Chương 2. Giai Điệu Đầu Tiên
Buổi lễ kết thúc trong tiếng nhạc nhẹ nhàng như khói sương. Mọi người đứng dậy, rời khỏi hội trường theo từng dòng ánh sáng vàng êm dịu dẫn lối như vệt sao đêm. Tôi vẫn còn ngồi đó một lúc lâu, lòng chùng xuống bởi cảm giác không thể gọi tên. Có điều gì đó vừa chạm vào tôi – không phải chỉ là âm nhạc, mà là thứ nằm sâu trong tầng ký ức, thứ khiến người ta muốn đứng dậy và bước đi.
“Ê, tao nghĩ là... mình nên chọn CLB Âm nhạc á.” Ozin vươn vai, lười nhác nói như thể vừa tỉnh giấc. “Lúc nãy cái ông chơi piano ấy.. Trời đất, đẹp trai thật sự luôn đó, nhìn cứ như nhân vật trong phim.”
Tôi khẽ gật đầu. “Tao định vậy từ đầu rồi.”
Ozin nhìn tôi, nhíu mày. “Ủa? Thật hả? Mày trầm tính vậy mà cũng thích âm nhạc?”
Tôi cười nhạt. “Không thích thì không ở đây.”
“Chuẩn.” Cậu ta búng tay cái chóc, hào hứng kéo tay tôi đứng dậy. “Đi! Đăng ký liền đi, chưa chắc ngày mai còn rảnh. Hồi nãy MC có nói mấy CLB sẽ mở đăng ký đến tối nay.”
Bầu trời Arthenium đã chuyển sang tông xanh tím dịu dàng, vầng trăng mảnh cong cong treo lơ lửng sau tháp chuông trung tâm. Cả khuôn viên rực lên ánh đèn ấm như một thành phố thu nhỏ, nơi từng khung cửa sổ đều kể một câu chuyện sáng tạo. Trường học này không ngủ, tôi thầm nghĩ. Nó sống bằng âm thanh, bằng chuyển động, bằng từng hơi thở của đam mê.
Khu nhà Câu lạc bộ to như một trung tâm nghệ thuật riêng biệt, với cửa kính bóng loáng phản chiếu ánh đèn hắt ra từ trần cao. Mỗi CLB có một quầy đăng ký riêng, thiết kế khác nhau theo đúng tinh thần nghệ thuật của từng ngành. CLB Âm nhạc chiếm nguyên một không gian tầng hai, bảng hiệu bằng thủy tinh khắc laser, phát sáng mờ ảo với hình nốt nhạc lơ lửng.
Chúng tôi đi vào trong, và tôi lập tức bị thu hút.
Phòng tiếp nhận của CLB Âm nhạc không giống nơi hành chính. Nó giống một gallery hiện đại hơn, với những tấm panel treo ghi lời nhạc từng bài nổi tiếng được sáng tác bởi học sinh khóa trước. Dàn đèn tròn nhỏ lơ lửng như sao trời. Ở góc phòng là một chiếc đàn piano đen bóng, kế bên là bộ mixer, tai nghe, mic cao cấp cùng hàng loạt thiết bị thu âm nhìn mà choáng ngợp.
Ngồi giữa không gian ấy là một chàng trai với ánh mắt sâu mang màu xanh của biển, tóc trắng. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt mở hai cúc cổ, dáng ngồi nghiêng nhẹ lười nhác nhưng đầy khí chất, như thể không phải đang chờ ai mà là đang chọn lọc âm thanh đến gần mình.
Ozin khẽ đẩy tôi nhẹ một cái, thì thầm: “Trời đất, ảnh đẹp ngang ngửa cái ông hồi nãy.”
Tôi gật đầu, bước đến.
“Chào hai bạn,” giọng người ấy vang lên, êm dịu mà có phần chững chạc. “Các bạn muốn đăng ký CLB Âm nhạc đúng không?”
“Dạ đúng ạ!” Ozin lập tức cười tươi rói, hai mắt sáng rỡ. “Em là Ozin, còn đây là bạn em, Kijay!”
Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. “Chào anh.”
“Anh là White, người phụ trách tiếp nhận và xét duyệt tân binh năm nay.” Anh ấy đẩy hai bảng đăng ký sang phía chúng tôi. “Điền thông tin cơ bản. Sau đó, mỗi người hãy trình bày một phần nhỏ thể hiện thế mạnh của mình, có thể là một đoạn hát, một đoạn rap, hoặc gợi ý phối nhạc.”
Tôi nhìn bảng. Tên, lớp, sở trường, mục tiêu khi tham gia, và một dòng ghi chú nhỏ: "Âm nhạc của bạn là gì?"
Ozin lẩm nhẩm bên cạnh, “Âm nhạc của tao hả? Là thứ tao gào lên mỗi khi thấy crush...”
Tôi khẽ cười. “Thì cứ ghi vậy.”
Cậu ấy nháy mắt. “Tao biết mày nói đùa mà!”
Sau khi điền xong, chúng tôi bước tới dàn mic và thiết bị. White ngồi phía sau bàn điều khiển, nhẹ nhàng gật đầu.
“Em trước nha!” Ozin xung phong, bước đến mic, chỉnh tai nghe, và bắt đầu một đoạn rap ngắn, giọng cậu ấy linh hoạt, lời rap hài hước nhưng vẫn có chiều sâu. Tôi không rành về rap, nhưng nghe rất bắt tai, như thể vừa chơi vừa kể chuyện.
White bật cười, nghiêng đầu. “Em viết lời luôn à?”
“Dạ vâng, freestyle đó anh.” Ozin cười híp mắt.
“Thú vị lắm. Có phong cách.” Giọng White dịu lại, và tôi để ý khoé môi anh ấy cong nhẹ khi nhìn Ozin, nụ cười lướt qua như sóng lăn tăn.
Tôi bước lên kế tiếp. Không cần nhạc nền, tôi chỉ hát một đoạn ngắn mà tôi thường ngân nga khi viết nhật ký. Không lời, chỉ giai điệu đơn giản, hơi trầm, nhưng có lẽ... mang được một phần tôi trong đó.
Khi tôi ngước nhìn lên, White đang lặng im. Anh ấy ghi chú gì đó, rồi nhẹ nhàng nói, “Âm sắc của em đẹp. Có cảm giác riêng, không lẫn với ai. Em từng học thanh nhạc chưa?”
“Chưa.” Tôi lắc đầu.
“Vậy càng tốt,” anh cười. “Anh thích những chất giọng chưa mài giũa vì chúng trung thực.”
Chúng tôi được xác nhận hồ sơ tạm duyệt, sẽ nhận email sau buổi xét chính thức tuần sau.
Rời khỏi phòng CLB, Ozin gần như nhảy chân sáo. “White dễ thương ghê ha, mà nghiêng về kiểu... anh trai hoàn hảo.”
“Ừ. Lịch sự.” Tôi nói, rồi nhìn cậu. “Mà mày hình như cười hơi nhiều.”
“Nụ cười là tài sản đó ông ơi, xài hoài không hết.” Cậu ta nháy mắt.
Chúng tôi quyết định ghé tiệm café gần đó, Lavielle. Một nơi nổi tiếng vì không gian như trong phim Pháp. Cửa kính trong veo, bàn gỗ sáng màu, hoa lavender cắm trong bình thủy tinh xịn như đồ triển lãm. Mỗi bàn đều được thiết kế riêng, không bàn nào giống bàn nào, và cà phê ở đây... thơm đến mức tôi ngỡ là hương nước hoa.
“Cho em một ly latte lavender, ít đường, nhiều đá nha chị,” Ozin nói với giọng tự nhiên như người mẫu vừa bước khỏi sàn diễn. Tôi chỉ gọi một ly americano. Cả hai ngồi ở góc gần cửa sổ.
Chúng tôi không nói gì nhiều sau đó. Không cần thiết. Tiếng muỗng chạm nhẹ ly, tiếng nhạc nhẹ nhàng và mùi café thoảng qua giữa không gian ấm áp ấy... đủ để làm dịu hết những cảm xúc còn đang xao động.
Ngày đầu tiên của tôi kết thúc bằng một bản rap ngắn, một đoạn giai điệu chưa kịp đặt tên, và ánh mắt xanh của một người con trai tên White.
Arthenium không hứa sẽ dễ dàng, nhưng có lẽ.. Nơi đây đã bắt đầu viết nên khúc dạo đầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip