Chương 3. Hoodie Màu Lục

Tôi vẫn không chắc chiếc đồng hồ báo thức nhỏ nhắn đặt trên bàn có thật sự cần thiết trong một ngôi trường mà chỉ cần ánh sáng xuyên qua khung rèm thôi cũng đã đủ để đánh thức người ta bằng vẻ đẹp dịu dàng đến phi thực.

Tôi ngồi dậy, lưng hơi tựa vào thành giường. Tiếng gió ngoài ô cửa kính khe khẽ len vào. Sáng nay trời lạnh: cái lạnh mượt mà của mùa đông không tuyết, vừa đủ để người ta muốn khoác thêm một lớp áo dày mềm mại. Tôi chọn chiếc hoodie xanh lục có hình mỏ vịt trên mũ, món quà sinh nhật bạn tôi tặng năm lớp chín, được thêu tay tên tôi ở ngực trái bằng chỉ ánh bạc.

Vải mềm, ấm, không cần khóa kéo, chỉ một đường may liền mạch như cách tôi vẫn thường thích mọi thứ: đơn giản, nhưng thật kỹ.

Và đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm…

“Êêê ê ê ê ủaaa… Kijayyyy!!” – giọng hét nhẹ nhàng không biết điều tiết âm lượng của Ozin vang lên. Cậu ấy còn chưa kịp đánh răng.

“Áo đó… áo đó... áo đó đặcccc biệt xỉuuu luônnnnn áaa!!!” – Ozin lao đến gần, đôi mắt màu khói như muốn sáng rực. “Ủaaaaa cho tôi xin bản thiết kế đi plzzzzz!!! Nó là hàng đâu zị, đặt đâu vậyyyy, ôi ôi xinh quá xinh quá ááá tôi chết rồiii huhuhu huhu huhu huhuhhh…”

Tôi khẽ mỉm cười, bước lùi lại tránh bị túm vai.

“Bạn tặng.”

“TRỜI ƠI ĐỪNG NÓI THẾ VỚI TAOO!! Tặng gì mà tặng kiểu đỉnh vậy trời ơiii... Tên mày còn được thêu ở đây nữa kìaaa!” – Ozin vừa nói vừa nghiêng người săm soi, gương mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ chân thành. “Không phải vải thường đâu nha… trời ơi cái lụa này nhìn là biết mắc cỡ nào rồi…”

Tôi vẫn lặng lẽ mở ngăn tủ lấy vở, để mặc cậu ấy xôn xao như gió thổi ngang cánh đồng hoa.

Học viện sáng sớm như một bản giao hưởng tiền dạo, tiếng bước chân sinh viên hoà cùng thanh âm lốp xe điện lướt qua đường đá hoa. Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến khu nhà học chính. Hôm nay là buổi định hướng đầu tiên của câu lạc bộ, lớp học không chính thức nhưng đủ để các giáo viên chủ nhiệm truyền đạt những điều quan trọng.

Ozin cứ thế thao thao bất tuyệt về chiếc áo suốt dọc đường, đến mức tôi không thể không bật cười, tất nhiên là chỉ trong lòng.

Phòng học của CLB Âm nhạc nằm ở tầng ba, hướng mặt trời buổi sáng. Khi chúng tôi đến nơi, ghế đã được chọn gần hết. Những người bạn đồng trang lứa đa số đều toát lên thần thái nghệ sĩ ngồi rải rác, ai cũng mang theo nhạc cụ hoặc thiết bị riêng.

Chúng tôi chọn hai chỗ còn trống ở gần cuối, bên cạnh cửa sổ.

Chỉ vài phút sau, cánh cửa phía trên mở ra.

White bước vào trước, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh biển sóng. Ánh nhìn của anh ấy quét qua khán phòng một lượt, nhẹ mà vẫn có lực, rồi anh ấy bắt đầu giới thiệu, giọng điềm đạm nhưng thu hút.

“Chào mừng các em đến với Câu lạc bộ Âm nhạc. Đây không phải là lớp học. Đây là nơi để cảm xúc được phép trôi tuột khỏi khuôn mẫu. Nhưng…”

Anh ấy dừng một nhịp

“...điều đó không có nghĩa là không có kỷ luật.”

Ngay khi White vừa nói xong, người tiếp theo bước vào khiến cả không gian như ngừng thở một khoảnh khắc.

Kisa.

Ánh đèn trắng lặng lẽ thay đổi tông, như thể muốn lùi lại để nhường chỗ cho sự hiện diện của anh ấy. Ánh mắt màu đen sâu thẳm, mái tóc vàng rực nhưng không chói, Kisa không cần giới thiệu. Sự im lặng tự nhiên khi anh bước đến piano đã là giới thiệu đủ rồi.

Anh ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ một hợp âm mở đầu.

Và tiếng hát cất lên. Nhẹ. Trong. Và đau đáu như nắng đông không thể chạm.

Cả căn phòng như được đóng khung.

Ozin cúi xuống thì thầm: “Trời đất... sao giọng ảnh kiểu như... trời ơi tôi nghe thấy được hình ảnh luônnn...”

Tôi chưa kịp phản ứng thì…

“Áo hoodie, tóc đen, bàn 2 dãy 5. Cuối giờ ở lại.”

Kisa nói mà không nhìn lên.

Không ai cười. Cũng không ai dám quay sang nhìn tôi.

Ozin quay phắt lại, mặt trắng bệch, môi mím chặt. Cậu ấy cúi rạp xuống, không dám hé miệng thêm lời nào.

Tôi chỉ nhẹ gật đầu. Không cảm xúc. Không bất mãn. Tôi đơn giản là hiểu luật chơi ở đây và chấp nhận nó như một phần của sự hoà nhịp.

Cuối giờ, các học viên lục tục rời đi. Ozin rối rít xin lỗi, níu tay tôi mãi.

“Tao xin lỗi thật sự á Kijay… trời ơi là tại tao chứ không phải mày mà huhu... Hay tao ở lại cùng luôn!!”

Tôi khẽ lắc đầu. “Không cần đâu. Đi đi.”

“...Tao nợ mày một ly latte. Nhớ đó nha.”

Phòng học chỉ còn mình tôi. Tôi xếp ghế lại, sắp xếp nhạc cụ đúng vị trí, gấp lại mấy mảnh giấy ghi chú ai đó để quên. Và rồi, ở cạnh đàn piano, tôi thấy một bản hợp âm:  nét bút bằng tay, có vài dòng lời gạch xoá.

Tôi không định nhìn, nhưng những dòng đầu tiên như gọi tôi đến.

Tôi lấy giấy riêng ra, bắt đầu viết lại, vẫn giữ nguyên tông giọng ấy, nhưng… cảm xúc thì là của tôi. Tôi thêm vài nhịp ngân, cắt bớt những khúc cầu quá dài. Tôi không biết tại sao lại làm vậy.. Chỉ là, tôi thấy nó có thể chạm sâu hơn nếu thế.

Khi tôi đang hoàn tất khổ cuối, một bóng người đứng sau.

“Tôi không nhớ là có cho phép em viết lên bản nhạc của tôi.”

Giọng nói ấy: trầm, gần như vô thanh, nhưng rõ đến mức tôi không thể không nhận ra.

Kisa.

Tôi quay lại. Tay vẫn cầm bút.

“ ...Em xin lỗi.”

Anh ấy không đáp, chỉ bước đến cạnh tôi, nhìn xuống tờ giấy tôi vừa viết.

Một thoáng rất lâu.

“Dòng điệp khúc. Em sửa... ổn hơn bản cũ của tôi.”

Tôi không biết nên nói gì. Kisa quay đi, ánh mắt vẫn không thay đổi sắc độ.

“Mai lên sân khấu chính. Có việc cho em làm.”

Và anh ấy rời đi như một đoạn nhạc vừa kết thúc.

Tôi đứng một mình. Tờ giấy vẫn trong tay. Trên bàn, bản gốc vẫn còn đó nhưng bây giờ, có thêm một bản mới… một phiên bản đã chạm vào nhau.

Lần đầu tiên, tôi có cảm giác âm nhạc không còn là điều gì đó xa xăm trong tai nghe.

Nó thật. Và tôi đang ở bên trong nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic