chúc. Mong hai người sống thật tốt."
[....]

Từng người, từng người một rời nhóm. Họ lụy không? Có chứ... nhưng họ rời vì yêu thương quá lớn, không đủ can đảm để thấy nó biến dạng từng ngày.

Ở group nội bộ của hội bạn, tin nhắn nổ lên liên tục.

|Siro| "Ủa là thiệt hả? Là thiệt rồi hả tụi bây?"

|Kuro| "Trời ơi, sáng nay nhìn hai đứa lạ thật mà. Tui nói mà!"

|Kira| "Không hiểu sao luôn. Cãi nhau hay gì vậy?"

|White| "Fan cuồng làm lố hả? Hay có ai đó xen vào?"

Ozin im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

|Ozin| "Anh Bon? Anh có biết gì không? Thấy anh lúc nãy nhìn Kijay trông kiểu lo lắng chứ không phải bất ngờ."

|Kresh| "Nói đi. Hôm nọ anh với Kijay nói riêng cái gì vậy? Em thấy Kijay kéo anh đi đâu đó."

Anh Bon chậm rãi gõ chữ, rồi để lại một tin nhắn duy nhất:

|BonCT| "Vấn đề này anh thấy có nói ra thì bọn mình chẳng giúp được gì đâu. Để bọn nó tự giải quyết với nhau mới là lựa chọn đúng đắn nhất... trên cương vị một người anh, một người bạn."

Tin nhắn ấy khiến cả group Discord chat lặng đi.

Đêm. Kijay thấy story ấy khi vừa định ngủ. Cậu bật dậy, tim đập thình thịch.

"Có người mình thích hết rồi... dừng lại thôi."

Dòng chữ ấy như kéo giật mọi suy nghĩ trong đầu cậu sụp đổ.

Không. Không thể nào là kết thúc. Không thể kết thúc như thế. Anh có người mình thích... còn cậu thì sao?

Cậu run tay bấm gọi. Một lần. Không nhấc máy. Lần hai. Vẫn là sự im lặng. Lần ba... tin nhắn thoại trả lời: 

"Người nhận tạm thời không liên lạc được xin quý kh..."

Màn hình tối thui. Bóng tối bao trùm. Kijay gục đầu xuống bàn, ngón tay run rẩy nắm chặt góc áo. Môi mấp máy những từ chẳng còn đủ rõ ràng.

"Em xin anh đấy...Kisa... anh có người mình thích cũng được...Anh bảo dừng content cũng được... vậy tại sao lại không nói cho em..." Cậu khóc nấc lên. "Nhưng làm ơn... đừng tuyệt tình như thế... Chỉ cần là bạn thôi... bạn là đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip