Chương 8. Tương Tư
Tôi không nhớ mình tắm mất bao lâu.
Chỉ biết là nước chảy qua người như một dòng nhạc dịu êm, trôi qua làn da mà không để lại tiếng vang. Sữa tắm thong thoảng nhẹ mùi quế thảo mộc, hơi nước phủ mờ gương. Mọi hình ảnh của buổi sáng hôm nay cứ lặng lẽ hiện lên, từng lớp một. Cây đàn, bàn tay anh đặt lên tay tôi, âm thanh mềm mỏng như làn gió len qua kẽ lá… rồi đến cả lát táo giòn ngọt tôi cắn khi anh ngồi trước mặt, chống cằm, chẳng nói gì.
Tôi thay áo thun trắng mỏng và quần dài thoải mái, tóc còn ướt, nhỏ giọt trên gáy. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Ozin đang ngồi khoanh chân trên giường đối diện, lật quyển vở nhạc lý nhưng ánh mắt thì rõ là không dính lấy một dòng chữ nào.
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như sắp bắt nạt được bí mật gì đó.
“Kijay à, tao nghe White nói rồi nhaaa.”
Tôi ngước nhìn.
“Chuyện gì?”
“Chuyện mày được luyện riêng với idol quốc dân Kisa đó!” – Ozin rướn người tới trước, thì thào rồi lại gào lên “Tao tưởng chỉ là đồn thôi, ai ngờ là thật! Mà còn là luyện mỗi ngày cho đến Moon Festival tuần sau?!”
Tôi định lên tiếng, nhưng Ozin đã hăng hái vung tay.
“Trời đất ơi… cái gì mà còn nắm tay chỉ từng nốt đàn nữa… nghe thôi là tao muốn đập đầu vào cây guitar rồi! Mày nhìn cái mặt tao đi, nó là màu xanh lá của ghen tị đó Kijay à.”
Tôi quay đi, vờ như đang sắp xếp giấy tờ trên bàn học, nhưng mặt thì bắt đầu nóng lên thật sự. Mặt tôi nóng lên khi nhớ lại ký ức lúc anh đứng phía sau, tay anh vòng qua vai tôi, từng ngón tay nhẹ điều khiển chuyển động nơi bàn phím… cứ thế chạm lại như tiếng vang vọng giữa lòng ngực. Lúc đó tôi chỉ lo đánh đúng nốt, bây giờ thì…
“Ủa ê, cái mặt đỏ kìa?” – Ozin đứng bật dậy, búng vào vai tôi “Tao nói trúng rồi chứ gì!?”
“ Gì chứ! Đừng có nói linh tinh..”
“Không linh tinh nha! White bảo Kisa đích thân chọn mày. Cái kiểu ảnh nói chuyện cũng không giống kiểu lịch sự qua loa thường ngày đâu… Mày nghĩ đi, ảnh mà để ai đứng cạnh sân khấu với mình thì người đó ít nhất phải làm được gì đó.”
Tôi không đáp. Tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu sẫm màu, nhưng thành phố học viện này vẫn sáng như không có màn đêm nào đủ sức che hết ánh đèn.
Ozin chậm lại, ngồi xuống mép giường tôi, giọng cậu ta lần này dịu hơn một chút:
“Nhưng mà Kijay này… mày có thể không nói gì. Nhưng tao tin, trong lòng mày cũng biết khi được đứng cạnh một ngôi sao, thì mình… ít nhất cũng phải là một phần của bầu trời. Đúng không?”
Tôi siết chặt cuốn sổ trong tay.
Phải rồi... Tôi có thể không tỏa sáng. Nhưng tôi sẽ là một mảnh nền, vững vàng, để âm nhạc ấy không lạc lõng giữa hư không.
9:07 tối.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên khi tôi vừa ngồi xuống bàn, mở laptop ra.
> KISA:
“Đừng quên ăn tối. Viết lyric. Giờ cũ, chỗ cũ, ngày mai.”
Tôi nhìn vào màn hình một lúc lâu.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi. Nhưng tôi lại thấy được sự hiện diện của anh rõ ràng đến kỳ lạ, như thể anh đang đứng cạnh bàn học tôi, gõ nhẹ lên nắp laptop để tôi không quên điều gì cả.
Tôi đáp lại:
> KIJAY:
“Em nhớ rồi. Đang viết. Cảm ơn anh.”
Tôi bắt đầu viết.
Từng từ, từng cụm. Không vội vã. Không ép mình. Chỉ là thả lòng vào những điều mình đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận. Giai điệu của anh như một dòng nước dẫn lối cho tôi, còn câu chữ là những hòn đá tôi đặt xuống, từng bước một, để có thể đi theo được nhịp chân anh.
Tôi viết về sự chậm rãi. Viết về ánh sáng dịu dàng chạm vào bóng tối. Viết về cảm giác lần đầu tiên được ai đó kiên nhẫn dắt tay qua từng nốt nhạc như một sự tin tưởng không lời.
11:54 tối.
Tôi nhắn tin lại:
> KIJAY:
“Em viết xong rồi.”
Một phút sau, anh trả lời:
> KISA:
“Ngủ sớm. Mai cần tập nhiều.”
“Ngủ ngon.”
Tôi nhìn vào dòng chữ ấy, chần chừ vài giây rồi đáp lại:
> “Anh cũng ngủ ngon.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tắt đèn.
Kéo chăn qua vai.
Không hiểu sao, dù không bật nhạc, nhưng trong đầu tôi vẫn nghe thấy một đoạn piano nhẹ nhàng vang lên giống như hôm nay, lúc anh vừa chạm vào phím đàn, và tôi đã ngồi im như kẻ bị thôi miên.
Chắc tại anh dạy quá tốt.
Chắc tại... anh dịu dàng quá.
Tôi úp mặt vào gối, khẽ cười trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip