Chap 1
Chiều mưa rơi tí tách, hạt mưa rơi nặng triểu vì ngàn nổi buồn trút xuống, cậu chàng với chiếc áo hoodie xanh ngọc bước ngắn, bước dài nhanh chóng như tránh né cơn mưa, vội vàng lánh nạn vào mái hiên nhà người để che chắn.
Cậu bất lực thở dài, tóc rủ xuống vì ướt, tay ôm đóng tài liệu cũng thê thảm không kém, cậu chỉ thầm trách bản thân sao lại quên mang dù cơ chứ, đóng bản thảo này cũng xem như bỏ phí công sức cả ngày của cậu.
Ngay lúc đầu óc rối bời vì mớ giấy lộn xộn thì cách cửa của chủ mái hiên mở ra như xem có như vật nào ghé thăm. Anh chàng với chiếc hoodie đỏ cùng mái tóc vàng, khuôn mặt sáng ngời nhưng lông mày lúc nào cũng cau có dính chặt vào nhau nhìn như kiểu cơ địa mặt cọc và cậu biết chắc chắn cái miệng kia sẽ không bao giờ nói ra lời hoa mĩ hay dịu dàng chỉ là thể là mắng người, phải là mắng người ta đến á khẩu hoặc khóc thì thoi.
Anh nhìn cậu với mắt hờ hẫng xem như điều gì đó hiển nhiên, một thói quen không mấy xa lạ với anh, khé môi công nhỏ như tiểu phẫu nếu không ai để ý chắc chắn người ta không biết anh đang cười.
Anh nhìn thẳng cậu với cơ thể đang run lên do nước mưa thấm vào người gió thổi lao xao càng lạnh hơn mặt không biến sắc có chút mắng: "không vào nhà à, hay muốn chết cống ở đó".
Anh quay vào nhà để mặc cậu ngơ ngác với khung cảnh đang diễn ra, lâu rồi cậu mới gặp lại anh sau khoảng thời gian hai người chia tay, anh vẫn vậy lúc nào cũng cọc cằn khó chịu nhưng vẫn rất quan tâm là kiểu "miệng nói đằng hành động lại một nẻo". Cậu bước theo sau anh, ngó nghiêng ngó dọc, xem những thứ từng là của cậu nó vẫn ở y đó nhưng bây giờ khác rồi.
Anh quăng cho cậu cái khăn để lau tóc tránh bị cảm, cậu cứ như thói quen hồi đó ngồi vào giường vừa gỡ từng tờ bản thảo vừa lau tóc. Kisa đi lại bàn cấm điện cho chiếc máy sáy tóc, kéo cậu xuống đất không nói không rằng vẫn như hồi hai người còn bên nhau, cậu ngoan ngoản cho anh sáy tóc còn anh thì thấm thiết với phần chăm người kia và như chưa từng quên đi nó họ vẫn vậy không ai nói với nhau điều gì cứ để nó diễn ra như cả hai cùng muốn.
Khi cậu đang sấy tài liệu, theo thói quen mà vớ lấy chiếc gói ké bên nhìn lại là con Pery quà lễ tình nhân năm ngoái Kisa tặng cậu chỉ vì anh nói cậu nói nhiều mỏ lúc nào cũng chu chu nên anh tặng thú mỏ vịt cho đỡ nói nhiều, cậu chỉ biết cười khổ nhưng mà vì ăn nằm ở nhà Kisa lâu quá nên cậu cũng để con Pery bên đây xem như gối ngủ của mình luôn cứ nghĩ sau chuyện đó anh đã vứt đi rồi không ngờ vậy mà...
Cậu dựa cầm lên gấu bông giọng nhàn nhạ hỏi anh: "anh còn giữ lun hả".
Do trời vẫn đang mưa, cậu thì vẫn có ý định ở lại nhà Kisa anh cũng không có ý đuổi Kijay đi, và cậu đang ăn ké như thời sinh viên đây. Kisa đang trong bếp nấu cơm tối vẫn là những món thời sinh viên hai đứa hay ăn.
Giọng Kisa vẫn như thường trả lời như cho qua: "Tao quên vứt".
Món quà ngày ấy là anh ngày đêm suy nghĩ tặng những thứ dễ thương vô nghĩa thì không đáng nên tặng những thứ thiết thực hơn, trong buổi chiều đó anh đi ngang qua một cửa hàng chuyên làm quà handmade, bước vào cửa hàng có vài chị nhân viên tư vấn anh chỉ đáp câu cụt lủng cần quà, đi dạo dần, có một góc nhỉ níu kéo mắt ánh anh lại là những con gấu bông hoạt hình bằng len vừa chân thành lại thể hiện tình ý với đối phương.
Chị nhân viên cười ẩn ý không hẳn trêu trọc chỉ là nói lên tình hình của một gã khờ khi yêu mắc phải: "vị khách khó tính vậy mà cũng phải chú ý bởi những thứ nhỏ bé đầy chân thành này sao".
Anh cười mỉm khi trái tim đập vang:"cái này có hình con thú mỏ vịt không".
Chị nhân viên: "tiếc quá hiện tại bên shop không có mẫu đó...nhưng mà anh có thể đan theo ý mình cũng được nè".
Cô dẫn anh qua khu trọng điểm của thứ chân thành kia, len màu gì cũng có các cây móc len rồi móc khóa, Kisa chậm trãi lựa cẩn thận từng màu rồi cũng lấy được thứ anh muốn, nhanh chóng ra khu tính tiền, chị nhân làm bổn phận của mình ngay lúc anh lấy chiếc ví ra.
Cả thu ngân và chị thu ngân hình nhau cười như hiểu ý muốn nói trêu không phải tự nhiên mà vì trong ví Kisa một tấm ảnh của một cậu chàng với mái tóc đen rũ cùng nụ cười xao xuyến nó tỏa sáng rực rỡ đậm thanh xuân mà thời kì hai người gắn bó: " cậu chắc phải yêu người ấy lắm ha, móc len không phải bộ môn dễ phải đủ kiên trì và chân thành với người muốn tặng nó".
Kisa nhận lấy túi đồ tỏ ý cảm ơn: " phải, rất đáng iu nhưng nói hơi nhiều".
Anh rời cửa hàng phi thẳng về nhà, ngày đêm học móc len, lúc đầu hơi mất kiên nhẫn có lúc anh móc nó bị rối phải gỡ móc lại từ đầu nhiều lần muốn vứt nó tới nơi nhưng nhìn lại ngày trước Kijay cũng tặng anh một con capypara đường mũi chi tiết lại cẩn thận tỉ mĩ có thể rung động vì một món vật nhỏ sao và giờ anh trả lời là có. Tất cả thời gian mà bản thân dành cho một thứ để đổi lấy một nụ cười cho người mình thương nó đáng không.
Trong đêm 14/2 ngày lễ mà đôi tình nhân nào dành những lời yêu thương nhau, đôi mình không ngoại lệ, Kijay nhận được món quà, Kisa nhìn Kijay cười tỏa nắng mặc dù là ban đêm nhưng nó vẫn sáng như mặt trời không hề lặn mà đang đứng trước mặt Kisa, Kijay cười rạng rỡ, xuyến xao trong mắt kẻ si tình, khi con người cảm thấy hạnh phúc thì não bộ không ngừng phát ra tính hiệu dopamin tặng cao còn người hình thấy người mình thương hạnh phúc cơ thể sẽ dâng lên một loại hormone hạnh phúc và bản thân anh Kisa cũng không cần dopamin nữa vì đối với anh Kijay nữa trái tim còn lại chính là dopamin của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip