Chap 2

Sau ăn tối cả hai ngồi cùng nhau chỉ có tiếng chén đũa va chạm như rơi xuống tầng đáy sâu áp suất lớn có thể nghiền nát cơ thể người bỗng anh mở lời trước.

Giọng đều đều không cao không thấp:" Trời còn mưa như này ngủ ở nhà tao đi".

Cậu có chút bất ngờ, nữa muốn từ chối do chuyện giữa cả hai nữa muốn ở lại vì hơi ấm đang ngay bên:" Không được đâu, vậy ngại lắm".

Chân mày Kisa nhấc cao giọng cứ thế nâng theo có chút không hài lòng:" Ngại là thế nào, ngủ chung với nhau 4 năm trời, giờ mày nói câu ngại muốn tao tin chắc".

Cậu ấp úng định trả lời thì anh nói tiếp:" Hay là không muốn ngủ cùng với cái người mày nghĩ là người yêu cũ".

Kisa nhấn mạnh ba câu cuối như chạm vào điểm mong manh treo giữa cả hai, tai Kijay đỏ lên cậu không nói được gì vì lời anh nói đúng quá cãi thế nào được. Cứ theo thói quen ăn xong anh rửa chén còn cậu nhảy lên giường chạy deadline, 4 năm bên nhau sợi dây liên kết giữa họ vẫn như cũ, Kisa nấu ăn thì Kijay phụ ăn, anh rửa chén còn cậu rửa mắt, cậu không phải là không muốn phụ anh mà là cứ hể đòi giúp thì anh cứ quát" Mày ngồi yên đấy đi, hậu đậu lại xước tay tao cũng là đứa lo thế khổ ai", thế là lủi thủi về bên anh laptop, Kisa từ lúc mới yêu hay bây giờ vẫn vậy lúc nào cũng cọc cằn thô lỗ được mỗi cái mặt đẹp trai lạnh lùng không thì tên sắc lang này còn lâu cậu mới đổ.

Đêm đó vẫn trên chiếc giường quen thuộc vẫn là hơi ấm đó, tấm lưng vững chãi kia vẫn luôn hướng về cậu nhưng sao giờ đây xa cách quá, gần ngay trước mặt nhưng vốn không thể bước vào, cả hai nằm đối lưng với nhau, cậu cứ thế vẫn chưa ngủ được đang nằm trằn trọc mặt hướng trần nhà thì cánh tay to của ai đó kéo cậu sát gần bên lại, Kijay đang tiếp xúc rất gần với hơi thở kia vừa dịu dàng lại ấm áp là cái ôm mà cậu đã từng có, hình như lần cuối họ ôm nhau là bao giờ nhỉ à là con số 4 năm về trước.

Cả đêm cứ trôi qua như vậy đến khi, trăng tà nhường chỗ cho bình minh ló dạng, mọi thứ đều theo quỹ đạo của chúng ánh sáng bắt đầu len lỏi qua từng ngóc nghách, dãy phố và chúng đã tìm được được hẹn cuối cùng là anh và cậu. Hai thi thể vẫn đang nằm ôm nhau bất động trên giường và không có dấu hiện của việc muốn rời đi nhưng xứ mệnh của tư bản là thế, người ở mắt trước là cậu.

Mái tóc mài vàng kim sáng lóa hơn cả mặt trời của NASA, gương mặt điển trai khi đang ngủ cũng làm người ta nhìn đến mê mẫn nếu Kisa không mở mồm thì chức danh "thủ khoa mỏ hỗn" không dành cho anh rồi, nhưng ông trời rất biết cách sắp đặt một người hung hăng cọc cằn lại vớ phải ngay người hiền dịu đến cả mắng người cũng chả nỡ bởi vậy họ mới là mảnh ghép đặc biệt giữa mảnh đất khô cằn.

Đang say mê ngắm nhìn gương mặt gây chết người kia, anh mở mắt:" Nhìn nữa tao thu phí".

Cậu choáng giật mình như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện:" anh thức mà còn giả ngủ hả".

Kisa khẽ cười như một chiến công thắng lợi:" vậy mới biết mày say mê tao dường nào chứ, hả nhóc".

Kijay vội quay mặt đi né tránh ánh mắt nhìn thấu tâm can của cậu nhưng chính đôi tai kia nó đang phản chủ, đã vậy anh còn thổi vào tai cậu làm Kijay giật bắn mình vội né xa cái người mật ngọt chết ruồi kia.

"Không trêu mày nữa, dậy vệ sinh đi rồi ra ăn sáng".

Anh nói câu hững hờ chợt nhìn thẳng mặt cậu:"Hay chúng ta vẫn như hồi đó nhỉ, muốn tao vệ sinh cá nhân cho mày".

Cậu mở to mắt như đèn pha ô tô tỉnh táo hơn bao giờ:"ê nha, không có cần, em tự làm được"-cậu ngại quá lấy cái gối quăn vào gã trai đểu đang dụ đổ kia.

Tuy bị nén gối vào mặt là thế nhưng với anh chỉ như một sợi lông vũ chạm khẽ, Kisa cứ thế cười như được mùa phải nói trêu em là một thứ gì đó đã hình thành từ trước đến nay của anh.

Ăn xong bữa sáng Kijay cuốn đồ đạt ra về, Kisa không tiễn anh đang lúi húi dọn đóng chén dĩa đầu vẫn không dõi theo, cậu vẫn luôn thế 4 năm trước mỗi khi đi học hay đi làm anh luôn là người tiễn cậu dù khoảng cách cửa ra cực kỳ gần, đó là cảm giác ở bên hay an toàn mà bạn cùng nhà mang lại.

Quay lại nhìn nơi từng thuộc về mình lần nữa, nếu ai đó hỏi cậu có hối tiếc không, cậu sẽ trả lời là có, ai cũng biết bọn họ là một đôi, người đời nhìn vào ai cũng ao ước có được tình yêu như đôi ta nhưng cứ sao cái kết lại là người xa lạ khi đã dừng làm người thương thì thường làm người dân.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip