3pov:...có một nhóc loi choi

Ngay từ lúc đó, cái thằng nhóc “ác” ấy—chính là Kijay—bỗng dưng hoạt bát một cách lạ thường. Có lẽ vì được ngồi yên ổn trên xe rồi nên mới bắt đầu “bung skill nói nhiều”. Nó bắt đầu hỏi tôi tùm lum thứ, từ chuyện đời tư cho đến chuyện làm YouTube. Giống như một nhà báo nhí đang muốn moi từng mẩu thông tin từ tôi vậy. Đầu tôi bắt đầu nhức nhối vì không biết phải trả lời câu nào trước cho kịp.

“Anh Kisa, em gọi là Luân nha.”
“Anh Luân còn đi học không?”
“Anh Luân lên đây hồi nào vậy?”
“Anh Luân nhà ở đâu vậy?”
“Anh Luân có mang laptop chơi game hông? Em có mang nè! Anh Luân có muốn chơi với em hông?”
“Em mới mua được vài game hay lắm nè, anh Luân ngoài đời đẹp trai ghê luôn đó…”
“Anh Luân… anh Luân… anh Luân…”

Tôi ngồi im lặng, đầu óc quay cuồng vì em ấy cứ nói như cái máy. Nhưng nhìn cái cách em ríu rít, hai mắt sáng rực như đèn led, tôi lại không kìm được mà bật cười trong bụng. Cái nhóc này đúng là… dễ thương thiệt.

Tôi cố gắng đáp lại trong cái kiểu “cool ngầu” của mình:

“Gọi tao là Minh Luân cũng được.”
“Tao lên đây hồi hôm qua, nay đi rước mày nè, nhóc.”
“Tao ở ngoài Tây Ninh lận, mốt có dịp thì kiếm tao mà chơi.”
“Tao chỉ đem theo vài bộ đồ với cái điện thoại thôi.”
“Mày có game gì hay thì đưa tao chơi thử coi.”
“Tao là đẹp trai nhất cái SMP rồi khỏi khen nữa…”
“…Thôi mày im giùm tao đi được hông, tụi mình còn gặp hoài chứ có đi đâu mất đâu mà hỏi dồn dữ vậy. Từ từ tao trả lời!”

Tôi lỡ quát hơi lớn vì bị tra tấn tinh thần một chút. Cái mặt nhóc quay sang nhìn tôi ngơ ngác, mắt tròn xoe như sắp khóc tới nơi. Tôi lập tức im bặt, tự thấy mình hơi quá lời. Đúng là... không nỡ mắng thiệt.

Tới khi lên nhà bạn—chỗ mà hai đứa định tá túc—do phòng khá rộng nên chúng tôi quyết định ngủ chung một phòng cho tiện. Tôi phụ Kijay sắp xếp hành lý, dọn dẹp một chút rồi cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Chính từ lúc ấy, tôi mới nhận ra em không chỉ lanh lợi mà còn rất ấm áp.

Dù có mệt hay gặp khó khăn gì, Kijay lúc nào cũng giữ cho mình một sự tích cực đáng kinh ngạc. Em ấy hồn nhiên, lạc quan, luôn khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi… bắt đầu thích cái cách em ấy sống như vậy.

Một cảm giác lạ mà cũng dễ chịu cứ lớn dần lên trong lòng tôi.
                     -Hết chap3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip