tình

kise ryouta thoáng nhìn qua người đi đường như thể cậu muốn tin rằng momoi satsuki đang ở đâu đó quanh đây, gần bên cậu. và cho dù mỗi lần ở cạnh cô là một lần lòng cậu lại phát nhói, kise vẫn muốn được tha thiết vỗ về nỗi nhớ nhung âm ỉ dai dẳng từng giây từng phút bên trong mình.

thảng hoặc, kise muốn băm nát thứ xúc cảm nhộn nhạo luôn quẩn quanh nơi lồng ngực mỗi lúc cậu bắt gặp momoi; giống như hai buồng phổi của cậu bị đóng cặn bởi những bông hoa tanh mùi máu gớm ghiếc đương bén rễ thật sâu và mọc um tùm trái khoáy.

kise thừa nhận, cậu không thở nổi. "tình" nghiền năm giác quan của cậu trong guồng quay phù trầm như thể nghiền một thớ thịt thừa thãi giữa chiều sống mỏi mòn; dẫu cho gió xuân hẵng còn mơn man trên da thịt xanh nõn và bầu trời vẫn in hằn những áng mây trong vắt.

thuở thiếu thời, kise ôm một giấc mộng tương tư. ngày hôm ấy, trái tim cậu tức khắc đem nụ cười tựa dương ánh của momoi tạc sâu vào miền thương nhớ. dưới nắng xuân đầu mùa, cô ấy ôm lấy cậu thật chặt, khẽ thì thầm lời tạm biệt giữa vô vàn cánh anh đào rơi, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng vì khí lạnh.

mối tình đơn phương trói kise lại với những hoang dại, nửa mê nửa tỉnh giữa khắc khoải điêu tàn.

chắc có lẽ năm đó, vì chưa từng được thỏa mãn bởi thứ tình cảm mình mong muốn nên Kise luôn khát cầu những thứ thật lớn lao, thật mạnh mẽ chỉ để dỗ dành cái ích kỉ nguyên sơ của bản thân mình.

giá như kise lựa chọn kiểm soát bản thân mình ngay từ đầu.

giá như kise và momoi đừng gặp nhau, cứ mãi là hai cá thể riêng biệt vô tình.

giá như momoi đừng giết chết kise bằng từng ấy những tươi đẹp.

bởi đến tận khi cậu nhìn thấy màu nắng ấm áp trong đôi mắt ngọt ngào của momoi, xúc cảm trong lòng dao động và dường như cậu bừng tỉnh giữa cơn mơ tạm bợ còn đang trải dài đằng đẵng gần nửa đời người. kise thấy mình chỉ lai vãng qua suối mắt trong veo của momoi, và chẳng để lại gì ngoài một mảnh kí ức xưa cũ nay đã mờ mịt bởi dòng chảy của thời gian.

kise vốn tưởng sẽ quên được momoi, tưởng rằng cả đời này dài như vậy sẽ không chỉ thích một mình cô ấy. mà "tình" lại cuộn trào như cơn sóng lấn át cỗi tim, thống thiết tua ngược những thước phim đầy màu sắc về momoi trong tâm trí kise từng hồi. "tình" của kise không nửa vời, "tình" của kise là trọn vẹn.

kise cũng từng chết vội và để tang một nửa hồn mình trong những cơn mơ màng trôi dạt dưới bóng tà dương diệu vợi. cát trắng như một tấm màn mỏng che phủ lên đôi mắt vàng kim không có điểm sáng, bào mòn đi màu nắng và nhiệt huyết từng dồi dào thời thiếu niên.

mỗi lần ngoảnh lại là một lần chết đi.

mỗi lần vươn tay là bấy nhiêu cố gắng vơi đi hết.

"tình" chảy mủ và rách đè lên hằng hà sa số vết chằng chịt cũ rích.

nhưng kise cũng đâu thể sống thêm được mấy mươi năm nữa, hay chăng có thể rời đi bất đắc kì tử vào một ngày nào đó. thực ra kise chẳng mong cầu gì hơn ngoài lưu giữ thứ tình cảm đơn thuần nguyên thủy; ngay cả đến lúc chôn xương, cái "tình" dành cho cô gái ấy mà cậu luôn thầm lặng giữ trong lòng vẫn còn vẹn nguyên dịu dàng như thuở ban đầu.

đời này của kise vốn định sẵn sẽ dành trọn "tình" cho momoi, dẫu cho phải nhúng linh hồn mình trong đau đớn.

"tình" vụt tắt nhưng vẫn nhen nhóm thành một ngọn đuốc, tưới những tia sáng ấm áp lên nửa đời rời rạc còn lại của kise. cậu không dám cầu khẩn, không dám ước vọng thêm; chỉ mong khi nàng xuân đã rệu rã rồi, giấc mộng của cậu vẫn lại tái sinh dưới hình hài của hân hoan miên viễn để lấp đầy cái ham muốn sơ khai của chính bản thân mình.

em biết không? có một tôi như thế
cả đêm thâu với nhung nhớ tình dày
tình ăn mòn, gặm nhấm tôi như thể
ngày không em, hồn tôi chẳng nơi đây.

em biết không? tôi nhớ đôi bàn tay
nhớ cái ôm, nhớ tháng ngày xưa cũ
nhớ những lần ta ngắm mưa vần vũ
nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười em xinh.

một chữ "tình", tôi chết rồi tái sinh
vẫn trong tôi vô ngàn thương da diết
tôi thương em mà em nào hay biết
tình tự cháy rồi tự diệt đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip