0.6. Dục thứ ba
“Chúng ta không phải là những bản nhạc viết ra chỉ cho một nhạc cụ. Anh không phải, và em cũng thế.”
Call me by your name _ André Aciman
_______________________
Lần gặp lại Kise này, đối với Kuroko chính là một sự bất ngờ đến khó tin. Cậu không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày mình chạm mặt với người đồng đội cũ giữa cuộc sống bộn bề như thế. Kuroko cứ nghĩ nếu Kise vô tình gặp lại mình thế này, hắn sẽ chỉ trao đổi qua loa vài câu khách sáo rồi lại rời đi như những người quen cũ không một ràng buộc liên kết. Nhưng Kise của lúc này lại khác với những gì cậu đã nghĩ. Ánh mắt hắn tràn ngập háo hức, sáng lấp lánh như một viên hổ phách, nhưng cũng trong veo đến lạ kỳ, như thể mọi điều trên thế gian lúc này đều không thể chạm vào hắn.
Kuroko thích ánh mắt này của Kise, ánh mắt với sự hồn nhiên và trong trẻo, dường như nắm giữ thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời. Kuroko không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy, một ánh nhìn đầy sự chân thành và toả sáng như ánh mặt trời buổi sớm. Trong đôi mắt ấy, Kise như đang kể cho Kuroko nghe một câu chuyện - câu chuyện về niềm vui và sự thanh thản mà hắn đang trải qua, rằng trong khoảnh khắc này, tất cả đều ổn, mọi lo lắng đều tan biến, và Kuroko có thể an tâm được rồi.
Chuyện hắn vui là chuyện tốt, nhưng tại sao Kise lại tỏ ra quá nhiệt tình như thế với cậu? Trong suốt thời gian họ tách xa nhau cả hai chẳng hề liên lạc, đến cả một tin nhắn hỏi thăm nhau cũng không hề có. Vậy thì lý do nào khiến Kise bỗng nhiên xuất hiện và thể hiện nhiều đến thế kia?
Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu Kuroko, nhưng càng suy nghĩ, cậu càng chẳng thể nào lý giải được hành động của hắn. Bản tính của Kise vốn khó lường, và với cậu, hắn vẫn luôn là một người có những suy nghĩ phức tạp mà cậu chưa bao giờ thấu hết. Những gì cậu biết về hắn dường như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn những phần sâu kín lại xa vời và khó nắm bắt hơn tất thảy.
Kise bây giờ dường như đang có kế hoạch gì đó trong đầu, hắn cứ tiếp tục cố chấp không ngừng. Những gì hắn làm không còn đơn giản là tình cờ gặp gỡ hay lời chào hỏi bình thường giữa những đồng đội cũ, như thể hắn đang cố xây dựng một điều gì đó sâu xa hơn. Dù Kuroko có thể cảm nhận được những điều này, cậu vẫn chọn cách im lặng để mọi thứ diễn ra như Kise mong muốn, một phần cũng là do cậu cũng không biết cách từ chối mà không gây khó xử cho cả hai. Kise vui như thế, có lẽ để hắn tiếp tục cũng không có gì quá tệ, phải không? Dù trong lòng cậu có chút lo lắng, nhưng trước nụ cười rạng rỡ kia Kuroko lại chẳng đành lòng khước từ hắn được.
Để rồi bất ngờ thay, Kise bưng đến một mâm thức ăn đầy ụ trước mắt khiến cậu phải giật mình. Kuroko ngơ ngác nhìn cái mâm chất chắc khoảng gần chục cái hamburger trước mặt, cảm giác không thể nói thành lời. Cậu đã đoán được Kise sẽ nhiệt tình, nhưng đâu ngờ lại nhiều đến mức này. Chẳng lẽ Kise thật sự muốn cậu ăn hết đống này sao? Kuroko thoáng nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Một suy nghĩ thoáng chốc lướt qua đầu Kuroko, cậu tự hỏi liệu đây có phải là trò đùa mới của Kise không. Nhưng mọi nghi ngờ liền tan biến khi Kise nở một nụ cười tươi rói cùng chất giọng chân thành của hắn, hoá ra hắn không có ý đùa, hắn thật sự chỉ muốn cậu được ăn ngon thôi. Kuroko chỉ biết âm thầm xin lỗi trong lòng vì đã trót nghi ngờ hắn.
"Ngon lắm đúng không, Kurokocchi? Cậu ăn nữa không, tớ mở thêm cho cậu một cái nứa nhé?", Kise nói với giọng đầy nhiệt tình, hắn không ngại mở thêm một cái bánh đưa về phía Kuroko, như thể chỉ cần cậu ăn thêm một miếng thôi là hắn sẽ vui lắm rồi. Đôi mắt sáng lấp lánh ấy khiến Kuroko cảm thấy có chút tội lỗi khi định từ chối hắn. Cậu không muốn làm tổn thương sự háo hức của Kise, nhưng cũng biết rằng mình không thể nào ăn thêm được nữa.
Dần dần, Kuroko nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt trong cách Kise cư xử với cậu. Đó không còn là sự bốc đồng, tùy hứng mà cậu từng biết. Những cử chỉ ân cần, đôi lúc vụng về, nhưng lại khiến lòng cậu mềm đi một cách khó tả. Kise dường như không chỉ đơn thuần muốn kéo dài cuộc trò chuyện, mà còn tìm cách để tiến gần hơn, phá vỡ cái ranh giới mỏng manh đã tồn tại từ lâu. Sự hiện diện của Kise lúc này không còn mang đến cảm giác phiền toái, ngược lại, nó lấp đầy những khoảng trống mà cậu không nhận ra đã tồn tại.
Cảm giác trong Kuroko lúc này thật mơ hồ, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, khiến cậu có chút lưỡng lự... nhưng chưa đủ để cậu thực sự muốn đẩy Kise ra xa. Mọi thứ dường như vẫn đang ở giữa lưng chừng, chưa quá sâu, nhưng cũng không thể phớt lờ.
Bầu trời bên ngoài quán đã chuyển sang màu đen sâu thẳm của đêm. Những chiếc hamburger xếp gọn trên bàn trước mặt Kuroko dần bị lãng quên, khi cậu cảm nhận được ánh nhìn không rời từ Kise. Có lẽ Kise đang mong chờ điều gì đó, một sự phản hồi, một dấu hiệu từ cậu, nhưng Kuroko vẫn giữ thái độ im lặng, đôi mắt bình thản.
“Kurokocchi, người ta nhớ cậu lắm đó, cậu không thèm nhắn tin hỏi thăm người ta gì hết.”
Kuroko khẽ nghiêng đầu, cậu biết rõ giữa họ không có sự trao đổi thông tin trước đó, nhưng vẫn để Kise tiếp tục lời nói đùa của mình. Câu nói ấy, dưới giọng điệu trêu chọc lại mang đến cảm giác gần gũi hơn. Kuroko không thể phủ nhận rằng Kise luôn biết cách tạo ra không khí thoải mái xung quanh mình.
“Cậu muốn tớ viết thư cho cậu à?”
Kuroko đáp lại một cách thản nhiên, nhưng thật ra, cậu cũng tò mò xem Kise sẽ trả lời thế nào. Những câu hỏi như vậy khiến cậu phải tự hỏi rằng liệu giữa họ thực sự có thể trở nên thân thiết hơn không.
Kise bật cười, nhưng lần này trong ánh mắt hắn có một điều gì đó khó tả, một chút quyết tâm pha lẫn sự mong chờ, thứ mà trước giờ Kuroko không hề chú ý. Hắn tiếp tục yêu cầu địa chỉ liên lạc của cậu, và lần này, ánh mắt của Kise trở nên nghiêm túc hơn, khiến Kuroko phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về câu trả lời.
"Tớ không nghĩ tụi mình thân thiết đến thế luôn đấy, Kise-kun."
Kuroko có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong không khí khi cậu từ chối gián tiếp. Bình thường, những lời nói của Kuroko không quá nặng nề, nhưng lần này cậu biết mình đã chạm đến một điều gì đó sâu sắc hơn trong lòng Kise. Dù vậy, Kuroko vẫn không lùi bước, cậu muốn giữ khoảng cách rõ ràng giữa hai người.
Nhưng Kise không chịu bỏ cuộc. Hắn cười như thể không có gì xảy ra, và tiếp tục tấn công bằng một câu đùa khác. Cậu biết Kise không dễ dàng bỏ qua bất kỳ điều gì, và điều này khiến Kuroko lưỡng lự. Một mặt, cậu muốn từ chối thẳng thừng để giữ khoảng cách, nhưng mặt khác, cậu không muốn làm Kise buồn. Cuối cùng, dưới ánh nhìn kiên định của Kise, Kuroko chậm rãi lấy một mảnh giấy từ trong cặp ra và viết địa chỉ liên lạc cho hắn.
Kise cười rạng rỡ khi nhận được thứ mình muốn, và cậu cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm lẫn bất an. Có lẽ cậu không nên quá cứng rắn với Kise, nhưng đồng thời, Kuroko cũng không thể phủ nhận rằng việc tiếp xúc gần gũi hơn với Kise sẽ dẫn đến những cảm xúc phức tạp mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.
Khi Kise tiếp tục đề nghị đi chơi vào ngày mai, Kuroko từ chối một cách nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi ngược lại của Kise về Kagami khiến cậu có chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng Kise sẽ để ý đến mối quan hệ của mình với Kagami nhiều đến thế. Nhưng ánh mắt của Kise, đầy sự dò hỏi, khiến Kuroko phải giải thích rõ ràng hơn.
"Kagami là ánh sáng mới của tớ."
Cậu nói điều đó một cách tự nhiên, bởi đối với Kuroko, sự hợp tác với Kagami không phải điều gì quá phức tạp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kise, cậu nhận ra rằng những lời nói ấy có thể mang ý nghĩa sâu xa hơn đối với người nghe.
Khi Kise thách thức cậu, Kuroko chỉ gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Cậu không thực sự hiểu rõ cảm xúc của Kise lúc này, nhưng cũng không muốn đào sâu vào nó. Đối với Kuroko, sự cạnh tranh với "Thế hệ kỳ tích" là một phần trong kế hoạch, và Kise cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu không thể ngờ rằng điều đó lại có thể ảnh hưởng đến Kise nhiều như vậy.
Nhìn Kise, cậu cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của hắn, nhưng cùng lúc, Kuroko cũng cảm thấy một sự mất mát nào đó lẩn khuất trong ánh mắt kia. Có lẽ, sự thân thiết giữa cậu và Kagami đã làm Kise cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Nhưng Kuroko chưa bao giờ nghĩ rằng Kise lại có thể để tâm đến những điều đó nhiều như vậy.
Cậu không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra từ đây, nhưng một điều rõ ràng là mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip