Chương 7. Hồi Ức
Phòng nhạc cụ giờ đã yên ắng.
Ánh sáng buổi chiều sẫm lại, phủ qua tấm rèm mỏng một màu vàng xám dịu dàng. Không gian quanh tôi vẫn còn vương chút hơi ấm của người vừa rời đi, cậu tân sinh viên với chiếc áo len thêu tên ở cổ tay, ánh mắt lúc lúng túng cầm phím đàn, và giọng nói nhỏ nhẹ khi được hỏi cảm nhận về một bản nhạc.
Tôi ngồi lại trên băng ghế dài, không bật đèn.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại đoạn giai điệu em vừa chơi. Không tròn trịa. Vẫn còn non. Nhưng... có thứ gì đó khiến tôi không thể gạt khỏi tâm trí. Như một hơi thở chưa thành tiếng, như một nét mực chưa khô, nhưng đã vẽ ra điều gì đó quá quen.
Tôi nhớ ánh mắt em khi ngẩng lên, ngơ ngác, chân thành, không giấu nổi nỗi bất an của một người biết mình chưa đủ tốt. Nhưng chính sự chưa đủ đó... lại khiến tôi thấy rõ hình ảnh của mình ngày trước.
Tôi từng là một học sinh không giỏi.
Không nổi bật. Không thiên phú gì đặc biệt. Cũng từng chạm vào phím đàn bằng sự chật vật của một đứa trẻ sợ sai. Trong những ngày đầu ở trường, tôi không có ai dạy, không ai tin, và không ai nghĩ rằng tôi sẽ thành ai cả.
Ngoài cô ấy.
Cô Jinerqeen.
Giáo viên chủ nhiệm CLB Âm Nhạc thời ấy, nay là Phó Hiệu trưởng. Mọi người gọi cô là người nghiêm khắc, nhưng tôi chỉ biết rằng: cô là người đầu tiên kiên nhẫn ngồi bên tôi, nắm lấy tay tôi, chỉ từng nốt nhạc... Nhẹ, vừa phải, rồi lặp lại. Mỗi ngày. Không chán.
Hồi đó, tôi không hiểu vì sao cô chọn giúp mình. Cho đến một hôm, cô tặng tôi một chiếc khăn choàng bằng len. Tự tay đan, và thêu chữ "J.Kisa" ở mép khăn bằng chỉ màu nâu.
“Vì con trai cô rất thích bản thu âm đầu tiên của em.” – cô cười. “Chỉ là một bản hợp âm đơn giản, nhưng thằng bé nghe xong thì im lặng cả ngày, cứ ôm tai nghe rồi lẩm nhẩm giai điệu. Nó còn nhỏ, nhưng cảm được âm nhạc... giống như em.”
Tôi không hỏi tên đứa bé ấy. Cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ lặng lẽ giữ chiếc khăn cho tới bây giờ. Gấp gọn, cất kỹ. Bởi vì...
có lẽ nếu không có cô, sẽ chẳng có tôi hiện tại.
Và hôm nay... tôi thấy em.
Khi em đến sớm, đứng lấp ló bên cửa, ly cà phê còn ấm trong tay.
Khi tôi gọi tên áo mẹ đan. Chiếc áo mềm, be nhạt, với chữ J.Kijay thêu bên tay áo.
Khi tôi thấy em run lên một chút lúc chạm phím đàn đầu tiên, rồi dần thả lỏng khi tôi cầm tay dẫn nhịp.
Khi tôi lặng lẽ nhìn em ăn lát táo tôi chuẩn bị, như một đứa nhỏ ngồi trong căn bếp thân quen.
Khi em ngẩng lên, ánh mắt ngại ngùng nhưng không lùi bước. Như thể dù biết mình không giỏi... em vẫn muốn học.
Tôi không biết mình đã bắt đầu để tâm từ lúc nào.
Có lẽ là khi em không cười. Cũng không nói nhiều.
Có lẽ là khi em lúng túng đến vụng về, nhưng vẫn chịu ngồi xuống tập từng nốt.
Có lẽ là... từ ánh mắt hôm lễ chào mừng. Khi em nhìn tôi không chớp, không ngưỡng mộ, không cuồng nhiệt.
Chỉ lắng nghe. Chỉ hiểu.
Và tôi nghĩ, có lẽ tôi muốn dạy em không phải vì tài năng, mà vì tôi từng là em.
Trên bàn vẫn còn chiếc áo len em để quên. Tôi cầm lên, xếp gọn. Vẫn còn mùi nắng, và mùi mực giấy cũ.
Tôi đặt nó cạnh hộp khăn tôi giữ suốt bao năm. Hai món đồ, hai bàn tay đan, cùng một người mẹ.
Khi gặp lại em vào buổi tập kế tiếp, tôi sẽ không nhắc gì nhiều.
Chỉ lặng lẽ trả lại áo.
Và tiếp tục.
Từng nốt.
Từng phím.
Từng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip