13

Tiêu Chiến đi theo Nhất Bác tới nhà kính, khi đảm bảo không có ai lảng vảng quanh khu này anh mới sẵn sàng tiếp cận bạn nhỏ.

Nhất Bác vẫn đang chăm chú tưới nước cho những cây hoa, cậu còn nói chuyện với chúng như những người bạn thân thiết. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm Nhất Bác có chút hoảng sợ, cậu tính bỏ chạy nhưng lại bị anh túm được

"Định chạy đi đâu thế hả? Mau đưa đây"

Nhất Bác giơ cao bình xịt nước lên rồi phun khắp mặt Tiêu Chiến, miệng không ngừng lặp đi lặp lại

"Không đưa... không bao giờ"

Dùng tay gạt nước trên mặt xuống, Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay của Nhất Bác, "Sao? Bây giờ muốn tự đưa hay để tôi tự cho tay vào lấy?"

"Không, đừng có hòng mà lấy được nó. Cho dù cậu có lấy thì tôi còn đầy những tấm ảnh khác"

Nói xong Nhất Bác lại giằng co với Tiêu Chiến, bất ngờ cạnh sắc trên vòi xịt làm mu bàn tay của anh bị trầy xước. Nhất Bác hoảng loạn đặt bình xịt xuống rồi cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến xuýt xoa.

Một lần nữa bắt lấy hai cổ tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa đưa tay muốn chạm vào caravat Nhất Bác đã la lên

"Các bạn, giúp mình với"

Tiêu Chiến quay lại phía sau xem thử là ai, thế nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng rút tay của mình lại. Tiêu Chiến tức giận

"Cậu lừa tôi sao?"

"Thì sao nào? Nếu cậu còn cố tình làm vậy, tôi sẽ mách mẹ Tiêu cậu là đồ ích kỷ, là đồ xấu tính không chịu giúp đỡ bạn bè, đã thế còn bỏ đi đâu với ai đó bỏ mặc tôi một mình"

"Đi ăn kem đấy, được chưa?"

Nhất Bác giận dỗi, gắt giọng nói với Tiêu Chiến, "Biết ngay mà, cái đồ xấu tính. Cậu là đồ xấu tính nhất thế gian này. Rõ ràng cậu biết tôi...."

Thấy Nhất Bác không nói tiếp, Tiêu Chiến gặng hỏi, "Tôi làm sao?"

"Tôi... tôi...."

"Tôi làm sao hả?..."

Tiêu Chiến áp sát gần Nhất Bác, gần tới mức khiến cậu không sao thở được. Nhất Bác nhắm chặt mắt lại, bất ngờ Tiêu Chiến thổi phù một cái làm cậu giật mình mà mở mắt ra

"Tôi... sẽ không bao giờ làm ra cái hành động mà cậu đang nghĩ trong đầu đâu. Đúng là đồ ngốc nghếch"

Tiêu Chiến nói xong còn bĩu môi một cái rồi quay người đi. Nhất Bác thở gấp, mang tay vỗ vỗ lên mặt. Cậu nghĩ vừa rồi Tiêu Chiến cố tình muốn trêu chọc cậu, thật tức chết mà.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến trở về phòng. Tiểu Lam nói với anh rằng A Tử đã rêu rao khắp trường là sẽ học chung một trường đại học với anh. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, hôm trước cô ta hẹn anh đi ăn kem là vì muốn anh gợi ý cho cô ta nên thi vào trường đại học nào, nhưng anh đã nói đó là việc riêng của cô ta nên anh không muốn can thiệp.

"Anh hai, với IQ của anh thì sao phải tốn thời gian học đại học chứ? Mà anh thấy em có hợp với nghề bác sĩ không?"

"Sao thế? Em nghĩ nghề bác sĩ hợp với em sao? Vì em học giỏi à?"

"Đúng vậy đấy"

Tiêu Chiến bật cười trước sự ngây ngô của đứa em trai. Anh nói công việc phải dựa theo sở thích và niềm đam mê, tất nhiên bản thân cũng phải giỏi nhưng chỉ là một phần mà thôi. Tiểu Lam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu nhóc hỏi Tiêu Chiến có muốn đi chơi bóng rổ vào ngày mai không? Vì lúc này đang là thời gian được nghỉ giữa kỳ. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau. Đánh răng, rửa mặt và thay đồ xong. Tiêu Chiến và Tiểu Lam cùng nhau đi xuống nhà. Cả hai còn mang theo bóng và ba lô để tới sân bóng rổ. Lúc đi ngang qua lan can tầng hai, Tiêu Chiến đơ người khi nhìn thấy một đám bạn học đang ngồi la liệt ở dưới phòng khách. Mẹ Tiêu ngước mặt lên trên, nhìn thấy Tiêu Chiến bà nói lớn

"Học sinh, mau chào thầy giáo nào"

Toàn bộ bạn học cũng ngước lên phía lan can tầng hai, đồng thanh nói lớn, "Chúng em chào thầy ạ"

"Chiến Chiến, mẹ rất vui khi các bạn của con đến nhà chơi. Và mẹ còn vui hơn khi con đồng ý dạy thêm cho các bạn ấy"

"Mẹ à, thực ra..."

Mẹ Tiêu cắt lời Tiêu Chiến, "Mẹ nghĩ, việc con dùng khả năng của mình giúp đỡ các bạn là một việc rất tốt"

Mẹ Tiêu lại quay sang liếc nhìn Tiểu Lam, bà nghiến răng nói, "Lam Lam, con đi đâu thì đi một mình đi nhé. Mẹ... xin cho anh hai ở nhà giúp các anh chị học xong đã nhé. Ok, Lam Lam nhé"

Tiểu Lam nhăn mặt, "Ôi, không... Mẹ..."

"Không ơi không hỡi gì hết nhé. Giờ con theo mẹ đi chợ, mẹ mua kẹo ngon cho con ăn"

"Mẹ... Con có phải là trẻ con đâu mà mẹ dụ con như vậy"

Tiểu Lam giận dỗi bỏ vào phòng, để lại Tiêu Chiến một mình chịu trận. Tiêu Chiến tức giận lừ mắt nhìn Nhất Bác. Cậu cũng không tỏ ra sợ hãi mà đấu mắt với anh. Nhất Bác lén cho tay vào cái túi phía trước của chiếc áo yếm, dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Chiến

"Nếu cậu còn do dự, tôi sẽ công bố tấm ảnh này"

Tiêu Chiến trợn mắt lên, vẻ mặt đầy thách thức. Khi thấy tấm hình sắp bị Nhất Bác lôi hết ra ngoài. Anh mới vội vàng chạy xuống bên dưới, đồng ý dạy học cho đám bạn.

Tiêu Chiến khổ sở chạy tới chạy lui, hết nhóm người này gọi, lại đến nhóm người kia ới. Tiểu Lam từ trên lan can tầng hai nhìn xuống, thấy anh trai của mình quá tội nghiệp nên đã mang một ly nước ép mát lạnh tới để cho Tiêu Chiến bổ sung thể lực.

Buổi tối Tiểu Lam giúp Tiêu Chiến xoa bóp cơ thể, cậu nhóc nói nhà của mình sắp trở thành trung tâm của những người ngốc rồi. Tiêu Chiến thẫn thờ nói đúng là như vậy, chỉ nghĩ tới cảnh tượng phải kiểm tra học thuộc bảng nhân của đám bạn thôi là anh đã muốn gục ngã rồi.

Và cứ thế, suốt mấy ngày liền Tiêu Chiến phải làm thầy giáo bất đắc dĩ dạy đám bạn của mình học. Cũng may có Tiểu Lam làm trợ giảng giúp anh. Mẹ Tiêu vô cùng thích thú khi trong nhà xuất hiện nhiều người, bà trổ tài làm bánh, nấu chè để tiếp sức cho các bạn nhỏ. Ngôi biệt thự to lớn nhưng vốn yên tĩnh, vắng vẻ, bỗng chốc trở nên ồn ào và náo nhiệt.

Để đảm bảo việc học thêm kết thúc hoàn hảo, Tiêu Chiến đã giao bài kiểm tra cho đám bạn học. Thật không nghĩ bọn họ lại hoàn thành bài kiểm tra khá tốt. Để ăn mừng, Nhất Bác rủ Tiêu Chiến đi liên hoan cùng với bọn họ nhưng anh đã từ chối.

Đợi Nhất Bác đi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến lẻn vào phòng của cậu để tìm bức ảnh. Tìm mãi không thấy bức ảnh đâu, thấy cái bao tải to đùng ở cạnh tủ quần áo, Tiêu Chiến nghĩ có thể Nhất Bác đã giấu tấm ảnh vào đó. Lúc mở cái bao tải ra, nhìn thấy chiếc áo lót màu hồng đại cỡ Tiêu Chiến đã cầm nó lên xem thử.

"Cái gì đây? Tại sao trong túi đồ lại có cái này nhỉ? Không lẽ cậu ấy mặc nó? Hay nó có công dụng gì khác?"

Để kiểm chứng, Tiêu Chiến ngồi lên mặt bàn rồi mang cái áo lót úp lên hai đầu gối của mình. Thấy nó không hợp lý, anh lại đứng trước gương đội nó lên trên đầu.

"Cái thời trang này quả thật kinh dị"

Tiêu Chiến thử đủ mọi cách vẫn không tìm ra được công dụng khác của chiếc áo lót. Anh mang nó úp lên ngực mình, đứng trước gương ngắm thử rồi vòng tay muốn cài nó lại

"Không thể nào? Cơ thể đồ ngốc đó mỏng như vậy, làm sao mặc vừa được cái này. Nếu có dùng thì phải dùng size nhỏ hơn chứ nhỉ. Dù nghĩ thế nào cũng không hợp...."

Tiêu Chiến vừa chỉnh áo lót, vừa xoay người ngắm mình trong gương thì nhìn thấy mẹ Tiêu đang chết chân trước cửa phòng. Anh vội vã tháo cái áo lót ra giấu phía sau lưng, nở một nụ cười tươi như hoa.

"Chiến Chiến, con đang làm cái gì thế?"

"À... thì.... Con... thì...."

"Ôi... Chiến Chiến, mẹ đã dặn con đừng chúi đầu vào học quá nhiều rồi mà. Nó sẽ khiến con không được tỉnh táo đó, con trai. Nếu cảm thấy bức bối quá có thể nói với mẹ mà, có thể tâm sự chuyện tình cảm với mẹ mà..."

Như nghĩ ra điều gì đó, mẹ Tiêu mếu máo nói với Tiêu Chiến, "Mẹ xin lỗi... Chiến Chiến, mẹ xin lỗi vì lúc nhỏ đã bắt con mặc những bộ đồ nữ tính. Xin lỗi vì đã bắt con đội tóc giả.... Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi"

"Khoan... khoan đã mẹ... mẹ bình tĩnh... Bình tĩnh lại đã. Mẹ đang nghĩ con bị cái gì?"

"Đứng trước tủ đồ của Điềm Điềm chọn tới chọn lui, rồi chọn đúng cái đó mặc lên người..."

Tiêu Chiến thở dài, "Mẹ, mẹ bị lây bênh ngốc của tên nhóc đó rồi hả?"

"Thế con đang làm cái gì ở đây? Đang làm gì với cái thứ trên tay con?"

Tiêu Chiến giơ cái áo lót lên rồi lại hạ xuống, lắp bắp mãi không nói được thành lời. Mẹ Tiêu thúc giục

"Có gì con cứ nói đi, mẹ chịu được mà"

Đến lúc này Tiêu Chiến thẳng thắn nói với mẹ Tiêu là anh đang muốn tìm tấm ảnh chụp anh hồi bé mà mẹ Tiêu đã đưa cho Nhất Bác. Mẹ Tiêu há hốc miệng, trợn mắt lên hỏi Tiêu Chiến

"Sao cơ?"

"Mẹ đừng có sao cơ hay trăng cơ gì nữa. Đến nước này thì con cũng nói luôn, mẹ là mẹ của con đấy nhé. Tại sao mẹ lại để tên nhóc đó lấy ảnh ra đe doạ con chứ? Như vậy mà coi được hả? Còn nữa, sao mẹ nói là vứt hết đi rồi mà? Tấm ảnh đó ở đâu ra vậy mẹ?"

"Ờ... thì..... Mẹ giữ để khi về già còn có cái để ngắm"

"Cái gì... Toàn... toàn... là... hình... gì.... Không...?"

Tiêu Chiến tức đến đỏ mặt tía tai, anh không thể dùng lời nói mà phải dùng tới ngôn ngữ cơ thể để diễn tả cho mẹ Tiêu hiểu. Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến cứ uốn éo, đứng lên ngồi xuống thì không nhịn được mà lên tiếng. Bà nói có gì thì anh cứ thẳng thắn nói ra, sao cứ phải uốn éo như thế làm gì?

"Muốn lấy mấy cái hình đội tóc giả với mặc đồ lót màu hồng chứ gì? ở phòng của mẹ ấy. Mẹ cứ thích giữ lại nó đấy.... để về già mẹ ngắm cho đỡ buồn"

Tiêu Chiến khoanh tròn hai tay trước ngực, nhếch miệng cười một cái, "Vậy Nhất Bác cũng phải giữ để về già ngắm hả mẹ?"

"Đúng vậy"

Mẹ Tiêu trả lời xong mới thấy có gì đó không đúng, bà vội vàng sửa lại, "À... không phải. Chỉ vì hôm đó thằng bé khóc dữ quá, mẹ không biết dỗ dành thằng bé thế nào nên mẹ đành phải lấy cuốn album đó ra xem.... để thấy mắc cười đó con trai"

Tiêu Chiến cười khà khà mấy tiếng, anh hỏi mẹ Tiêu thấy chúng mắc cười sao? Nhưng anh lại chẳng thấy mắc cười chút nào. Tiêu Chiến đe doạ mẹ Tiêu

"Nếu mẹ không nhanh chóng thu hồi tấm ảnh đó trả cho con, đừng trách con tàn nhẫn với tên nhóc ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip