27
Ba Vương cầm dao đi tới chỗ của hai tên khách, "Bọn mày thích chõ mũi vào chuyện nhà người khác nhỉ? nếu đã chõ mũi vào rồi thì làm ơn đi gọi ba mẹ của nó đến đây giải quyết giùm tao cái đi, nếu không tao chém cả hai đứa bay luôn"
Ba mẹ Tiêu nghe hai tên lưu manh báo tin thì vội vàng đi tới quán ăn của ba Vương, ba Tiêu thì vẫn tỏ ra bình thản còn mẹ Tiêu vô cùng lo lắng, bà quát vào mặt ba Vương
"Lão Vương, con trai em bị làm sao thế hả? Nghe nói nó tay thì băng bó, chân thì què quặt, mặt mũi thì trầy xước hết cả, rốt cuộc Chiến Chiến nhà em bị làm sao thế...."
Ba Vương cũng chẳng kém cạnh mà quát lại mẹ Tiêu, "Tao làm sao mà biết được con trai mày bị cái gì? Khi thằng bé đến đây đã ở trong cái bộ dạng đấy rồi, ai mà biết được nó đi chích ai hay là bị ai chích"
Thấy ba Tiêu cứ đứng một bên tủm tỉm cười, mẹ Tiêu hậm hực huých vào người ông một cái, lập tức ba Tiêu trở nên nghiêm túc
"Lão Vương, tóm lại là có chuyện gì?"
"Tao không biết, khi Tiêu Chiến đến đây đã hỏi Điềm Điềm nhà tao rồi, tao nói đi đến chỗ của tên nhóc Tiểu Thành rồi, thế là đi theo luôn, thất tha thất thểu ra đi luôn rồi"
Mẹ Tiêu vui vẻ thét lên một tiếng chói tai làm ba Vương nhăn mặt, bà hớn hở vỗ hai tay vào với nhau
"Ôi..... sung sướng quá đi mất...."
Ba Tiêu cũng không chịu nổi sự phấn khích của mẹ Tiêu, ông bám vào hai vai để giữ cho bà khỏi ngã
"Em yêu, bình tĩnh lại đã, chuyện này nghiêm trọng đấy nhé"
"Nghiêm trọng chỗ nào hả anh yêu? Em chỉ thấy con trai em siêu... siêu cấp lãng mạn, chỉ có như thế thì thằng bé mới hiểu và biết rõ trái tim của mình muốn gì, cần gì? Ôi... Chiến Chiến của mẹ là tuyệt nhất"
"Ôi, bà thím ơi... Bây giờ mới nhận ra, có khi nào đã quá muộn rồi không?"
Nụ cười trên khuôn mặt mẹ Tiêu vụt tắt, bà tiến sát tới gần ba Tiêu rồi quát lên, "Ai là bà thím hả? Ông không muốn đón lễ thượng thọ lần tiếp theo nữa phải không?"
Cả ba Tiêu và ba Vương đều triệt để im lặng, hai người kéo nhau ra một góc bàn ngồi xuống chơi cờ, để mặc mẹ Tiêu một mình đứng mơ mộng ở quầy bán hàng.
Trác Thành đang bận rộn trang bị cho quán ăn nhỏ của mình, anh ta vui vẻ ngâm nga ca khúc tình yêu, khuôn mặt rạng rỡ khi nghĩ tới ngày được cùng với Nhất Bác khai trường cửa tiệm.
Sự xuất hiện của Nhất Bác khiến Trác Thành càng vui mừng hơn, anh ta lấy ghế cho cậu ngồi rồi hỏi tìm đường có mệt không? Có đói không? Muốn uống gì, ăn gì để anh ta đi mua cho cậu. Sự quan tâm của Trác Thành lại khiến Nhất Bác cảm thấy có lỗi, lúc này tâm trạng anh ta đang tốt như vậy, cậu tự hỏi có nên mang chuyện tình cảm ra nói rõ với anh ta lúc này hay không? Vậy nhưng Phồn Tinh đã nói rồi, càng để lâu thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn, thà một lần nói rõ tất cả, một lần chấm dứt những mối quan hệ không rõ ràng, một lần tổn thương còn hơn là sau này sẽ chẳng thể tiếp tục nhìn mặt nhau được nữa. Lúc Trác Thành xoay người muốn đi, Nhất Bác nắm lấy bàn tay của anh ta, cậu chậm rãi đứng dậy đối diện với Trác Thành, nở một nụ cười ngọt ngào
"Tiểu Thành, tôi yêu cậu, tôi thật sự rất yêu cậu. Từ trước tới giờ chưa có một ai làm cho tôi nhiều việc giống như cậu cả, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm"
Mặc dù Nhất Bác đang đứng trước mặt Trác Thành mỉm cười, đang nói ra những lời giống như là muốn tỏ tình vậy nhưng khuôn mặt anh ta lại không hề có lấy một tia vui vẻ nào cả. Trác Thành từ từ rút tay mình ra khỏi tay Nhất Bác, nhìn chiếc nhẫn bạc nằm trong lòng bàn tay, một giọt nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt của anh ta.
"Tiểu Thành... tôi..."
Trác Thành ôm chầm lấy Nhất Bác, anh ta cố gắng giữ cho bản thân thật thật bình tĩnh. Trác Thành nói Nhất Bác đừng vội, đừng vội vàng cho anh ta câu trả lời về chuyện này. Trác Thành buông Nhất Bác ra, anh ta mỉm cười nói xin lỗi vì đã luôn thúc giục cậu sớm đưa ra quyết định
"Điềm Điềm, tôi xin lỗi nhé, em đừng vì giận tôi mà vội vàng cho tôi câu trả lời, tôi đợi được mà, tôi sẽ chờ đến khi nào em có quyết định chắc chắn, vậy nên em cứ từ từ mà suy nghĩ nhé, không vội đâu, thực sự không cần phải vội vàng như vậy đâu"
Nhất Bác bật khóc nức nở, cậu nói không muốn làm cho Trác Thành đau khổ, không muốn làm cho anh ta bị tổn thương. Nhất Bác ôm lấy Trác Thành
"Tiểu Thành, tôi không muốn là người sẽ làm cho cậu đau khổ, không muốn là người khiến bạn thân của mình bị tổn thương, tôi không muốn như thế, không muốn một chút nào cả"
Trác Thành cố gắng nén lại nỗi đau vào tim, anh ta vuốt đầu Nhất Bác dỗ dành, "Điềm Điềm, em biết là tôi không thích em khóc mà, không sao đâu, không sao hết, đừng khóc nữa, tôi không sao đâu"
"Tiểu Thành, tôi thực sự yêu cậu, rất yêu cậu, vậy nhưng tình yêu của tôi và cậu lại không giống nhau, nó hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, cách mà tôi yêu cậu lại không giống cách mà cậu yêu tôi. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không sớm nhận ra điều đó"
Trác Thành thẫn thờ đi tới chiếc ghế ở góc nhà ngồi xuống, lúc này anh ta mới để cho những giọt nước mắt bị kìm hãm chảy xuống. Trời ở bên ngoài đổ mưa lớn giống như tâm trạng u ám của hai người bên trong nhà.
Tiêu Chiến ngồi bệt xuống lề đường, mặc kệ cho cơn mưa lớn đang táp lên người anh. Những gì Tiêu Chiến nhìn thấy ở bên trong cửa tiệm lại khiến cho anh nghĩ rằng mình đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi nhắm chặt lại, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy đầy khắp mặt, nếu như những giọt nước mặt đó không có nhiệt độ thì Tiêu Chiến cũng không biết được đó là nước mắt của chính mình.
"Từ giờ trở đi tôi không cho cậu chơi với tôi nữa, và cũng cấm cậu không được đến gần tôi nữa nhé"
"Cậu... cậu không cần phải đợi tôi nữa đâu, từ giờ chúng ta cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi... tôi cảm ơn cậu vì mọi thứ trong thời gian qua nhé"
"Tiêu Chiến, cậu nghĩ kỹ rồi phải không? Đã nghĩ đủ mọi cách chưa? Cậu nghĩ hết các biện pháp rồi sao? Thực sự không có cách nào để tôi và cậu hợp với nhau sao?"
Tiêu Chiến nghĩ lại những gì mà Nhất Bác từng nói, những lần anh khiến cậu bị tổn thương. Nhớ lại món quà sinh nhật mà Nhất Bác đã tặng cho anh trước khi cậu chuyển ra bên ngoài sống, đó là một bình thuỷ tinh lớn đựng rất nhiều các ngôi sao to nhỏ. Nhất Bác nói vì nghe thấy mọi người bảo ngôi sao tượng trưng cho ước mơ, cho sự hy vọng nên cậu đã cố gắng tìm hiểu cách xếp những ngôi sao. Ngày nào Nhất Bác cũng nhớ xếp một ngôi để cho vào cái bình, đó đều là những ước mơ và hy vọng của cậu, ước mơ cho Tiêu Chiến luôn thành công và hy vọng anh sẽ luôn có được hạnh phúc, chỉ tiếc là Tiêu Chiến đã không nhận lấy chiếc bình thuỷ tinh ấy.
Nhất Bác che ô đi ra bên ngoài, quay đầu nhìn vào bên trong thấy Trác Thành đang khóc nấc lên cậu không nỡ rời đi, vậy nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới cơn mưa lớn cách đó không xa, Nhất Bác đã không do dự mà bước đến bên cạnh của anh. Có lẽ đối với Nhất Bác thì Tiêu Chiến luôn là người quan trọng nhất trong trái tim cậu.
"Sao lại đến được đây vậy?"
Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác lại hỏi tiếp, "Tiêu Chiến, cậu làm sao thế?"
Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Nhất Bác, anh khó khăn mở lời, "Tôi... đã muốn đến đây để được gặp em, muốn nói ra những gì mà tôi đang suy nghĩ trong lòng, muốn cho em biết là tôi hiện tại đang cảm thấy thế nào? Và..."
Tiêu Chiến đứng bật dậy tiến sát gần Nhất Bác hơn, "... Tôi muốn đến để cầu xin em... Vậy nhưng tôi không biết, tôi.... có phải là tôi đến quá muộn rồi hay không? Nhưng mà.... Nhất Bác, tôi yêu em"
Thấy Nhất Bác cứ im lặng nhìn mình, Tiêu Chiến bước tới gần cậu hơn nữa nhưng Nhất Bác đã chủ động lùi về phía sau để tạo khoảng cách với anh. Tiêu Chiến đưa tay lên vò tóc của mình, anh thở hắt ra một hơi rồi lại nói với Nhất Bác
"Tôi biết, thời gian qua tôi chưa từng một lần đối xử tử tế với em, chưa từng chăm sóc cho em, thậm chí còn chưa từng một lần khiến em cười thật vui vẻ. Nhưng mà Nhất Bác, tôi thật lòng yêu em, thực sự rất yêu em, cầu xin em hãy cho tôi một cơ hội, tôi xin em đấy"
"Tôi lúc nào cũng dành cho cậu cơ hội, vậy nhưng cậu luôn dùng cơ hội đó để khiến cả hai đứa mình đau khổ. Tiêu Chiến, cậu luôn khiến tôi cảm thấy bản thân như một thứ đồ chơi của cậu, một thứ đồ mà cậu không nỡ vứt bỏ nhưng cũng chưa bao giờ xem trọng. Cậu cứ làm như vậy mãi, cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi cảm thấy đau lắm, rất đau luôn đấy. Tôi không biết là cậu có tới muộn không, trong thâm tâm của tôi bây giờ đã không còn bất cứ cơ hội nào dành cho cậu nữa rồi, tạm biệt".
Nhất Bác trở về nhà, nhìn thấy ba mẹ Tiêu cùng ba Vương cậu chỉ mỉm cười gượng gạo, sau đó xin phép bọn họ lên phòng nghỉ ngơi. Nhất Bác khóc rất nhiều, cảnh tượng Trác Thành bật khóc nức nở cứ ám ảnh trong tâm trí cậu, đây là lần đầu tiên anh ta khóc trước mặt Nhất Bác nên càng khiến cậu cảm thấy có lỗi, cộng thêm cả những lời tỏ tình muộn màng của Tiêu Chiến, Nhất Bác tự nhủ không được mềm lòng, cậu không muốn vì chuyện tình cảm này lại khiến cho nhiều người bận tâm, phiền muộn.
[.....]
Sau mấy ngày suy nghĩ, Tiêu Chiến quyết định đến tìm Trác Thành, anh mang theo bức ảnh chụp anh ta trong bộ đồ thỏ bông nắm tay Nhất Bác tới nói là muốn tặng quà chúc mừng. Nhìn thấy Tiêu Chiến, lửa giận trong lòng Trác Thành lập tức bùng nổ, anh ta không nói không rằng đi tới đấm thẳng vào mặt Tiêu Chiến
"Sao hả? Mày đến đây để cười nhạo tao phải không? Chắc mày đắc ý lắm chứ gì? Mày vui lắm chứ gì? Thằng khốn này, tại sao lại là mày chứ? Tại sao?"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Trác Thành, "Cậu đang nói cái quái gì thế hả?"
Trác Thành nhếch miệng cười, "Mày không biết thật hay là giả bộ không biết thế hả? Mày cố tình giả ngu hay là mày ngu thật vậy Tiêu Chiến? Tao đã làm tất cả để khiến Nhất Bác vui, để làm cho em ấy cười ngay cả những việc điên khùng nhất tao cũng làm, thế nhưng em ấy vẫn chọn thằng khốn như mày, một thằng khốn chỉ biết làm cho em ấy khóc, làm cho em ấy đau lòng, làm cho em ấy tổn thương... Thật nực cười, chỉ vì mày mà em ấy đã từ chối tao đấy, thằng khốn. Mày cút đi, biến đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, cút đi..."
Tiêu Chiến không hề cảm thấy tức giận với những lời nói của Trác Thành, anh liên tục cảm ơn anh ta rồi chạy vụt ra bên ngoài. Tiêu Chiến đi về nhà, anh lấy trong ngăn kéo bàn một bức thư được cất trong một chiếc hộp gỗ. Đi tới nhà Nhất Bác để tìm cậu nhưng ba Vương lại nói Nhất Bác vừa mới xin phép ra ngoài đi dạo, Tiêu Chiến cúi đầu chào ba Vương rồi nhanh chóng rời đi.
Nhất Bác tới khu vui chơi gần nhà đi dạo, nơi này là nơi lần đầu tiên Tiêu Chiến hôn cậu lúc hai người đùa giỡn, trêu chọc nhau. Nhất Bác lắc đầu, cậu tự nhủ không được phép nghĩ đến anh nữa, thế nhưng người thật lại xuất hiện trước mặt làm Nhất Bác ngỡ ngàng.
Tiêu Chiến bước tới trước mặt Nhất Bác, thế nhưng cậu lại chẳng nhìn anh mà xoay người rời đi. Tiêu Chiến không bỏ cuộc, anh chạy lên phía trước, cầm lấy lá thư đưa tới trước mặt Nhất Bác rồi cúi gập người xuống
"Điềm Điềm, xin hãy nhận lấy bức thư này"
Hai mắt Nhất Bác mở to, cảnh tượng này hình như cậu đã từng được chứng kiến một lần rồi. Trong đầu Nhất Bác xuất hiện cảnh tượng một bạn nhỏ đang ngồi ở trên bãi cỏ, từ xa có một bạn nhỏ khác đang tiến tới gần
"Điềm Điềm, cầm lấy này"
"Tôi đã nói cậu không được đến gần tôi rồi cơ mà, tôi không muốn chơi với người ích kỷ như cậu, cậu tránh xa tôi ra"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip