23

Từ ngày Tiêu Chiến đưa ra quyết định của mình thì anh với Nhất Bác không còn thường xuyên gặp mặt cũng như nói chuyện với nhau nữa. Ngoài thời gian tới trường Nhất Bác thường ở lại quán ăn của ba Vương tới muộn mới về, bản thân cậu cũng không có dũng khí để đối mặt với Tiêu Chiến

Hôm nay quán ăn của ba Vương trở nên lộng lẫy hơn hẳn mọi khi, vì hôm nay là ngày cuối năm cũng là ngày mọi người tụ tập cùng nhau chia tay năm cũ, chào đón năm mới với khởi đầu mới. Nhóm người Nhất Bác vui vẻ trang trí, gói quà, làm thật nhiều đồ ăn chuẩn bị cho bữa tiệc.

"Điềm Điềm, qua thử cái này chút đi"

Trác Thành vừa chế biến ra một loại sốt cà chua đặc biệt và anh ta muốn Nhất Bác là người nếm thử nó đầu tiên, trong mắt Trác Thành thì Nhất Bác luôn là người được ưu ái số một. Cầm một miếng bánh mỳ chấm vào bát nước sốt, Nhất Bác đưa ngón tay cái lên trước mặt Trác Thành tán thưởng. Một giọng nói quen thuộc cất lên ở phía sau làm Nhất Bác trở nên bất động

"Mẹ tôi bảo tôi mang rượu tới"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía Trác Thành. Anh ta lạnh nhạt chỉ tay vào bên trong, nói Tiêu Chiến bê vào trong đó trước rồi anh ta sẽ theo vào sau. Lúc Tiêu Chiến đi khỏi, Phồn Tinh lo lắng chạy tới bên cạnh Nhất Bác hỏi cậu có ổn không? Nhất Bác mỉm cười gượng gạo, gật đầu với cậu bạn nói không sao rồi quay về bàn tiếp tục gói quà.

Trác Thành chỉ chỗ cho Tiêu Chiến đặt bình rượu lên, anh ta đưa bát nước sốt ra phía trước nói Tiêu Chiến hãy thử xem mùi vị của nó thế nào? Tiêu Chiến miễn cưỡng cầm thìa múc một chút nước sốt nếm thử

"Cũng ngon đó"

"Vậy sao? Tôi đặc biệt làm nó cho Điềm Điềm đấy"

Tiêu Chiến cúi mặt xuống vài giây, lúc ngẩng mặt lên anh nở một nụ cười tươi rói với Trác Thành

"Thật tốt, tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ thích lắm đấy"

Nói xong Tiêu Chiến quay người rời đi, lúc đi qua bàn của Nhất Bác cũng không nhìn cậu lấy một lần và Nhất Bác cũng vậy.

Chập tối, những người bạn được mời đến dự buổi tiệc đón giao thừa lần lượt đi vào, trên tay bọn họ là những gói quà to, nhỏ được chuẩn bị để tham gia hoạt động bốc thăm chọn quà. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra A Tử cũng không còn ác cảm với Nhất Bác như lúc trước nữa, nhận được lời mời của cậu thì cô ta cũng vui vẻ nhận lời và hiện tại cũng đã có mặt ở đây. Sự xuất hiện của một người khách lạ mặt được Tiêu Chiến dẫn tới làm cho tất cả mọi người bất ngờ, cô ấy là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu. Cô gái ấy đi tới bàn của ba mẹ Tiêu và ba Vương lễ phép cúi đầu chào hỏi, khi nhìn thấy cô ấy mẹ Tiêu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên

"Ôi... Nana, là con đấy sao?"

Nana mỉm cười rồi cầm lấy tay mẹ Tiêu, "Vâng, con chào mẹ Tiêu, nhìn mẹ vẫn trẻ trung, xinh đẹp như trước đấy ạ"

Nhất Bác dường như chết lặng từ lúc Tiêu Chiến cùng người con gái đó khoác tay nhau bước vào, nhìn bọn họ quả thật rất xứng đôi. Nghe cách xưng hô của người con gái đó với ba mẹ Tiêu cũng đủ để Nhất Bác hiểu rằng quan hệ của cô gái đó với Tiêu gia vô cùng thân thiết, Nhất Bác cũng chưa từng thấy Tiêu Chiến thân thiện với ai giống như với cô ấy cả, nhìn hai người cười nói với nhau mà trái tim trong lồng ngực của cậu như bị siết chặt lại.

Tiêu Chiến dẫn Nana tới chỗ bàn ăn của nhóm người Nhất Bác giới thiệu, sau đó còn kéo ghế cho cô ấy ngồi. Cảnh Nghi đang muốn nói đó là ghế của Nhất Bác nhưng cậu đã kịp thời ngăn Cảnh Nghi lại, dùng khẩu miệng nói với cậu ta là hãy kệ họ đi. Tiêu Chiến ân cần gắp đồ ăn vào trong bát cho Nana, sự dịu dàng của anh làm A Tử thấy chướng mắt, cô ta đứng lên nói với Nhất Bác

"Tiểu Bác, cậu có thể dẫn tôi đi tìm một chút đồ uống mát không?"

Nói xong A Tử rời khỏi bàn ăn, Nhất Bác cũng lẳng lặng đi phía sau, Cảnh Nghi thấy vậy cũng lôi cả Tiêu Lam đi theo. Khi ra tới quầy đồ uống, A Tử hỏi Nhất Bác rốt cuộc thì người con gái đỏng đảnh kia là ai? Nhìn cách cô ấy làm nũng với Tiêu Chiến khiến A Tử nổi da gà. Nhất Bác hướng ánh mắt buồn bã về phía bàn ăn, đáp lại A Tử một cái lắc đầu.

Mọi ánh mắt lúc này đều dồn về Tiểu Lam, cậu nhóc nói Nana là con của một người bạn thân thiết của ba Tiêu ở bên Hàn, cô ấy là người bạn duy nhất của Tiêu Chiến, hai người quen biết nhau hơn chục năm rồi và khi còn ở bên Hàn thì hai người họ là người yêu của nhau.

Nhất Bác chạy vào bên trong phòng bếp, giờ thì cậu đã hiểu vì sao mà cô gái kia lại nói mẹ Tiêu yên tâm, vì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nhất Bác cười khổ, có lẽ người mà Tiêu Chiến luôn muốn ở bên cạnh chỉ có một mình cô gái ấy mà thôi.

Cảnh Nghi đi vào trong bếp với Nhất Bác, cậu ta nói nếu như không muốn ra ngoài thì Nhất Bác cứ đứng ở trong này cũng được, hoặc nếu không thì có thể về nhà trước, hai người sẽ đi về bằng lối cửa sau để không khiến mọi người khó xử. Nhất Bác quay lại mỉm cười với Cảnh Nghi

"Sao lại phải làm thế chứ? Sao tôi lại phải lén lút như vậy? Tôi đâu có phạm phải lỗi hay làm sai bất cứ chuyện gì đâu, tuy tôi không phải là người được chọn nhưng tôi cũng không làm sai điều gì mà"

Nhất Bác mang ra bàn ăn món quẩy sốt, nhìn món ăn lạ mắt nên Nana đã hỏi cậu đây là món gì? Nhất Bác mỉm cười vui vẻ giới thiệu với Nana

"Đây là món ăn mà chúng tôi mới nghĩ ra hôm nay đó, thực sự rất ngon, bạn ăn thử đi"

"Chúng tôi sao...?"

Nhất Bác chưa kịp hiểu câu hỏi của Nana thì Tiêu Chiến đã nhanh miệng giải thích

"Chúng tôi nghĩa là nói cậu ấy và bạn của cậu ấy tên là Trác Thành, hai người này rất hợp nhau luôn đấy, giống như là được sinh ra để giành cho nhau vậy"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến mọi người có mặt ở bàn ăn không mấy vui vẻ, ngay cả A Tử cũng thấy khó chịu với thái độ của anh dành cho Nhất Bác, còn cậu triệt để im lặng không biết phải nói gì, chỉ còn cách chạy ra bên ngoài tránh mặt để không khiến mọi người khó xử. Khi chạy ra đến ngoài cổng Nhất Bác chạm mặt với Trác Thành, anh ta hỏi cậu muốn đi đâu thì Nhất Bác lại rẽ sang phía vườn hoa trước sân. Trác Thành đuổi theo Nhất Bác, lo lắng hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì? Nhất Bác vừa khóc vừa nói

"Tiểu Thành, tôi không muốn là người phù hợp với cậu đâu, không muốn làm một đôi với cậu, không muốn tôi là của cậu, không muốn cậu chăm sóc cho tôi cũng không muốn cậu quan tâm tới tôi... tôi không muốn... tôi không muốn người đó là cậu"

Nhất Bác nói xong lại ngồi xụp xuống khóc nấc lên, từng lời mà Tiêu Chiến nói giống như là hàng nghìn mũi kim nhọn đâm lồng ngực của cậu. Khóc một lúc lâu Nhất Bác mới ngẩng mặt lên nhìn Trác Thành, thấy anh ta đờ đẫn như người mất hồn, cậu đứng dậy đối diện với anh ta, lúc này mới đủ tỉnh táo để suy xét tới những lời mà mình vừa nói.

"Tiểu Thành, tôi xin lỗi... tôi thực sự xin lỗi. Tôi chấp nhận thua rồi Tiểu Thành ạ, cậu từng nói tôi không được đầu hàng, cũng giống như cậu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ, nhưng bây giờ tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, tôi thực sự không thể tiếp tục được nữa, không thể...."

Nhìn Nhất Bác khóc tới mức nói không thành lời, trái tim của Trác Thành cũng vỡ ra từng mảnh, anh ta cố gắng nén lại những nỗi đau của mình để an ủi Nhất Bác

"Điềm Điềm, mau nín đi nào. Chỉ còn vài phút nữa là sang năm mới rồi, không lẽ em muốn đón năm mới bằng nước mắt hay sao? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu"

Mẹ Tiêu là người khởi xướng tiết mục đếm ngược, mọi người kéo nhau ra sân, cầm trên tay pháo bông chuẩn bị đón giao thừa. Khi những tiếng nổ đùng đùng vang lên, trên bầu trời xuất hiện những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu cũng là lúc mọi người hô vang câu, "Chúc Mừng Năm Mới". Nhìn thấy Nana hôn vào má của Tiêu Chiến, Nhất Bác không thể tiếp tục nhìn nữa mà quay vội mặt đi, nước mắt vẫn chảy ướt đẫm trên khuôn mặt của cậu. Sợ bản thân không chịu đựng nổi mà gục ngã, Nhất Bác ôm lấy Trác Thành thật chặt như muốn tìm cho bản thân một chỗ dựa, úp mặt vào lồng ngực của anh ta để giấu đi khuôn mặt ngập tràn đau khổ của mình.

[....]

Thời gian nghỉ lễ kết thúc, mọi người lại quay về với cuộc sống ngày thường. Nhất Bác cũng bắt đầu năm học thứ hai của mình, cậu quyết định sẽ chú tâm vào việc học để không còn thời gian nghĩ đến những chuyện không vui.

Vừa bước ra khỏi cổng trường Nhất Bác đã gặp Nana, cô ấy hỏi cậu đi về bằng gì? Thì Nhất Bác nói cậu thích đi bộ. Nana là một cô gái thân thiện, nhiệt tình, cô ấy mở lời nói Nhất Bác chờ Tiêu Chiến ra rồi bọn họ sẽ đưa cậu về luôn nhưng Nhất Bác từ chối, còn nói là không muốn làm lỡ dở công việc của hai người

"Lỡ dở công việc gì đâu, chỉ là bọn tôi hẹn nhau sau khi Chiến ca tan học sẽ cùng nhau đi ăn trưa thôi mà"

"Vậy sao? Vậy hai người dự định sẽ đi đâu?"

"Cũng không biết nữa, tôi có hỏi Chiến ca mà anh ấy kiểu.. ừm...."

"Ừm.... xong không nói gì luôn phải không?"

"Đúng rồi đó... mà Nhất Bác này, những lúc Chiến ca như vậy thì cậu có biện pháp gì làm anh ấy nói ra không?"

"Không có, những lúc cậu ấy như vậy thì tôi cũng không muốn biết nữa luôn"

Thấy Nana cứ tròn mắt nhìn mình, Nhất Bác bật cười rồi nói tiếp, "Cậu ngạc nhiên sao? Nhưng con người tôi vốn như vậy ấy, những lúc Tiêu Chiến không muốn trả lời thì tôi cũng không muốn biết nữa, những lúc cậu ấy nói kệ đi thì tôi cũng mặc kệ luôn"

Nana cũng bật cười trước sự hồn nhiên của Nhất Bác, cô ấy nói có thể những người có tính cách như cậu lại thích hợp ở bên cạnh Tiêu Chiến, bởi vì như vậy mới không bị anh chọc tức tới chết. Nhất Bác chỉ mỉm cười đáp lại Nana, căn bản những lời mà cô ấy nói cậu cũng không hiểu được bao nhiêu. Khi Nhất Bác chào tạm biệt Nana ra về, đi một đoạn quay người lại thì nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới chỗ của cô ấy. Nhìn cách Nana giúp anh cởi áo khoác, cầm cặp, chấm mồ hôi trên mặt, Nhất Bác cũng cảm nhận được cô ấy là một người con gái rất hoàn hảo, rất phù hợp đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip