05

? ai đọc kh vote là gay
thề dme nhìn lượt xem gấp 4,5 lần lượt vote mà bựk ln ak 🤬🤬🤬🤬🌭🌭
mốt chán drop mẹ fic hè năm sau ra chap mới ok

‎⊹ ‧₊˚ ౨ৎ .°. ݁₊ 𐙚 . ݁ ⁺₊ ˙ ༘ ⋆。˚

quán nướng ven đường đông nghịt khách, khói nghi ngút bay lên, hòa lẫn với tiếng nói cười rộn rã. một dãy bàn dài kê sát tường, nơi nhóm bạn ngồi chen chúc, mâm thức ăn đầy ắp thịt xiên, hải sản, rau củ, nước ngọt đủ loại.

kresh chống cằm, liếc nhìn đĩa thịt đang cháy xèo xèo trên bếp, nửa than thở, nửa phàn nàn:

"ôi trời ơi, ai lật thịt đi, cháy hết rồi kìa. ăn uống mà toàn để tao phục vụ thì mệt chết."

ken nhanh nhảu gắp một miếng bỏ vào chén, cười toe:

"em nướng thì em ăn, dễ thế còn gì. khỏi kêu ca."

"nướng cháy khét mà em ăn được thì em giỏi thật." - kresh lườm.

cả bàn cười ồ, kuro đang uống nước suýt sặc, còn kira gõ đũa vào bát, cười khanh khách hùa theo:

"ai biểu tay nghề tệ quá. người ta nướng thì thơm phức, mày nướng thì khói bốc như đốt nhà."

white chêm thêm một câu lạnh te nhưng chí mạng:

"đúng là vô dụng toàn tập."

cả bàn phát ra những tiếng lục đục, kresh ngó nghiêng rồi gân cổ cãi:

"ờ rồi rồi, giỏi thì ra mà nướng, tao ngồi ăn thôi, khỏi làm gì."

ozin lập tức chìa đũa ra:

"ok luôn, để em nướng. anh ngồi chơi đi."

kresh đơ mất vài giây, không ngờ đám này hùa nhanh thế. trong lúc anh còn đang nghẹn lời, kisa đã nhét miếng thịt vừa chín vào bát kijay, giọng thản nhiên:

"ăn đi, không tí nữa chả còn gì."

kijay nhận lấy, mỉm cười, vừa ăn vừa nhìn cảnh cả bọn tranh nhau từng miếng, lòng khẽ ấm lại. bầu không khí náo nhiệt này, cậu thật sự thấy thoải mái.

bữa ăn kéo dài với tiếng chén bát lách cách, tiếng cười vang không dứt. có lúc ken và kuro tranh nhau miếng mực nướng, suýt thì gắp rơi xuống đất. có lúc white bị ép uống nước ngọt liên tục vì thua trò oẳn tù tì. đến khi bụng ai cũng căng no, trên bàn chỉ còn lại đĩa trống và mùi khói vương vấn, kresh ngả lưng ra ghế, thở phào:

"ăn xong rồi, giờ thanh toán thôi. mà nói trước, tao không có trả đâu nhé."

ozin cười gian, lôi ra cái vòng quay mini có mấy ô tên:

"ok, công bằng thôi. ai quay trúng thì trả. kresh, anh có gan thì quay đi."

"ơ, cái này dàn xếp hết rồi, chắc chắn tao xui thôi." - kresh nhăn nhó.

kira cười hề hề:

"ai biểu mày lắm mồm. quay đi, coi như thử vận may."

mọi người đồng thanh:

"1 là quay, 2 là xoay, 3 6."

không còn cách nào, kresh đành vươn tay, vặn vòng quay. kim xoay tít, ánh mắt cả bàn dán chặt vào. vòng quay chậm dần, cuối cùng dừng lại đúng ô... "kresh".

cả bọn đồng loạt gào lên, kuro lấy cái muôi đập boong boong vào nồi:

"trúng rồi!! kresh trả tiền!!"

kresh đập bàn đứng phắt dậy:

"cái vòng này gian lận! chắc chắn tụi mày chỉnh rồi!"

kijay cười toe đến tận mang tai:

"bọn em đâu có chỉnh, trời xui đấy chứ."

kisa khoanh tay, giọng bình thản nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười:

"từ đầu anh đã kêu không muốn trả, đúng là trốn không thoát số phận."

white lại hờ hững thêm dầu vào lửa:

"xui thì chịu thôi. bớt cà khịa người khác thì may mắn đã không bỏ đi, rồi sẽ có ngày phải trả nghiệp đấy, chưa teo dái là may ak."

ozin giả vờ thở dài:

"người quân tử nói là phải giữ lời. kresh à, anh hứa quay là trả mà."

cả bàn lại nhao nhao cười, chỉ có kresh ôm đầu rên rỉ, nhưng vẫn phải móc ví ra thanh toán. khi tính xong, anh lẩm bẩm:

"đời đúng là bất công. ăn ít nhất bàn mà phải trả nhiều nhất."

kira vỗ vai:

"thôi an ủi đi, coi như làm từ thiện cho anh em."

"từ thiện cái đầu mày!" - kresh gắt, nhưng cả bàn vẫn cười rần rần.

cuối cùng, cả nhóm lục tục kéo nhau ra cửa, ai cũng tay xách nách mang, vừa đi vừa còn trêu chọc kresh. tiếng cười cứ vang dọc theo con phố đêm, náo nhiệt như chưa muốn kết thúc.

ᘓ︵ꪒ⑅ꪒ

ánh đèn đường loang loáng trải dài trên mặt đường nhựa còn loang lổ nước mưa buổi chiều. tiếng xe máy của kisa rì rì, đều đều vang lên giữa con phố về khuya. gió tạt vào mặt, se se lạnh, đủ để làm đôi mắt kijay hơi nheo lại. ngồi sau lưng kisa, cậu chẳng buồn nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, mặc cho gió lùa tung tóc mái.

cả một ngày dài khiến cơ thể mệt rũ, nhưng trong lòng kijay lại chẳng thể thảnh thơi. tiếng cười nói ồn ào lúc còn ngồi với đám bạn đã lùi xa, chỉ còn lại một khoảng trống trong đầu. khoảng trống ấy, kì lạ thay, không để cậu nghỉ ngơi mà lại bị lấp đầy bằng những suy nghĩ rối rắm về gia đình.

kisa khẽ nghiêng đầu ra sau, cố tình hét lớn để át tiếng gió:

"mệt không, mày mà ngủ gật là tao quăng xuống luôn đó!"

kijay nhếch môi, không buồn ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:

"cứ thử xem."

kisa phá lên cười, tiếng cười hòa cùng tiếng gió thành một thứ âm thanh lành lạnh nhưng ấm áp. anh chàng bạn thân này lúc nào cũng biết cách phá vỡ bầu không khí nặng nề, nhưng hôm nay thì khác, vì kijay không dễ bị cuốn theo. nụ cười cậu gượng gạo, giấu đi tâm trạng thật.

đèn xe quét dài xuống mặt đường, rọi lên những bóng cây nghiêng ngả. đường phố giờ này đã vắng, chỉ còn vài chiếc xe lao vút qua, để lại đuôi sáng đỏ xa dần. mùi khói xăng quyện trong gió hắt vào mặt, khiến kijay hơi nhăn mũi.

cậu khẽ dựa đầu vào lưng kisa. lưng anh cứng rắn, ấm nóng, trái ngược hẳn cái lạnh gió đêm. và trong cái khoảnh khắc yên ắng ấy, đầu óc cậu lại chầm chậm trôi về một nơi khác, một ký ức khác.

hình ảnh kem và meo bất giác hiện lên. đã bao lần, kí ức ấy làm tim kijay nhói lên như bị ai cào nhẹ. ngày xưa, kem và meo thân nhau đến mức ai cũng phải ghen tị. cứ hễ meo đi đâu, kem sẽ lẽo đẽo theo sau, líu lo kể đủ chuyện linh tinh. còn meo thì kiên nhẫn lắng nghe, mỉm cười dịu dàng. bầu không khí lúc đó giống như hai mảnh ghép vừa vặn, chẳng thể tách rời.

nhưng rồi... tất cả thay đổi chỉ sau một lần. kijay vẫn nhớ rõ, hôm đó kem vô tình bắt gặp cảnh tượng mà có lẽ nó không bao giờ muốn thấy: meo hôn môi một bạn nữ trong lớp. đó không phải là một cái chạm môi vội vàng, mà là một nụ hôn thật sự, dịu dàng và tình cảm. với người ngoài, chuyện ấy bình thường, nhưng với kem - một đứa trẻ mới lớn, lại có tính chiếm hữu mạnh - thì đó như một cú sốc.

từ hôm ấy, kem không còn là kem ngày trước. nó tránh mặt chị, nụ cười biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghi kị, thậm chí có chút căm ghét. trong bữa cơm, kem ngồi im lặng, hầu như không bắt chuyện với meo nữa. mỗi lần nhìn thấy chị, nó lại quay đi, như thể tiếp xúc thêm chỉ làm mình khó chịu hơn.

kijay đã nhiều lần ngồi xuống, khuyên em gái bằng giọng thật nhẹ nhàng:

"kem, em đừng kì thị chị như thế. yêu ai đâu phải lỗi. chị meo cũng chỉ muốn hạnh phúc thôi."

kem nghe, nhưng chỉ im lặng, ánh mắt lẩn tránh. nó không phản bác, nhưng thái độ thì chẳng hề thay đổi. đối với kijay, sự im lặng ấy còn khó chịu hơn cả những lời cãi vã. bởi ít nhất, nếu kem chịu nói, cậu còn có thể tìm cách giải thích. còn im lặng... nghĩa là khoảng cách đã quá xa.

tiếng gió vụt qua, lạnh buốt. kijay khẽ kéo lại áo khoác, cố xua đi dòng suy nghĩ nặng nề. nhưng càng cố, nó lại càng bám riết trong đầu, như một sợi dây thít chặt lấy ngực.

"giá mà mọi thứ quay lại như trước..." - cậu thở dài, thì thầm trong tiếng gió.

kisa thoáng liếc vào gương chiếu hậu. ánh đèn đường phản chiếu vào gương, soi rõ gương mặt thằng em thân thiết với đôi mắt đượm buồn. kisa không hỏi, chỉ im lặng trở lại, tay lái vững vàng hơn, như một cách âm thầm an ủi.

xe rẽ sang con phố quen thuộc. những ngôi nhà nối nhau, ánh sáng hắt ra từ các khung cửa sổ, tiếng chó sủa vang xa. cảm giác quen thuộc khiến kijay hơi thả lỏng.

kisa lại lên tiếng, giọng trầm nhưng cố tình pha chút đùa cợt:

"này, mai nhớ đi đá bóng đó. thiếu mày đội tao toang liền."

kijay cười khẽ, đáp:

"em mà nghỉ thì tụi nó tha hồ nói xấu sau lưng. đi chứ, lo gì."

"ừ, thế thì tốt. chứ tao gánh một mình thì mệt lắm." - kisa giả vờ than vãn, cả hai cùng bật cười, tiếng cười làm tan bớt bầu không khí trầm nặng.

cánh xe thắng gấp một tiếng "két" nhỏ trước ngõ. kisa thong thả dừng lại, nhân tiện nói thêm cái gì đó nhưng vì gió ù ù bên tai nên kijay không nghe rõ, cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu cho qua. khi vừa kịp ngẩng đầu thì tim đã thót một nhịp. dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng người bé nhỏ đang run cầm cập vì từng cơn gió bắc phả vào người, như đang suy tư và chờ đợi ai đó.

là kem.

kem đứng dựa người vào cánh cổng, hai tay khoanh trước ngực, vai run nhè nhẹ vì gió lạnh. mái tóc dài lòa xòa trước trán, gò má ửng đỏ vì bị gió tạt, đôi mắt thì sáng lấp lánh trong đêm.

"kem... em đứng ngoài này từ bao giờ thế? trời lạnh thế này, em muốn ốm hả?" - giọng kijay bật ra nhanh đến mức kisa thoáng ngạc nhiên. cậu nhảy xuống xe, bước vội đến, gần như quên cả mũ bảo hiểm còn chưa tháo.

kem quay mặt đi, bặm môi, cố tỏ ra dửng dưng.

"chẳng phải lỗi của em. nếu ai đó biết đường về sớm thì em đâu cần chờ."

kijay thoáng khựng lại, trong lòng vừa xót xa vừa áy náy. nhìn em gái co ro ngoài cửa, bỗng thấy tim nhói lên. cậu khẽ rướn tay, phủ lấy bàn tay lạnh buốt của kem, rồi chau mày.

"em ngốc thật. sao không ở trong nhà? gió này còn đứng đây làm gì..."

kem không trả lời, chỉ hất nhẹ tay anh ra, ánh mắt lườm kisa một cái sắc lẹm.

"tại ai cơ chứ? đi chơi với bạn vui lắm nhỉ. chắc quên nhà có người đợi rồi."

kisa thong thả dựng xe, đút tay vào túi áo hoodie màu đỏ rực đi về phía kijay và kem, môi nhếch lên nửa nụ cười.

"ờ, chờ thì chờ, ai bắt. với lại, kijay đi với tao chứ đâu có đi hẹn hò gì đâu mà mày làm như trọng tội thế."

kem liếc sang, giọng the thé:

"anh thì biết gì. lần nào anh trai em đi cùng anh cũng chẳng về đúng giờ. có khi anh thích kijay hơn cả em rồi ấy."

kisa bật cười, gãi má, cố tình buông một câu chọc tức:

"ừ thì ai biết được. ít nhất đi với tao, nó không cau có mặt mày như khi đi với mày."

"anh..." - kem nghiến răng, hai gò má ửng đỏ, không rõ vì tức hay vì lạnh.

kijay vội chen vào, đặt tay lên vai em gái, giọng ôn tồn:

"đủ rồi, kem. đừng nói vậy. em đứng ngoài này, lạnh cứng cả người, anh lo lắm. vào nhà trước đã, có gì nói trong nhà."

nghe giọng anh trai nghiêm mà dịu dàng, kem chùng xuống, chỉ bĩu môi rồi lầm bầm:

"em không sao, chỉ là... muốn đợi anh thôi."

kijay khẽ thở dài. cậu biết rõ tính kem, miệng nói cứng nhưng thực ra là vì lo và giận lẫn lộn. ánh mắt cậu dịu hẳn đi, ngón tay vô thức gạt sợi tóc lòa xòa trên trán em gái.

"ngốc. lần sau đừng làm thế nữa. anh mà biết em đứng chờ ngoài trời gió, anh không yên đâu."

kem bất giác chớp mắt, tim khẽ lỡ một nhịp, nhưng lập tức quay đi để che giấu sự bối rối.

"anh nói nghe hay nhỉ. thế lần sau thử xem có về sớm được không đã."

từ phía sau, kisa hắng giọng, cố tình xen vào:

"ờ, thôi tao đi đây kẻo phá cuộc đoàn tụ ngọt ngào. nhưng mà này, kem, lần sau muốn đợi thì nhớ mặc áo khoác dày, chứ đứng run cầm cập thế này nhìn thương quá."

kem lập tức lườm anh, nhưng chẳng kịp bật lời thì kisa đã vẫy tay, dắt xe ra ngoài.

"gặp sau nhé, kijay. ngủ ngon, kem." - anh kéo dài giọng, nửa trêu nửa thật.

kem hậm hực, quay phắt mặt đi, còn kijay thì chỉ khẽ lắc đầu, bất lực với tính trêu chọc của đàn anh thân thiết. khi tiếng động cơ xa dần, chỉ còn lại sự im ắng cùng hơi lạnh của đêm, cậu mới khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào bàn tay em gái lần nữa.

"vào nhà thôi, kẻo cảm lạnh."

kem không đáp, chỉ khẽ gật đầu, bước đi trước. kijay theo sau, mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa âm ỉ.

và rồi khi cánh cửa khép lại, ngăn cách cái lạnh bên ngoài với hơi ấm dịu nhẹ trong phòng khách. ánh đèn vàng hắt xuống, làm không gian trở nên mềm mại hơn, nhưng giữa hai anh em vẫn còn vương lại một khoảng im lặng lạ lẫm.

kem thả người xuống ghế sofa, đôi chân khẽ đung đưa, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang anh trai như muốn dò xét. kijay đặt mũ bảo hiểm lên kệ, cởi áo khoác ngoài, rồi bước lại gần.

"em còn lạnh không?" - cậu hỏi nhỏ, giọng đầy xót xa.

kem hờ hững đáp, nhưng trong giọng lại có chút nũng nịu:

"không. chờ anh thì lạnh mấy cũng chịu được."

kijay thoáng sững người. lời nói nghe như trách móc, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự chân thành khiến tim cậu nhói lên. cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh, kéo nhẹ bàn tay em gái vào giữa lòng bàn tay mình, áp vào để truyền hơi ấm.

"anh thật có lỗi. lần sau anh hứa sẽ về sớm hơn. đừng đứng chờ ngoài cửa nữa, nhé?"

kem cụp mắt, hàng mi dài rung nhẹ, rồi ngẩng lên, đôi mắt long lanh:

"anh nói thì hay lắm, nhưng mấy lần rồi? lần nào em cũng tha thứ, nhưng anh vẫn... về muộn."

giọng nó nhỏ dần, như sợ bản thân nghe thấy. kijay không cãi, chỉ nhìn em thật lâu, rồi gật đầu:

"ừ, anh sai. nhưng lần này anh hứa. anh không để em phải đứng chờ nữa đâu."

ánh mắt cậu dịu dàng đến mức kem không dám nhìn thẳng. nó quay mặt đi, cố giữ giọng kiêu kì:

"nhớ giữ lời đấy. nếu không... em giận anh thật."

kijay bật cười khẽ, đưa tay khẽ chạm vào má em gái. cái chạm nhẹ như một lời trấn an.

"anh chưa từng quên lời em nói bao giờ."

tim kem khẽ rung lên, mặt bất giác nóng bừng. để giấu sự ngượng ngùng, nó bỗng bật dậy, nói nhanh:

"em... em đi lấy nước. anh chắc khát rồi."

nói rồi, nó chạy vụt vào bếp, để lại kijay ngồi trên ghế, môi còn vương một nụ cười buồn cười xen lẫn ấm áp.

trên tầng, sau tấm rèm cửa, meo vẫn lặng lẽ quan sát. ánh đèn vàng bên dưới soi rõ cảnh kem và kijay ngồi cạnh nhau, trò chuyện dịu dàng như chưa từng có khoảng cách. meo khẽ siết chặt bàn tay, đôi mắt thoáng chua xót. cô nhớ lại những ngày mình và kem cũng từng ríu rít bên nhau, chia sẻ mọi thứ. giờ đây, tất cả chỉ còn là khoảng lặng xa cách.

cô quay đi, tựa trán vào bức tường lạnh, khẽ thì thầm một mình:

"giá mà mọi thứ quay lại như xưa..."

rồi tấm rèm rơi xuống, che đi ánh nhìn của cô, để căn phòng lại chìm trong bóng tối.

₍^ ܸ. . .ܸ ྀི^₎ʃ ྀི

sau khi kem về phòng mình, kijay cũng chậm rãi bước lên tầng. cậu đẩy cửa phòng, ánh đèn trắng hắt xuống, khiến căn phòng quen thuộc bỗng có phần trống trải.

cậu treo áo khoác lên giá, tháo từng nút áo đồng phục còn sót, động tác chậm rãi, nặng nề. trong gương, gương mặt cậu hiện lên với ánh mắt mệt mỏi, pha lẫn những suy nghĩ rối ren.

kijay ngồi xuống giường, chống tay lên trán. hình ảnh kem đứng ngoài cửa, gió thổi tóc bay, đôi mắt chờ đợi đầy cố chấp... cứ ám ảnh mãi trong đầu. cậu xót xa vì thương em, nhưng cũng bất lực vì hiểu nguyên nhân sâu xa.

kem xa cách meo - không phải vì những chuyện nhỏ nhặt, mà là vì cái cảnh nó bắt gặp chị gái thơm môi một bạn nữ. từ giây phút đó, khoảng cách đã hình thành. kem vừa kì thị, vừa sợ mất đi hình ảnh "chị gái ngoan" trong lòng mình. kijay đã từng nói, đã từng dỗ dành: "đừng ghét bỏ chị, tình cảm không có lỗi." nhưng kem chỉ im lặng. cái im lặng ấy, còn đau hơn cả sự phản đối ồn ào.

kijay thở dài, thả người nằm xuống giường. mắt cậu hướng lên trần nhà, nhưng tâm trí lại rối như tơ vò. một bên là kem - đứa em gái nhỏ luôn cần được che chở. một bên là meo - người chị gái đang tổn thương vì bị xa lánh. còn cậu, mắc kẹt giữa hai phía, không biết làm sao để hàn gắn.

tiếng điện thoại rung khẽ trên bàn kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. kijay với lấy, màn hình sáng lên hắt ánh sáng xanh nhợt nhạt lên gương mặt cậu. đó là thông báo tin nhắn chưa đọc.

cậu chần chừ vài giây, ngón tay lơ lửng trên màn hình. trái tim bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác hồi hộp khó tả lan khắp ngực. cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới vuốt để mở khóa.

ánh sáng điện thoại chiếu rọi cả căn phòng tối, phản chiếu trong mắt cậu thứ cảm xúc lẫn lộn - vừa mong chờ, vừa lo sợ. nội dung tin nhắn hiện ra, khiến hơi thở kijay khựng lại một nhịp...

🍪♬ 𝐡𝕆𝐦 ŇⓐƳ 𝓣ㄖ𝕚 Ⓧ𝓤ᑕ ˣiςħ...! ♘♩
23:57

kimochi
QɄá₦ Ɇ₥ ₵ó ฿á₦ ₵à ₱Ⱨê
₵à ₱Ⱨê đɆ₦ Và ₵à ₱Ⱨê đá
Ɇ₥ ₵ó ₵á₵ ⱠØạł Ɽ₳Ʉ ₥á ❤️❤️
₵ó ₮Ɽà đá ₮Ɽà ₴ữ₳ đườ₦₲ đɆ₦
₦ếɄ ₥à ₳₦Ⱨ ₮Ⱨí₵Ⱨ ฿Ø₦ ₵ⱧɆ₦ ₮Ⱨì Ɇ₥ ₥ờł ₳₦Ⱨ ₥Ʉ₳ ₦ướ₵ ₮ắ₮
Ʉố₦₲ ӾØ₦₲ ₵ả ₦₲ườł Ⱡạ₦Ⱨ ₦₲ắ₮
Ɇ₥ ₥ờł ₳₦Ⱨ ₥ộ₮ ⱠɎ ₮Ɽà ₲ừ₦₲
Ʉố₦₲ ӾØ₦₲ ₥ặ₮ đỏ ₱Ⱨừ₦₲ ₱Ⱨừ₦₲ ₮₳ Ʉố₦₲ ⱠɄô₦ ₮Ɽà ₵Ⱨ₳₦Ⱨ ₲łảł ₦Ⱨłệ₮
₦ếɄ ₥à ₳₦Ⱨ ₮Ⱨí₵Ⱨ đặ₵ ฿łệ₮ ₮Ⱨì ₮Ɽà đàØ ₮Ɽà Vảł ฿í đ₳Ø
₦ếɄ ₥à ₳₦Ⱨ ₮Ⱨí₵Ⱨ ₱Ⱨ₳ ₥₳Ʉ ₮Ⱨì Ɇ₥ ₥ờł ₳₦Ⱨ ₥Ʉ₳ ₦ướ₵ é₱
É₱ ₵₳₥ é₱ ӾØàł é₱ ổł é₱ ĐầɄ é₱ ₥ỡ ₳ł ₦ỡ é₱ ĐɄɎê₦
ɎɆ₳Ⱨ~ É₱ ĐɄɎê₦ ɎɆ₳ⱧⱧⱧ

hendrix.timlim
chào mừng các bạn tới bản tin thời sự blox fruit lúc 25 giờ tối ngày hôm nay
tôi - phóng viên hen đíc với biệt danh "diễn viên phim jav" xin được gửi tới các bạn đang xem về một thông tin rất quan trọng và nguy hiểm
hiện tại, nhà tù 99 đêm trong rừng vừa ghi nhận tù nhân yi mô chui với danh xưng nổi tiếng "kimochi" vừa trốn thoát khỏi nhà tù
trước khi đào tẩu, hắn ta đã để lại lời nhắn cuối cùng khiến ai cũng rùng mình khi đọc được nó, đến mức bức phong thư ấy còn được đóng kính vì mức độ nguy hiểm mà nó toát ra
sau đây là nội dung bức thư:
QɄá₦ Ɇ₥ ₵ó ฿á₦ ₵à ₱Ⱨê
₵à ₱Ⱨê đɆ₦ Và ₵à ₱Ⱨê đá
Ɇ₥ ₵ó ₵á₵ ⱠØạł Ɽ₳Ʉ ₥á
₵ó ₮Ɽà đá ₮Ɽà ₴ữ₳ đườ₦₲ đɆ₦
₦ếɄ ₥à ₳₦Ⱨ ₮Ⱨí₵Ⱨ ฿Ø₦ ₵ⱧɆ₦ ₮Ⱨì Ɇ₥ ₥ờł ₳₦Ⱨ ₥Ʉ₳ ₦ướ₵ ₮ắ₮
Ʉố₦₲ ӾØ₦₲ ₵ả ₦₲ườł Ⱡạ₦Ⱨ ₦₲ắ₮
Ɇ₥ ₥ờł ₳₦Ⱨ ₥ộ₮ ⱠɎ ₮Ɽà ₲ừ₦₲
Ʉố₦₲ ӾØ₦₲ ₥ặ₮ đỏ ₱Ⱨừ₦₲ ₱Ⱨừ₦₲ ₮₳ Ʉố₦₲ ⱠɄô₦ ₮Ɽà ₵Ⱨ₳₦Ⱨ ₲łảł ₦Ⱨłệ₮
₦ếɄ ₥à ₳₦Ⱨ ₮Ⱨí₵Ⱨ đặ₵ ฿łệ₮ ₮Ⱨì ₮Ɽà đàØ ₮Ɽà Vảł ฿í đ₳Ø
₦ếɄ ₥à ₳₦Ⱨ ₮Ⱨí₵Ⱨ ₱Ⱨ₳ ₥₳Ʉ ₮Ⱨì Ɇ₥ ₥ờł ₳₦Ⱨ ₥Ʉ₳ ₦ướ₵ é₱
É₱ ₵₳₥ é₱ ӾØàł é₱ ổł é₱ ĐầɄ é₱ ₥ỡ ₳ł ₦ỡ é₱ ĐɄɎê₦
ɎɆ₳Ⱨ~ É₱ ĐɄɎê₦ ɎɆ₳ⱧⱧⱧ
(mỏi tay vkl 🤬🤬)

perry.kjayy
lồn mẹ đi ăn về mệt teo cả chim mà còn gặp chúng mày
đi ngủ hết cho thằng bố mày ngay

ozin.bel
kh biết nay cha tâm địch có đái vô bát cơm của cái vòng quay kh mà xui vcl
bữa lẩu 3,6tr 😅😅
đái vội luong

kimochi
uh đi ăn mà ko rủ t với a riko
hai đứa chm dc

hendrix.timlim
ủa dme bữa mới bank 1,8tr cho ổng tại thấy ổng up str nghều qs
may mà t vừa chơi tài xỉu xog dc tiền nên dnt vội😎😎 (oách vkl)
mà tiền đó tọng vô mồm chm hết r ak

perry.kjayy
ncl
tội lsm
mặt ổng lúc đó kiểu này nè

ozin.bel
wtf
s hoá thành khủng long r

kimochi
lượng mỡ trong ng m nhiều đến nỗi lên cả não r ak
ý là cái mặt như khủng long ak

ozin.bel
@hendrix.timlim
huhu ck la bu bu ơi n chởi e kìa
😭😭😭😭😭😭😭😭💃😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

hendrix.timlim
đợi a e ơi
a chưa đái xong

perry.kjayy

(hendrix.timlim đang soạn tin...)

kimochi
var luong, m nghĩ t sợ thk gệ lóc fút của m ak🤢

ozin.bel
đương nhiên r
bọn t là cặp bot mạnh nhất lịch sử mak
alice full tank bộc phá + alice full phép bộc phá
sướn rỉ

perry.kjayy
ủa thằng cu kia soạn đ j lâu v
hay vừa nhìn thấy trái magma là bắt a kairon hồi trc bỏ vô lọ v

hendrix.timlim
t kh cho chm động vào t 😎😎😎
t kh cho chm động vào t 😎😎
t kh cho chm động vào t 😎
t kh cho chm động vào t
t kh cho chm động vào
t kh cho chm động và
t kh cho chm động v
t kh cho chm động
t kh cho chm độn
t kh cho chm độ
t kh cho chm đ
t kh cho chm
t kh cho ch
t kh cho c
t kh cho
t kh ch
t kh c
t kh
t k
t
trong vũ trụ brainrot hỗn loạn, có một cái tên mà không ai dám nhắc tới. Không phải vì hắn quá mạnh mà vì hắn không nên tồn tại. Trong chiến tranh Croco-Avian, khi phe Croco thất thế, Bombardiro Crocodilo cố gắng chao lượn một cách khó khăn giữa rừng lửa đạn. Tralalero Tralala thất bại trong âm mưu ám sát thủ lĩnh Bombombini Gusini của phe Avian để rồi bị đốt sống bởi Rantasanta Chinaranta. Và khi hi vọng tan vỡ, Bombardiro Crocodilo cùng với bầy Croco của hắn đã phải đưa ra một quyết định rất đáng sợ là quay ra trái magma cho diễn viên phim jav

perry.kjayy đã xoá hendrix.timlim ra khỏi nhóm.

perry.kjayy
có đứa nào muốn nữa kh

kimochi
ớ ớ buồi ngủ qs ik ngủ đây 🤔🤔

ozin.bel
ck t ch nói hết câu mà đã bngu r
hèn🤣👍🤪
(kimchi đã thả cảm xúc 🤬 với tin nhắn này)

kijay chả thèm quan tâm tí nữa ozin và yui nhắn gì, đặt điện thoại xuống, màn hình tắt phụt, căn phòng trở lại yên tĩnh. cậu thở ra một hơi dài, mí mắt dần trĩu nặng. tiếng cười, những gương mặt thân quen, cả hình ảnh kem đứng chờ trước cửa... lẩn khuất trong giấc mơ đang đến gần.

🫐‧₊˚☁️⋅♡𓂃🪻 ೀ✨𓂃🪻🪽

haiz, quá lười để viết thêm chap mới 😅
viết vội để còn học bài
vừa học vừa viết nên hơi có vấn đề ahihi🍚👕🌾💵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip