Chap 4

Bỗng một vị khách xuất hiện, anh chàng với mái tóc vàng chanh, mắt hoa anh đào, miệng lúc nào cũng công lên đường nét ngũ quan giao nhau nơi thương lộ như nam chính của bộ tiểu thuyết nổi tiếng, người ta nói"trai đẹp thường chơi theo bầy quả không sai", tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu nhưng tiếc quá trai đẹp yêu nhau hết rồi còn phần đâu cho kiếp ế như chúng ta.

Kresh lên tiếng phá vỡ sự gượng gùng:" nè nè ở đây có gì dui dợ".

Lộc lên tiếng đáp với vẻ phàn nàn:" có đóng tài liệu của học sinh khu A với B nè, cộng thêm sự kiện mới của trường, sao Kresh muốn làm hong".

Kresh ra hiệu phản đối:" thoi thoi, tài liệu thì tui chê chứ thư ký ư~~mm cũng được".

Kuro ho khan một tiếng, liền nghe tiếng quay từ màn hình của Kira:" rồi gửi anh nhạc công nha".

Kresh hoảng loạn lớ vớ muốn bắt lấy điện thoại từ Kira thì bị Kuro chắn trước mắt, dáng người cao lớn che đi thân hình nhỏ gầy kia, Kira cứ như đứa trẻ trêu ghẹo mà có người chống lưng.

Kresh bất mãn than vãn với Kuro:" nè ông xem người của ông kia, làm người ai làm thế".

Kuro dáng người không thay đổi vẫn che chắn cho đứa trẻ nghịch ngợm kia, giọng bình thản đầy cưng chìu:" không cần biết ai đúng ai sai"- Kuro ngoái đầu nhìn Kira ánh mắt giờ đây chỉ chứa một bóng hình, bọn họ là thanh mai trúc mã phát triển từ bạn thân vượt qua sóng gió trắc trở để tiến xa hơn về phía nhau, quay lại nhìn Kresh ánh mắt anh không chỉ bênh vực mà còn là lời khẳng định với người kia:" Chỉ cần là Kira tôi sẽ luôn chống lưng cho cậu ấy, bênh người trước chỉnh người sau".

Cặp lông mày kiếm của Kresh cau lại sắp skinship tới nơi, miệng hai bên khé giãn ra cứ như một việc gì đó xe đạp hình tròn:" tự nhiên no ngang vậy trời".

Kira không khỏi đỏ mặt, úp thẳng mặt vào bờ vai vững chắc đó, miệng thì không khỏi mắng yêu cái tên chết bằm này, nói gì toàn câu sến rện rợm cả óc người ta rồi.

Mặt Kresh giờ nhân bản ra cho mỗi người ở kia một kiểu, nhăn nhó không kém có đói đâu mà bị thồn cơm ngang vậy trời.

Bỗng Ghastboy lên tiếng bỏ qua đôi tình nhân kia đi, chúng ta nên để ý nhân vật chính thì hơn:" ủa nảy giờ chưa chào hỏi nhóc này nữa".

Câu nói của Ghast thành công làm tất cả ánh mắt rơi đúng một chỗ, Kijay vẫn còn lơ tơ mơ sau nhưng cơn pha trò của cặp đôi kia và đàn anh khóa trên Kresh.

Kijay lớ mớ ngãi đầu gượng gùng như mới ra mắt gia đình người yêu:"Dạ em Kijay học sinh mới của trường hiện đang học 11B7 ạ".

Đang trong trạng thái ngượng ngùng, hai tay vò áo, đôi má ẩn đỏ, dáng vẻ của cậu thanh niên mới lớn không khỏi khiến người ta thích thú, mắt nai ngây thơ tươi sáng định nghĩa "ngoan xinh yêu" có thể là dành cho cậu.

Một bàn tay đưa đến ngỏ ý làm quen, Kijay hướng mặt lên là anh chàng tóc vàng chanh lúc nảy, giọng trầm nhưng lạnh giá:" chào, tôi là Kisa".

Ánh mắt ta chạm nhau, âm thầm đánh giá ngũ quan người kia, hình như có một trận băng sắp xạc lỡ rồi thì phải, bắt gặp ánh mắt có chút lạ của đối phương Kijay theo phản xạ né tránh:" à em xin khước từ nha, em còn chút việc ở lớp".

Nhìn bóng lưng cao mảnh khảnh lại có chút kiêu kỳ kia rời đi Kisa vẫn chưa từng ngưng ánh mắt mình lại, có gì đó nuối tiếc, chưa muốn em rồi đi.

Kresh huých vai:" pháp luật nào cấm nam yêu nữ, định lý nào cấm nam yêu nam, anh sẽ mở phiên tòa xét xử vì tội cướp trái tim Kisa".

Mấy người còn lại cũng cười vì miếng hài của Kresh, e là kỷ nguyên băng giá phải chính thức kép lại để tạo nên lịch sử mới rồi đây.

Ghast nhìn Kisa nói thầm với Lộc, anh chàng hơi nghiêm người chạm vai cậu trai kế:" ông dở hơn em ông rồi, em ông để ý con nhà người ta rồi kìa Lộc oi~".

Lộc quay sang đầu hơi hướng về phía Ghast, mắt đối mắt chỉ có sự thật cùng lòng chân thành:" vậy sao, tui cũng để ý ông mà".

Ghast ngơ ngác trước câu trả lời nữa đùa nữa thật:" hả Lộc nói gì dợ"-ánh mắt ghast né sang chỗ khác bởi cái ánh mắt quá đỗi tình kia, cậu sợ mình sẽ chịu không nổi mấy"bèo nào yếu yếu là gãy liền".

Kresh chịu không nổi nữa một lúc bị dồn hai tô cơm to tổ chản thế này, ai mà chịu cho nổi chỉ hận đời chưa đòi được quả cam kia một danh phận đàng hoàng:" đủ rồi gobi à, vượt mức píc cờ pon ròi xích ra dùm đi"-(1-0 thua đời của kresh).

Còn Kisa vẫn mân mê cái tay vừa chạm vào cậu nhóc kia, nó mềm mềm trắng trắng như bông ấy, cái cảm giác vừa chạm vào lại vuột đi nhanh chóng khiến người khác muốn tìm hiểu mà chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip