15
Tiêu Chiến đi đằng trước, Nhất Bác vui vẻ đi phía sau còn đưa tay ra vẫy chào tạm biệt với các chậu cây nhỏ. Bất ngờ Tiêu Chiến đứng lại làm Nhất Bác va phải anh, vì hai người đang đi cùng chiều nên Nhất Bác đã bám hai tay vào hai bên eo của Tiêu Chiến.
Nhất Bác luống cuống nói xin lỗi, đang muốn rút tay về thì Tiêu Chiến đã nắm lấy hai cổ tay của cậu vòng lên ôm xung quanh eo mình. Bàn tay của anh siết chặt lấy bàn tay của Nhất Bác.
"Em cứ từ từ mà ôn tập. Đến lúc tôi xác định được sẽ học cái gì, lúc đó tôi sẽ nói với em"
Nhất Bác đang nhắm mắt, áp mặt vào lưng Tiêu Chiến hưởng thụ cái ấm lan toả từ cơ thể của anh. Cậu mở mắt ra, hoang mang hỏi Tiêu Chiến
"Nhưng mà tôi sẽ ôn tập với ai?"
Tiêu Chiến bật cười. Anh xoay người lại, nắm hai bàn tay của Nhất Bác xoa nắn nhẹ, dịu dàng nói với cậu
"Ôn cùng với tôi chứ ai. Liệu ai có đủ khả năng để dạy thêm cho em ngoài tôi. Người ngốc như em thì có ai chịu nổi chứ"
Nụ cười trên môi Nhất Bác vụt tắt, cậu xụ mặt nói Tiêu Chiến lại mỉa mai cậu nữa rồi. Tiêu Chiến không nói gì, anh bật cười thoả mãn rồi quay lưng rời đi.
"Nếu còn không nhanh thì tôi sẽ đi về trước. Sẽ không mua kem cho em đâu"
"Được, tới liền"
Hai người mua kem rồi đi tới một khu công viên ở trên đường về nhà ngồi ăn cùng nhau. Thấy trên áo Nhất Bác toàn là chữ với hình thù khác nhau, Tiêu Chiến hỏi tại sao lại phải làm thế này? Nhất Bác nói đây là kỷ niệm cuối cấp, làm vậy để khi nhìn thấy sẽ nhớ tới các bạn học cũ.
"Nhưng mà sao trên áo của cậu không có chữ nào thế? Không ai viết cho cậu sao? Vậy để tôi viết cho cậu nhé"
Nhất Bác lôi bút từ trong ba lô ra để viết lưu bút lên áo cho Tiêu Chiến. Mặc dù anh đã nói không cần, nhưng Nhất Bác nhất quyết phải viết cho bằng được. Thấy Nhất Bác vẽ mấy cái hình rồi ký tên của mình trên đó, Tiêu Chiến thản nhiên hỏi
"Đây mà gọi là lưu bút sao? Cái này cũng được coi là kỷ niệm à?"
Nhất Bác mếu máo, cậu nói mình đúng là một đứa vô dụng, đến ngay cả việc viết lưu bút cho Tiêu Chiến cũng làm không được. Nhất Bác quay mặt đi khóc nức nở. Tiêu Chiến luống cuống an ủi
"Nhất Bác... Điềm Điềm, tôi xin lỗi"
Khi thấy Tiêu Chiến bám tay vào vai mình, Nhất Bác quay đầu lại làm mặt quỷ khiến anh giật nảy người. Cậu bật cười thoả mãn
"Trời ơi, người có IQ 200 bị lừa rồi kia... Trời ơi, sao bảo IQ 200 thông minh lắm cơ mà? Khóc thật hay khóc giả cậu cũng không phân biệt được sao?"
Thấy Tiêu Chiến mặt mày biến đổi dị thường, Nhất Bác càng thêm hào hứng trêu trọc anh. Cậu chu môi nói tiếp
"Ui... căng thẳng rồi sao? Không phải căng thẳng đâu mà. IQ 200 cũng có lúc phải bị nhầm lần chứ, đúng không? Người có IQ 200... IQ 200... IQ..."
Nhất Bác vẫn chuyên tâm vào công việc chọc ghẹo của mình, bất ngờ cái miệng đang chu chu ra nói bị người áp sát chặn lại. Nhất Bác mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến, anh đang áp môi mình lên môi của cậu.
Lúc hai đôi môi tách rời, thấy Nhất Bác hoá đá Tiêu Chiến đắc ý nói lớn, "Ôi... căng thẳng rồi kia. Chỉ là một nụ hôn thôi, không có gì mà phải căng thẳng tới mức đấy đâu. Người có IQ 0.... IQ 0"
Buổi tối hôm đó, Nhất Bác đã bị mất ngủ vì nụ hôn trêu đùa của Tiêu Chiến. Cậu nghĩ nếu cứ cái đà này, có khi nào cậu với anh sẽ vượt qua ranh giới của tình bạn thêm một chút nữa hay không? Nhưng rồi sự thật tàn nhẫn lại khiến Nhất Bác thất vọng khi thấy Tiêu Chiến với A Tử thường xuyên đi chung với nhau. Thậm chí hai người còn hẹn gặp nhau ở trường của Lam Lam, ở trước mặt cậu chở nhau đi ăn kem mà không thèm hỏi han cậu dù chỉ một câu. Tuy hai người ở chung một nhà, nhưng có vẻ cũng không thân hơn được chút nào.
Thầy Lý Thuần đã đi khảo sát qua tình hình ở nơi mình sẽ tới để làm giáo viên tình nguyện. Thầy nhận thấy tình hình kinh tế ở nơi đây thự sự rất khó khăn, mọi cơ sở vật chất đều rất thiếu thốn. Sách, vở, tài liệu học và giảng dạy đều không có thứ gì. Các em nhỏ thường phải chia cho nhau từng mảnh giấy, bút thì người có người không, đợi bạn này viết xong thì bạn kia mới được viết. Bàn ghế thì cái gẫy, cái mất chân. Cảm thấy tình hình không ổn, thầy đã quay lại Bắc Kinh liên lạc với những học sinh cũ của mình, nhờ họ quyên góp sách vở và những đồ dùng học tập không còn sử dụng đến nữa để mang lên vùng cao cho học sinh nghèo.
Sau khi ăn tối xong, tranh thủ lúc mọi người có mặt đông đủ Nhất Bác đã xin phép được đi xây dựng trường học. Ba Vương bày ra vẻ mặt bất ngờ, ông nói với tình trạng của Nhất Bác thì việc xây dựng trường là quá sức với cậu.
Nhất Bác gật đầu, cậu nói sẽ đổi sang một câu hỏi khác là có thể đi giúp đỡ thầy giáo xây dựng trường học được không? Giống như là tình nguyện viên đi theo giúp đỡ một số việc nhỏ.
"Điềm Điềm, con đi như vậy liệu có sao không? Con sẽ bao lâu?"
Mẹ Tiêu bày ra vẻ mặt lo lắng. Bà sợ Nhất Bác lần đầu tiên rời khỏi gia đình, còn đi tới một vùng núi hẻo lánh, xa tít mù khơi sẽ gặp phải những rủi ro không may.
Nhất Bác an ủi mẹ Tiêu, cậu nói có rất nhiều người đi cùng mình còn có cả Trác Thành đi chung nữa. Ba Vương gật đầu hài lòng, ông nói nếu có Trác Thành đi cùng thì có thể gửi gắm Nhất Bác cho anh ta được.
Mẹ Tiêu thét lên một tiếng chói tai làm ba Tiêu đang đọc tin tức cũng bị giật mình. Bà nói như vậy càng không thể yên tâm được, làm sao có thể dễ dàng giao Nhất Bác cho một người con trai khác như thế. Mẹ Tiêu hướng ánh mắt tới Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến à...."
Không để mẹ Tiêu nói hết, Tiêu Chiến lập tức đáp lời, "Không ạ..."
"Chiến Chiến, mẹ nghĩ con nên tham gia vào những chuyến đi từ thiện như thế này là rất tốt"
"Không đâu mẹ... con sẽ không đi... không là không"
Một cuộc chiến giữa mẹ và con trai lại nổ ra, không bên nào chịu nhường bên nào. Bất đắc dĩ mẹ Tiêu đành phải lấy chuyện Tiêu Chiến vào phòng của Nhất Bác lục đồ, còn lấy áo nâng ngực mặc vào người để đe doạ. Cuối cùng anh cũng phải khuất phục trước mẹ của mình.
Tất cả mọi người tập trung tại trước cổng trường ZSWW. Nhìn thấy Tiêu Chiến và A Tử cùng đi với nhau, Phồn Tinh vỗ lên vai Nhất Bác báo hiệu. Quay người nhìn hai bọn họ cùng nhau bước tới, A Tử còn cố ý vênh mặt lên với Nhất Bác, cậu quay đi chẳng thèm để ý tới họ nữa.
Thầy Lý hỏi Tiêu Chiến mang theo cả bạn đi sao? thì anh nói không phải. Anh giới thiệu với thầy đây là một người bạn học anh mới quen, vì muốn được quyên góp một chút sách vở từ thiện nên mới mang tới đây. Tiêu Chiến quay sang nói A Tử để thùng đồ sang một bên rồi về đi, anh cũng không quên nói lời cảm ơn với cô ta.
Cảnh Nghi hỏi mọi người mang những gì đi quyên góp? Người thì nói mang dụng cụ thể thao, người mang sách, ngươi mang bút và giấy vở. Thấy Trác Thành không có ý kiến gì, cậu bạn bắt đầu trêu chọc
"Đại ca, còn anh thì sao? Anh đừng nói là anh đi người không đấy nhé?"
Trác Thành hất mặt về phía của Nhất Bác, anh ta không ngại ngần mà nói lớn, "Tao mang theo Điềm Điềm, mày không thấy à?"
Cả đám bạn ồ lên, bọn họ nói Trác Thành ghê gớm thật đấy, định công khai cho cả thế giới biết luôn hay sao? Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Trác Thành, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu nhưng anh ta cũng chẳng thèm quan tâm tới thần sắc của Tiêu Chiến, cứ thế mà đi tới đứng cạnh Nhất Bác. Tất nhiên là bạn nhỏ chả hiểu mọi người đang nói đến vấn đề gì, nụ cười tươi tắn vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt xinh xắn.
Thầy Lý yêu cầu mọi người giữ im lặng. Sau khi nói lời cảm ơn với tất cả mọi người, thầy bắt đầu sắp xếp công việc và vị trí ngồi trên xe. Lúc thầy Lý hỏi ai không bị say xe thì hãy ngồi ở phía dưới, bởi đường đèo khá là ngoằn ngoèo và khúc khuỷu, thầy sợ mọi người sẽ bị mệt. Nhất Bác chả suy nghĩ gì, vội vàng giơ tay thật cao rồi nói lớn
"Em không bao giờ bị say xe đâu ạ"
Khi chiếc xe ô tô chạy đến giữa đường đèo, bác tài xế đã phải dừng xe để cho bạn nhỏ nào đó xuống nôn ói. Nhất Bác mặt tái xanh, nước mắt, nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt khiến đám bạn lo lắng không thôi.
Sau khi cảm thấy đỡ hơn, nhóm người quay trở vào trong xe tiếp tục di chuyển. Nhất Bác được chuyển lên hàng ghế đầu ngồi cạnh Trác Thành. Thấy cậu dựa vào người anh ta ngủ, Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế phía sau khẽ chau mày lại, sau đó quay mặt ra ngoài cửa sổ nhắm mắt ngủ.
Chiếc xe dừng lại ở dưới dốc núi. Thầy Lý nói từ bây giờ tất cả mọi người sẽ phải đi bộ vào trong làng, bởi đường núi gập ghềnh khó đi nên không thể di chuyển bằng bất cứ phương tiện gì. Người dân trong làng cũng tới để phụ giúp mang đồ, bọn họ dùng những thanh gỗ dài treo đồ lên rồi cùng nhau khênh đi.
Lúc mới bắt đầu cuộc hành trình ai ai cũng hào hứng. Nhưng leo được một đoạn núi là họ bắt đầu than thở, kêu gào là tại sao vẫn còn chưa tới làng? Nếu còn tiếp tục đi, chắc bọn họ sẽ chết ở dọc đường mất.
Nghe lời than thở của đám học sinh, những người dân bản địa cười ầm lên. Bọn họ nói thường ngày bọn họ đều phải đi như vậy, ngay cả những đứa trẻ năm, sáu tuổi cũng thường xuyên rủ nhau xuống núi chơi, đến chiều tối lại kéo nhau về.
Nghe người dân nói xong, đám học sinh lấy tay bịt miệng rồi ngoan ngoãn tiếp tục cuộc hành trình. Bọn họ không thể để mình thua những đứa trẻ nhỏ xíu ở đây được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip