Kết Q1 / 14
"Một lá thư đe dọa?"
Sắc mặt căng thẳng, Mark giơ tờ giấy lên trong cuộc họp.
Bản gốc đã được giao cho cơ quan điều tra, nên thứ trong tay anh chỉ là một bản sao.
Nội dung của bức thư nặc danh đầy đe dọa, được cắt dán từ các tạp chí, không quá dài dòng.
"Sự phán xét của Chúa dành cho Alpha Cấp Cao!"
Josh xoay tờ giấy lại rồi đưa cho Seth.
Seth xem qua, sau đó chuyển cho Henry, rồi Henry đưa tiếp cho Isaac.
Sau khi mọi người đều xem xong, Mark lên tiếng:
"Tôi thường bỏ qua những bức thư của fan hoặc những trò đùa của anti gửi đến văn phòng, nhưng cái này thì khác."
"Trên phong bì không có địa chỉ gửi."
Mark gật đầu trước nhận xét của Josh.
"Có ai đó đã bỏ nó vào hòm thư. Nhưng trên CCTV không ghi lại được gì. Làm thế nào mà chuyện này xảy ra?"
Seth trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Những người có thể ra vào đây là ai...?"
Tất cả đều im lặng, cố gắng nhớ lại.
Mark tiếp tục:
"Tất cả những ai ra vào dinh thự hiện tại đều đã làm việc ở đây ít nhất một năm. Công ty nói rằng họ được tuyển dụng sau quá trình xác minh nghiêm ngặt. Nhưng tôi không chắc, nên sẽ đưa tất cả vào danh sách đen, đề phòng trường hợp xấu nhất."
"Có phải nhóm tôn giáo nào đó đứng sau chuyện này không?"
Isaac hỏi, nhưng Mark lắc đầu.
"Chỉ với lá thư này thì chưa thể kết luận được. Cũng có thể đây chỉ là một màn ngụy trang. Nhưng điều cấp bách nhất bây giờ là làm sao để vượt qua bữa tiệc sắp tới một cách an toàn."
"Tiệc?"
Seth nhíu mày khi nghe Mark nhắc đến, nhưng ngay sau đó liền nhớ ra.
"À."
Seth, đầy lo lắng, nhìn mọi người với ánh mắt đồng cảm.
Những người còn lại thì ôm đầu.
Chase đã quyết định tham dự một bữa tiệc nhằm quảng bá cho bộ phim sắp bấm máy, vì vai diễn của anh ta gần như là nhân vật chính.
Một lá thư đe dọa xuất hiện ngay lúc này.
Josh thở dài.
Hơn nữa, thời gian gần đây đã có nhiều cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các Alpha cấp cao .
Keith Pittman, chủ sở hữu công ty sản xuất phim và cũng là một Alpha Thống Trị, cũng từng bị tấn công.
Có lẽ ông ta là mục tiêu vì là người nổi tiếng, nhưng Chase Miller thậm chí còn nổi tiếng hơn gấp nhiều lần.
Trong khoảng thời gian Chase ở trong dinh thự, mọi người đều cảm thấy thoải mái và tận hưởng sự yên bình—nhưng giờ thì hết rồi.
Mark lên tiếng, gương mặt nghiêm túc:
"Chúng ta cần bàn bạc về kế hoạch trong bữa tiệc. Trước tiên, địa điểm là tại dinh thự của ông Pittman..."
Mọi người tập trung lắng nghe mà không ai lên tiếng.
Cuối buổi thảo luận, Mark nói thêm:
"Mọi người đều có lễ phục đuôi tôm rồi chứ? Hãy chú ý đến trang phục của mình. Nếu ai chưa có, thì ngày mai cùng nhau đi thuê. Ý mọi người thế nào? Giờ ai chưa có thì giơ tay lên."
Anh giơ tay lên và nhìn quanh mọi người một lượt.
Không ai giơ tay cả.
Ngay sau đó, Mark nói với vẻ thất vọng:
"Chỉ có mình tôi sao?"
Henry khó chịu lên tiếng:
"Frac là cái quái gì? Sao chúng ta phải ăn mặc như mấy con công chứ? Không thể mặc vest bình thường như đi làm à?"*
Rồi anh ta bật cười.
"Cũng đành chịu nếu họ bắt tôi mặc."
Mark đáp lại bằng giọng khô khốc:
"Cứ đợi đến khi họ yêu cầu xem."
Đột nhiên, ánh mắt của Isaac và Josh chạm nhau.
Isaac mỉm cười:
"Tôi mong chờ được thấy Josh mặc lễ phục đuôi tôm đấy."
Seth buông một câu làm cả phòng im bặt:
"Josh trông ổn ngay cả khi không mặc gì."
Mọi người đều há hốc mồm nhìn Seth.
Trước khi Josh kịp mở miệng, gương mặt đã đanh lại, Isaac nhanh chóng hỏi:
"Cậu biết bằng cách nào?"
Henry thì lùi cả người ra sau, làm biểu cảm như thể bị sốc.
Seth ngơ ngác nói:
"Gì chứ? Mấy ánh mắt đó là sao? Chẳng phải chúng ta từng đi nghỉ mát cùng nhau ở Miami rồi sao?"
"À..."
"À..."
(*Frac: Lễ phục đuôi tôm – tailcoat)
Tiếng cười rộ lên khắp phòng.
Mọi người đều nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Isaac nhìn Josh với vẻ mặt thoải mái hơn hẳn.
"Đúng rồi. Lần đó cậu còn đi lướt sóng nữa."
Josh gật đầu, đồng tình với biểu cảm mơ hồ như vừa nhớ ra của Isaac.
"Ừ, vui lắm."
Đó là trước khi có Pete, nên anh có nhiều thời gian dành cho nhóm, kể cả những chuyến du lịch.
Anh từng nghĩ đó là những kỷ niệm đẹp.
Nhưng Henry lại có quan điểm khác.
"Bao giờ thế? Tôi sẽ không đi với cậu lần nào nữa đâu, chết tiệt. Đi đến đâu là cậu phá hỏng hết chỗ đó—dù là phụ nữ hay đàn ông!"
"Josh đẹp trai, lại có body đẹp, cũng đành chịu thôi."
Isaac cười nói thêm một câu bông đùa.
"Tôi hơi lùn một chút." Josh nhún vai, rồi nói tiếp, "Nhưng dù sao cũng cảm ơn."
Seth cười, đồng tình ngay lập tức:
"Đúng vậy, đó là điểm trừ duy nhất của Josh."
Josh không do dự, vung tay đập vào sau đầu Seth một cú—không giận dữ, nhưng đủ mạnh để cảnh cáo.
Seth quay sang nhìn anh đầy tinh nghịch, rồi nhanh chóng nói thêm:
"Nhờ cậu mà bọn tôi cũng có nhiều buổi hẹn hò nữa đấy. Tôi rất muốn đi chơi cùng Josh. Phụ nữ sẽ chủ động bắt chuyện với cậu trước, thế là tôi chẳng cần mất công săn đón gì cả."
"Đúng là một lợi thế đấy—nếu cậu chưa kết hôn..."
Ngay khi Isaac vừa nói xong, anh lập tức liếc nhìn Mark.
Mark ho khan một tiếng, rồi vội vã lên tiếng:
"Tôi phải gọi điện về nhà."
Josh, người vốn đang tìm cách đánh lạc hướng Mark, chợt nhận ra Henry đang nhìn Isaac với ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Henry đang nhìn anh ta với vẻ giận dữ.
Isaac đã nói gì không phải sao?
Josh cố gắng nhớ lại, nhưng không nghĩ ra điều gì có thể khiến Henry khó chịu đến vậy.
Henry trông như thể muốn lao vào đánh Isaac ngay lập tức.
Có nên ở lại để ngăn không nhỉ?
Josh suy nghĩ một lúc, nhưng cũng chẳng có ích gì.
Trái với dự đoán, Henry đứng dậy mà không nói lời nào, định rời đi.
Nhưng trước khi đi, anh ta không quên ném một câu về phía Josh:
"Đến lượt cậu trong phòng giám sát đấy."
"Được rồi," Josh mỉm cười đáp.
Sau câu trả lời ngắn gọn, anh thêm vào:
"Chúc buổi tối tốt lành, Henry."
Henry im lặng nhìn Josh một lúc.
Như hầu hết các Alpha khác, anh ta có một gương mặt đẹp.
Một lúc sau, Henry quay đi, lẩm bẩm một câu chửi thề rồi rời khỏi phòng.
Josh cũng đứng dậy, và ánh mắt anh vô tình chạm vào Isaac.
"...Cậu có gì muốn nói à?"
Chợt nhớ ra, hình như Isaac định nói gì đó với anh hôm nay.
Isaac mở miệng, nhưng rồi nhanh chóng quay sang nhìn Seth, người vẫn đang chăm chú kiểm tra kế hoạch an ninh.
Sau đó, anh lại nhìn Josh và cười như thường lệ.
"Không có gì, để lần sau đi."
"...Được thôi."
Chuyện riêng tư à?
Josh cũng không định hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quay người, rời đi về phía phòng giám sát.
—
"Hử?"
Khi kiểm tra từng màn hình một, Josh chợt khựng lại.
Camera trong phòng ngủ của Chase có vẻ như đang gặp trục trặc.
Anh báo với Mark, và Mark phản hồi như thể đã biết từ trước.
"Nó đã có vấn đề từ vài ngày trước rồi. Lần trước tôi còn thấy hắn bị mất đoạn ghi hình nữa... Tôi đang tính kiểm tra lại. Còn nữa, hôm trước Laura có hỏi rằng liệu có nên tháo CCTV trong phòng hắn không. Cô ấy bảo nó xâm phạm quá nhiều vào đời tư của hắn, sợ rằng lỡ có chuyện gì rò rỉ ra ngoài... Dù sao thì, trong nhóm chúng ta không có ai đáng nghi cả, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn tin tưởng được."
"Đoạn ghi hình bị mất" mà Mark nhắc đến, có lẽ chính là ngày Josh đã cố tình xóa nó đi.
Anh giả vờ không biết gì, rồi đáp:
"Laura nói cũng đúng, dù sao thì gần đó vẫn còn mấy cái camera khác..."
"Ừ, tôi cũng chưa sửa nó. Đang nghĩ có nên tắt hẳn không. Nhưng tháo nó đi thì lại hơi lo..."
Mark chưa nói hết câu đã cúp máy.
Josh im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Như Mark đã nói, camera trong phòng Chase chập chờn, thỉnh thoảng nhấp nháy, chất lượng hình ảnh cũng không được tốt.
Anh định rời mắt đi thì bỗng thấy Chase bước ra từ phòng tắm.
Hắn hoàn toàn trần trụi.
Ngay khoảnh khắc đó, Josh sững người.
Dù màn hình có kém đến đâu, vóc dáng hoàn hảo và gương mặt của Chase vẫn hiện lên rõ ràng một cách đáng kinh ngạc.
Chase ngồi xuống giường, ném chiếc khăn sạch xuống chân.
Hắn ngồi yên một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
Dù biết là không thể, nhưng Josh lại có cảm giác như vừa chạm mắt với Chase qua CCTV.
Chase mở miệng.
Đôi môi ngọt ngào ấy khẽ động đậy như đang thì thầm điều gì đó—và ngay lúc đó, màn hình tắt ngúm.
"Gì vậy?"
Josh giật mình hét lên theo phản xạ, bật dậy khỏi ghế.
Anh liên tục nhấp nháy màn hình, nhưng nó vẫn đen thui, không có gì thay đổi.
Josh phân vân một lúc, ánh mắt hết nhìn cánh cửa lại quay về phía màn hình.
Có nên chạy qua không? Liệu có lặp lại như lần trước?
Khoan đã.
Lần đó là khi Chase bước vào kỳ RUT.
Nhưng bây giờ thì không thể nào.
Hắn chỉ vừa mới tắm xong thôi.
Dù vậy, đúng lúc Josh xoay người định rời đi, màn hình bỗng bật lại, y như cách nó đột ngột tắt đi trước đó.
Josh do dự, ánh mắt lập tức dán chặt vào hình ảnh trước mặt.
Chase trên màn hình đã nằm trên giường.
Một lớp chăn mỏng phủ lên cơ thể hắn.
"...Ah."
Josh thả mình xuống ghế, thở hắt ra một cách khó nhọc.
Mình phải làm gì đây?
Anh đã nhận được một lá thư đe dọa.
Trong tình huống này, anh không thể yêu cầu tắt camera được.
Nhưng cứ phải nhìn thấy cảnh tượng đó mỗi ngày thì chẳng khác nào tra tấn.
Vừa cảm thấy tội lỗi, vừa căm ghét chính mình, Josh đưa tay lên chà mạnh vào mặt.
Cuối cùng, anh quyết định nói với Mark rằng từ giờ mình sẽ phụ trách an ninh bên ngoài.
Như vậy, nguy cơ bị pheromone của Chase cuốn vào sẽ giảm đáng kể.
Hơn nữa, theo nhiều mặt khác, đây cũng là lựa chọn an toàn hơn—dù cơ thể có mệt mỏi hơn đi chăng nữa.
—
Vài ngày sau, mặt trời lặn, nhường chỗ cho đêm tiệc tại dinh thự của Keith Pittman.
✤✤✤✤✤✤
Ngay từ sáng sớm, bầu không khí trong dinh thự đã căng thẳng.
Người ra vào tấp nập.
Chuyên gia cắt tóc, chuyên gia trang điểm, chuyên gia massage,... tất cả đều vây quanh Chase từ đầu đến chân, tỉ mỉ trang hoàng hắn như một con công.
"Đúng là mấy người nổi tiếng chẳng phải làm gì cả."
Isaac lắc đầu, trông có vẻ mệt mỏi chỉ vì nhìn cảnh đó.
Josh cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng với một lý do hoàn toàn khác.
Hắn thực sự không cần phải làm thế này đâu, phải không?
Dù có đi ngủ rồi thức dậy, sau đó đến bữa tiệc, thì mọi người vẫn sẽ ca ngợi hắn như thường.
Khi Chase xuất hiện sau khi được chuyên gia nhuộm tóc và chuẩn bị hoàn hảo, ai nấy đều có chung một suy nghĩ:
"Đám xác sống sẽ nhân đôi mất."
Mark, với vẻ mặt căng thẳng, lên tiếng cảnh báo:
"Mọi người, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay."
Không ai đùa cợt.
Mỗi người đều đem theo vũ khí của riêng mình.
Ngoại trừ Seth, tất cả đều lên xe với gương mặt nghiêm túc, rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự.
✤✤✤✤✤✤
Việc Keith Pittman quyết định tổ chức sự kiện tại nhà riêng—dù đây chỉ là một bữa tiệc quảng bá phim—có lẽ là vì lý do an toàn.
Đội an ninh của công ty được cho là đã tạm thời thuê thêm một lượng lớn vệ sĩ mới để tăng cường bảo vệ.
Hoàn toàn sẵn sàng, ngồi trong xe, Josh nghĩ đến Keith Pittman.
Người đàn ông quyền lực nhất thế giới, kẻ tạo ra scandal, được truyền thông săn đón và là một Alpha Thống Trị.
Điều quan trọng nhất là hắn là sếp của Emma.
Pittman từng là một người nguy hiểm, và bây giờ vẫn vậy—đặc biệt là từ góc nhìn của một người anh trai có cô em gái còn quá trẻ.
—
Khi Keith Knight Pittman lần đầu tiếp quản công ty giải trí và bắt đầu lấn sân kinh doanh, nhiều người đã chê cười, cho rằng hắn đã đầu tư sai lầm khi cố gắng thành lập một công ty quản lý để trở thành người nổi tiếng.
Có người còn suy đoán rằng hắn muốn tự chọn vai diễn phù hợp với khẩu vị của mình sau khi phát triển công ty sản xuất phim.
Nhưng tất nhiên, tất cả bọn họ đều sai.
Pittman chưa bao giờ đứng trước ống kính, mặc dù vẻ ngoài của hắn lộng lẫy chẳng kém bất kỳ Alpha Thống Trị nào.
Trong hàng loạt tin đồn xoay quanh hắn, có một lời đồn vẫn luôn tồn tại:
Hắn mua lại công ty chỉ để có thể tự do chọn bạn tình.
—
Việc dư luận nhắm mắt làm ngơ trước sự phóng túng của các Alpha Thống Trị là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng ngay cả thế, sự trụy lạc tự nhiên của họ vẫn khiến công chúng cảm thấy chán ghét.
Keith Knight Pittman cũng không ngoại lệ.
Vào một cửa hàng tạp hóa bên cạnh trạm xăng ven đường, bạn có thể dễ dàng thấy gương mặt hắn trên bìa tạp chí, nổi bật với vẻ ngoài quyến rũ.
Người ta chắc chắn đến mức rằng dù Pittman có cố gắng che giấu đi chăng nữa, họ vẫn sẽ nhận ra hắn ngay lập tức.
Nhưng để có cơ hội chụp ảnh chung với hắn?
Điều đó còn khó hơn cả trúng số độc đắc.
—
Đó là lý do khi Josh lần đầu nghe tin Emma được nhận vào làm thư ký cho Pittman, anh cảm thấy mình cần phải lo cho tương lai của em gái.
"Em không thể làm ở một nơi khác được à?"
Emma nhìn anh, giọng điệu châm chọc:
"Nếu anh biết một nơi tốt như thế, chẳng lẽ anh lại không đến làm sao, Josh?"
Josh không thể phản bác.
Anh đã lo lắng suốt nhiều tháng trời, sợ rằng đời tư hỗn loạn của Pittman sẽ ảnh hưởng xấu đến Emma.
Chuyện này khác xa với những gì từng xảy ra thời trung học, khi Emma bị người ta đeo bám đến phát sợ.
Hơn nữa, Josh ở quá xa để có thể bảo vệ em gái.
Điều duy nhất khiến anh yên tâm là gu đàn ông của Emma hoàn toàn khác xa Pittman.
Emma chưa bao giờ thích kiểu đàn ông như hắn.
Nhưng Josh vẫn không thể đặt niềm tin vào em gái mình.
Anh sợ rằng Emma có thể sẽ yêu Pittman.
Ý nghĩ đó làm anh rùng mình, nhưng may mắn thay, đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của sự mê đắm đó.
Emma vẫn còn bị ám ảnh bởi những gã đàn ông có ngoại hình thư sinh, giống như một con hươu.
Tuy nhiên, ngay khi Josh bắt đầu cảm thấy yên tâm, một ký ức chợt vụt qua trong đầu anh—
Những lời Emma đã nói lần cuối cùng họ gặp nhau.
"Chuyện tình cảm thường nảy nở ở nơi làm việc mà."
Khoảnh khắc đó, mặt Josh tái mét.
Có ai mà em ấy thích sao?
Đừng nói là Pittman đấy nhé?
Josh đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ anh cũng chẳng thể làm gì được.
May mắn thay, Pittman dường như không động chạm đến cấp dưới của mình.
Hắn đã làm việc suốt nhiều năm mà chưa từng có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.
Cho đến nay, Josh vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của một cuộc tình bất ngờ.
Nhưng mấy chuyện này thì đâu cần thời gian dài ngắn để xảy ra.
Hàng loạt những mối tình thất bại trong quá khứ của Emma hiện lên trong đầu Josh như một bộ phim.
Bất cứ khi nào thích ai, Emma luôn chủ động theo đuổi.
Và kết cục thì chưa bao giờ tốt đẹp cả.
Josh không tài nào hiểu nổi.
Dù là anh trai của cô, anh cũng phải thừa nhận Emma là một cô gái xinh đẹp.
Khi còn đi học, Josh đã tốn không ít thời gian để bảo vệ em gái khỏi những tên khốn cứ lượn lờ xung quanh cô.
Tất nhiên, Emma cực kỳ ghét điều đó.
Nhưng Josh thì rất nghiêm túc.
Làm sao anh có thể để những kẻ đó lại gần em gái mình chứ?
Kể cả nếu hắn ta có là một Alpha Thống Trị, Josh cũng sẽ có cùng thái độ mà thôi.
—
Emma từng nói rằng mỗi khi Pittman chọn bạn tình, trưởng nhóm thư ký sẽ lập một danh sách các ứng viên rồi trình lên cho hắn.
Sau đó, Pittman sẽ chọn một người trong số đó.
May mắn thay, trưởng nhóm thư ký chưa từng chọn sai người, ông ta hiểu rất rõ tiêu chí mà một ứng viên cần có.
Và quan trọng hơn cả—Emma chưa từng trở thành mục tiêu của Pittman.
Sau nhiều năm, Josh đã dần yên tâm và gần như quên mất chuyện này.
Emma hiếm khi kể với anh về công việc của cô ở công ty.
Josh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Pittman ngoài đời.
Josh không nói với gia đình về công việc hiện tại của mình.
Dù sao đi nữa, mọi thứ liên quan đến Chase Miller đều là tuyệt mật.
May mắn thay, Emma sẽ không tham gia bữa tiệc tối nay.
Josh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đa số các sự kiện thế này đều do trưởng nhóm thư ký quản lý.
Một bữa tiệc của Alpha Thống Trị không thể giao phó cho bất kỳ ai.
Giờ này, Emma chắc đang ở nhà nghỉ ngơi sau giờ làm.
Còn Josh thì ngồi trên xe, trên đường đi làm.
Tốt quá.
—
"Cậu đã từng gặp Pittman chưa?"
Đột nhiên, Isaac—người đang ngồi bên cạnh—lên tiếng.
Josh lắc đầu, trả lời một cách thờ ơ:
"Chưa."
Anh lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm về phía trước:
"Hắn ta có tính khí tệ không?"
Isaac bật cười, hỏi ngược lại:
"Có Alpha Thống Trị nào mà không có tính khí tệ không?"
Josh không đáp.
Hai người im lặng cho đến khi xe đến nơi.
✤✤✤✤✤✤
Bữa tiệc tại dinh thự của Pittman chật kín phóng viên và công chúng, những người đã có mặt từ sớm để chờ đợi.
Bên ngoài cánh cổng sắt khổng lồ, đám đông kéo dài ra xa.
Nhưng chỉ một phần nhỏ không gian được mở cho công chúng, đồng thời bị ngăn cách bằng dây thừng như một rào chắn.
—
"AHH...!"
Ngay khi Josh mở cửa xe và bước ra, tiếng hét chói tai vang lên, gần như nức nở.
Âm thanh gầm rú khủng khiếp khiến Josh khẽ nhăn mặt, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh một đàn xác sống đang lao đến chỗ Chase.
Không xa, anh có thể thấy nữ diễn viên đóng cùng Chase đang vẫy tay chào khách mời.
Ngay lập tức, tất cả mọi người—including Josh—đều tập trung quanh xe của Chase.
Mark nhanh chóng quan sát xung quanh, rồi mở cửa xe.
Và cuối cùng, Chase Miller xuất hiện.
—
"...!"
Trong một khoảnh khắc, thính giác của Josh biến mất hoàn toàn.
Mọi người đều đứng sững, bao gồm cả Josh.
Dù một bên tai đã được bịt kín bởi tai nghe, anh vẫn cảm giác như cả thế giới rơi vào câm lặng.
Nhưng khi Chase bước vào tầm mắt, Josh hoàn toàn bị sốc.
Hắn được tạo hình theo vai diễn mới.
Tóc hắn đã nhuộm đen.
Làn da trắng nhợt của Chase càng tương phản rõ rệt với màu tóc tối, làm hắn trông cực kỳ tái nhợt—nhưng đôi môi đỏ thẫm nổi bật lại càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng vốn có.
Hắn hững hờ vén một lọn tóc lỏng lẻo bằng đầu ngón tay, một động tác hết sức đơn giản.
Nhưng không chỉ những người đang hò hét bên ngoài, mà cả những người bên trong dinh thự cũng đều sững sờ.
—
"Đẹp điên cuồng thật."
Tiếng Henry lầm bầm sau lưng kéo Josh trở về thực tại.
Câu nói nghe có vẻ khó chịu, nhưng Josh không thể không đồng tình.
Bất cứ ai nhìn thấy Chase Miller tận mắt đều sẽ nghĩ như vậy.
Ngay cả Josh—người đã quá chán ngán tính khí khủng khiếp của hắn—cũng nhất thời lạc lối.
Mái tóc vàng rực rỡ thường ngày của Chase hôm nay đã trở thành một màu đen huyền bí.
Kiểu tóc ngắn làm nổi bật khung xương mặt hoàn mỹ của hắn.
Josh thậm chí nghĩ rằng kể cả có cạo trọc đầu, Chase cũng vẫn sẽ đẹp trai đến nghẹt thở.
Nhưng thay vì làm vậy, hắn được chăm chút cẩn thận với màu tóc đen tuyền, khoác lên mình bộ vest vừa vặn hoàn hảo với vóc dáng cao ráo, rắn rỏi.
Hoàn mỹ như thể vừa bước ra từ lễ trao giải Oscar.
—
Flashes lóe sáng liên tục như đúng kế hoạch.
Tiếng hô vang tên hắn không ngừng dậy lên khắp nơi.
Chase lạnh nhạt vẫy tay, gương mặt không chút cảm xúc.
Henry lẩm bẩm, giọng đầy khó chịu:
"Tên khốn đáng ghét."
Josh cũng có phần đồng tình.
Mọi người chen chúc, xô đẩy nhau khắp nơi.
Đám vệ sĩ gồng mình ngăn chặn hết sức có thể.
Vì đã từng xảy ra nhiều sự cố trước đó, số lượng vệ sĩ triển khai lần này cực kỳ lớn, và các biện pháp an ninh được thực thi nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.
—
Vù.
Mãi đến khi cuối cùng cũng vượt qua đám đông, họ mới vào được dinh thự nơi bữa tiệc diễn ra.
Bất cứ nơi nào Josh nhìn đến đều chật kín diễn viên, nhân viên, và các influencer được mời tham gia bộ phim.
Ngay cả Isaac—người vốn chẳng mấy quan tâm đến người nổi tiếng—cũng phải sững sờ một lúc.
Mark thoáng mất tập trung, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhắc nhở mọi người:
"Chúng ta phải bắt đầu rồi, hãy luôn cảnh giác. Mọi người đều biết nhiệm vụ của mình, đúng không?"
"Rõ, Mark."
Mọi người lần lượt đáp lại.
—
Josh nhanh chóng quan sát xung quanh.
Lướt mắt một vòng, anh thấy quản gia đang tiếp đón khách.
Người đó nháy mắt với Mark rồi lặng lẽ lùi lại, đúng theo hướng dẫn đã nhận trước đó.
Henry và Isaac giữ một khoảng cách nhất định với Chase, luôn trong tư thế sẵn sàng hành động khi có bất cứ điều gì bất thường.
Seth chịu trách nhiệm bảo vệ bên trong dinh thự.
Dù đã có danh sách khách mời quan trọng, nhưng vì không thể nhận diện tất cả vệ sĩ, nhân viên và khách tham dự, họ không được phép mất tập trung.
Nhiệm vụ của Josh là đảm bảo không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào quanh khu vực.
Phần lớn người có mặt đều là những nhân vật nổi tiếng, Pittman cũng thuê số lượng vệ sĩ nhiều hơn bình thường, nên khả năng có sự cố là không cao.
Nhưng Josh vẫn không dám lơ là, đặc biệt sau khi nhận được lá thư đe dọa.
Ngay cả khi có đội ngũ vệ sĩ khác theo dõi xung quanh, anh vẫn giữ vững cảnh giác.
—
Khi nhanh chóng quét mắt qua đám đông, ánh nhìn của Josh đột nhiên dừng lại.
Anh thoáng do dự.
Dù không cần kiểm tra đôi mắt màu tím quen thuộc, anh cũng nhận ra ngay.
Người đàn ông đó chắc chắn là một Alpha Thống Trị.
Keith Pittman.
Josh thầm nghĩ.
Anh đã thấy mặt hắn không biết bao nhiêu lần trên truyền thông, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn ngoài đời thực.
Pittman cao đúng như tưởng tượng.
Bộ vest hoàn hảo, vóc dáng săn chắc được giấu kín nhưng không thể che giấu hoàn toàn.
Josh bất giác đồng cảm với giới truyền thông, thầm tiếc nuối:
"Tại sao hắn không đóng phim?"
Hắn đơn giản chỉ cần đứng một góc trên màn ảnh thôi, chắc chắn cũng sẽ gây bão phòng vé.
—
Nhưng đúng lúc đó, Josh đột ngột nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
Anh không hề ngửi thấy pheromone của Pittman.
Đồng thời, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc tai có vết đánh dấu rõ ràng.
Anh hạ giọng, thì thầm hỏi Mark:
"Pittman kết hôn rồi à?"
Mark lắc đầu, nhướng mày:
"Không. Cậu không biết à? Có ai đó đã tự ý đánh dấu hắn. Hắn đang phát điên đi tìm thủ phạm đấy."
Josh sững sờ, Mark tiếp tục với giọng châm chọc:
"Chắc là lúc RUT, hắn không kiểm soát được mà bị đánh dấu. Nhưng vấn đề là hắn không biết ai đã làm điều đó.
Nếu một Alpha bị đánh dấu một cách đơn phương, thì xong đời.
Nếu không tìm thấy Omega đã đánh dấu mình, hắn sẽ phải sống cô độc cả đời.
Ai mà ngờ được Keith Pittman lại bị trói buộc bởi một kẻ mà hắn còn chẳng biết mặt?"
—
Mặc dù tình huống của Josh thì ngược lại, nhưng nghe vậy anh vẫn cảm thấy như chuyện này cũng chẳng xa lạ gì với mình.
Ít nhất, Josh còn biết ai đã để lại dấu ấn trên người mình.
Josh hiểu quá rõ cảm giác của Alpha bị đánh dấu đơn phương.
Khi đã có dấu ấn, Pittman sẽ không thể ngửi thấy pheromone của bất kỳ ai khác, ngoại trừ mùi hương của Omega đã đánh dấu hắn.
Xét theo góc độ đó, Alpha thực chất lại là kẻ yếu thế trong cuộc chơi.
Bởi vì khi dấu ấn được khắc lên, cả cuộc đời họ cũng bị đặt cược theo.
Josh vô thức chạm vào tai mình, nơi có chiếc tai nghe che đi dấu ấn, rồi lặng lẽ suy tư.
Mình có thể tìm một bạn đời mới, nhưng bọn họ-những Alpha Thống Trị-thì không thế.
Cùng lúc đó, hình ảnh Pete chợt hiện lên trong đầu Josh.
Anh bất giác đồng cảm với Keith
Pittman.
Phải, kẻ mất kiểm soát không phải
Chase, mà là mình.
-
"Hắn nói rằng nếu tìm ra kẻ đó, hắn sẽ giết ngay lập tức."
Giọng nói của Mark kéo Josh về thực tại.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình không phải là chủ nhân của dấu ấn đó.
Sau khi đảm bảo Chase đã vào bữa tiệc an toàn, Mark ra lệnh cho mọi người di chuyển về vị trí đã được phân công.
Josh cũng bắt đầu đi tuần tra quanh dinh thự, đúng như nhiệm vụ đã nhận.
Bên ngoài, tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên.
focfocaga jago
-
"..Lần đầu tiên tôi thấy màu mắt như vậy."
"Chúng thực sự là màu tím. Không thể tin nổi."
Chase nhíu mày, lờ đi những lời thì thầm.
Những ánh mắt soi mói hay những câu bàn tán nhỏ to là thứ hắn đã phải chịu đựng cả đời.
Có lẽ điều đó sẽ còn tiếp diễn cho đến khi hắn chết.
Thậm chí, khi đã chết rồi, người ta vẫn sẽ tiếp tục bàn tán và chế giễu hắn.
Chỉ vì hắn là một Alpha Thống Trị, ánh mắt của mọi người xung quanh luôn dõi theo hắn như thể đang nhìn một loài sinh vật quý hiếm.
Mà thực tế, cụm từ "sinh vật quý hiếm" cũng không sai.
Giữa cả biển người trong bữa tiệc này, chỉ có Pittman và Chase là Alpha Thống Trị.
Họ chỉ khác ở chỗ không bị nhốt trong một cái lồng.
Chase khế cau mày khi bắt gặp một người đàn ông liên tục nhìn về phía mình.
Dù sao thì, hắn đã quá quen với việc mọi người đều bị hút vào gương mặt của mình.
Hơn nữa, gã kia cũng không hề che giấu điều đó.
Tên nhóc hỗn xược.
Chase cầm ly champagne lên, uống một hơi đầy bực bội.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả chính là việc hắn lại bận tâm đến người đàn ông đó.
Thêm vào đó, Josh biến mất khỏi tầm mắt hắn vài ngày nay, điều đó cũng đủ để khiến Chase cảm thấy bứt rứt.
Chắc hắn không định bỏ việc đâu nhỉ?
Chase dừng lại, chợt nhận ra rằng dạo này hắn không còn thấy Josh thường xuyên nữa.
Tại sao bây giờ mình lại nghĩ đến hắn
chi?
Josh nghỉ việc hay không thì có liên quan gì đến mình?
Bĩa tiệc này chn đến phát ngán, hắn thầm nghĩ.
Hăn cần tìm một thứ gì đó thú vị, nhưng cũng chẳng mong gì sẽ có chuyện đó xảy ra.
Thông thường, các Alpha Thống Trị luôn là tâm điểm của những bữa tiệc, nhưng trường hợp của Chase thì còn lộ liễu hơn.
Hắn không muốn mất sức đối phó với đám người này trong một bữa tiệc mà hắn bắt buộc phải tham dự.
Những kẻ này chỉ thích túm tụm lại rồi buôn chuyện ở góc khuất mà thôi.
Cách phòng thủ tốt nhất của Chase vẫn là phớt lờ tất cả.
Hắn chỉ cần chào hỏi Keith Pittman, rồi quay về.
Như mọi khi.
Nhưng luôn có người cố gắng tỏ ra thân thiện.
"Lâu rồi không gặp, Chase. Dạo này thế nào?"
Hắn nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hắn không nhớ ra cô ta là ai.
Người phụ nữ mỉm cười, tự giới thiệu:
"Naomi Parker. Chúng ta cùng làm việc trong bộ phim này. Rất vui được gặp anh."
Chase bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt cô ta đưa ra, rồi nhanh chóng buông ra ngay sau đó.
Giờ thì đi đi.
Chase thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
Nhưng Naomi chẳng hề bận tâm.
Cô ta đầy táo bạo, ánh mắt tràn đầy sự tò mò khi quan sát Chase.
Rồi cô ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn.
"Tôi nghe nói Grayson lo sốt vó vì vai diễn này không hợp với anh. Nhưng nhìn anh bây giờ thì trông khá ổn đấy chứ. Rốt cuộc hắn nói thế để làm gì? Có khi vì anh là em trai của hắn nên hắn mới lo lắng quá mức chăng?"
Tên Grayson được thốt ra từ miệng một nữ diễn viên chẳng hề thân thiết, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhìn cô ta cười cợt như thể muốn khơi gợi ký ức của hắn, Chase lạnh lùng đáp:
"Cô không nói thật đấy chứ."
"Ôi, nghiêm túc à? Sao thế? Hắn giỏi mà."
Naomi nháy mắt một cách cường điệu, tỏ vẻ ngây thơ.
Thay vì trả lời, Chase đưa ly champagne lên miệng.
Grayson chắc chắn đã ngủ với người phụ nữ này.
Phản ứng của Chase lạnh nhạt đến mức vô cảm, bởi vì hắn đã quá quen với việc Grayson đóng giả làm "kẻ cô độc", suốt ngày lang thang tìm kiếm "tình yêu đích thực" và những thứ nhảm nhí khác.
Nhưng thực tế, Grayson chỉ là một kẻ chẳng có gì để làm cả.
Hắn chưa bao giờ thực sự cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc.
Chase thậm chí không cần hỏi Naomi cũng biết Grayson đã nói gì với cô ta.
Những người khác có thể sẽ nghĩ rằng "Tôi thấy hơi xấu hổ và phản ứng thái quá", nhưng với Grayson, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.
—
Chase chán ghét anh trai mình đến tận xương tủy.
Một sự căm ghét cay đắng thực sự.
Cảm nhận được sự lạnh lùng trong phản ứng của hắn, Naomi cười gượng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Anh đã đọc tác phẩm chưa? Chuỗi truyện này nhiều phần quá, tôi không thể đọc hết được, nhưng thật sự tôi rất bất ngờ đấy. Chase chính là Dr. Plame."
"Dĩ nhiên, nhân vật của tôi cũng có khá nhiều lời thoại."
Naomi là một nữ diễn viên nổi tiếng với đời tư phức tạp, và có lẽ cô ta cũng thấy không thoải mái khi phải đảm nhận một vai diễn trái ngược với hình ảnh quen thuộc của mình.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé?"
Đôi mắt Naomi khẽ rung lên một cách bất an, trái ngược với nụ cười dịu dàng trên môi.
Dù tự tin với vai trò nữ chính, nhưng cô ta dường như vẫn có chút lo lắng.
Tuy nhiên, Chase chỉ nhíu mày nhìn cô ta, không nói một lời.
Phản ứng gần như im lặng tuyệt đối của Chase càng khiến Naomi căng thẳng—vì một lý do khác.
Mình có thể diễn chung với một người như thế này không?
Cô ta biết rất rõ Chase diễn xuất rất tốt, vì đã từng xem phim của hắn.
Nhưng đó chỉ là kết quả của quá trình hậu kỳ và chỉnh sửa.
Còn khi đóng chung trên trường quay, đó lại là một chuyện khác.
Naomi bắt đầu nghi ngờ.
—
"Anh có biết vai của chúng ta là gì không?"
Trước khi Chase kịp trả lời, một giọng nói khác bất ngờ chen vào.
—
"Dĩ nhiên là anh ta biết. Vì anh ta đã ký hợp đồng rồi mà."
—
Naomi sững người, sau đó quay lại với vẻ ngạc nhiên.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Ý nghĩ thoát khỏi tình huống khó xử thoáng qua trong đầu cô ta.
Nhưng Chase không hề bận tâm.
Những tình huống thế này đã xảy ra với hắn vô số lần.
—
"Keith."
Naomi cất giọng ấm áp, chào đón người đàn ông vừa xuất hiện.
Trong lòng, cô ta đang bắt đầu hối hận vì đã cố tỏ ra thân thiết với Chase.
—
"Lâu rồi không gặp. Cảm ơn anh đã để tôi nhận vai này. Thực sự, tôi không ngờ mình sẽ được chọn."
Naomi mỉm cười cảm kích, nhưng Keith Pittman chỉ lạnh lùng mở miệng, như thể đã đoán trước được lời cảm ơn của cô ta.
—
"Mọi người đều nghĩ rằng tôi chỉ đang vui chơi với cô, và rằng vai này không hợp với cô."
—
"Không ai nghĩ vậy cả. Đúng không?"
Naomi nhấn mạnh, nhưng Keith vẫn thản nhiên đáp lại:
—
"Vậy thì hãy chứng minh rằng bọn họ sai. Và rằng tôi cũng đã sai."
—
"Ôi trời."
Cô ta bật cười, rõ ràng đã hiểu ý.
Dù nổi tiếng với hình tượng một ngôi sao gợi cảm hàng đầu Hollywood, nhưng Naomi lại có một kiểu cười nghịch ngợm.
Cô ta rạng rỡ hẳn lên, đưa mắt nhìn quanh, rồi bất chợt chớp mắt vài lần.
—
"Nhưng bạn gái của anh đâu rồi? Tôi nhớ hình như đã gặp cô ta trước đây thì phải?"
Naomi chắc chắn rằng một người như Keith Pittman sẽ không đến bữa tiệc một mình.
Nhưng Keith không có vẻ gì là muốn trả lời.
Hắn chỉ lặng lẽ rút điếu xì gà, đặt lên môi.
—
Hắn không biết bạn tình của mình đang ở đâu?
Hay hắn đơn giản là không quan tâm?
—
Đúng lúc đó, ở cuối tầm mắt của Naomi, đạo diễn bộ phim bước vào.
Cô ta nhanh chóng nói lời tạm biệt, rồi vội vàng rời khỏi chỗ đứng.
Tiếng xì xào vẫn tiếp tục vang lên, đều đặn và không ngớt.
Nhưng cả hai người đều không lên tiếng.
Họ chỉ nhìn nhau trong im lặng.
—
Keith là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước.
"Grayson cứ ám tôi suốt mấy ngày nay."
—
Không có gì bất ngờ, Chase chỉ cười nhếch mép đầy chế nhạo.
Tuy nhiên, hắn cũng hơi tò mò về phản ứng của Keith, khi hắn ta khéo léo châm điếu thuốc, rồi thổi ra từng làn khói dày đặc.
—
"Nếu anh không thích, thì thực sự không cần ép bản thân phải làm đâu. Dĩ nhiên, anh sẽ phải trả tiền phạt."
Giọng Keith không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Câu nói thẳng thắn đến tàn nhẫn, nhưng hắn thực sự nghiêm túc, và Chase cũng vậy.
—
"Tôi không có ý định trả tiền phạt."
"Tốt."
—
Chỉ vậy.
Keith không nói gì thêm.
Giữa họ lại rơi vào một khoảng lặng, chỉ có Keith lặng lẽ đưa điếu thuốc lên môi.
—
"Làm em trai của Grayson không dễ dàng gì."
Keith lầm bầm như đang nói với chính mình.
—
Chase bật cười ngắn ngủi.
"Nếu anh là anh trai tôi, thì mọi chuyện có khi đã dễ chịu hơn chút rồi."
—
Keith không thèm đáp lại.
Sau đó, làn khói trắng lững lờ trôi trong không khí.
Keith đưa điếu thuốc lướt nhẹ giữa những ngón tay dài, phủi tàn thuốc xuống chiếc khay mà một người phục vụ vừa đi ngang qua.
—
"Anh trai tôi sẽ không bao giờ nghĩ như vậy."
—
Chase bình thản nghĩ, nếu có thể đổi Grayson lấy Keith làm anh trai chỉ trong một ngày, hắn sẽ cảm thấy biết ơn Chúa vô cùng.
—
Ngay lúc đó, khi tàn thuốc cháy dở rơi xuống, Keith bỗng đột ngột nhìn sang một bên.
Điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay hắn bốc lên một làn khói mạnh mẽ.
Có gì đó kỳ lạ.
Như thể bị đóng băng tại chỗ, ánh mắt Keith dán chặt vào một hướng, nhưng trước khi Chase kịp hỏi gì, hắn đã biến mất ngay lập tức, bỏ lại Chase một mình.
—
Chase đứng đó một lúc, tự châm một điếu thuốc khác.
Tiếng ồn ào của đám đông vang lên bên tai hắn.
—
Hắn nhấc ly champagne lên, nhưng tất nhiên là không say.
Hắn biết rõ, để có thể say tại một bữa tiệc như thế này, hắn phải uống cạn sạch tất cả số champagne có mặt trong phòng.
Những tiếng cười đùa và những câu chuyện vô nghĩa vang lên khắp nơi.
Nhưng hắn chỉ có một mình.
—
"Ha..."
Chase thở dài, đôi mắt chìm trong làn khói trắng từ điếu thuốc trên môi.
—
Đột nhiên, hắn cảm thấy nhớ một cơn gió mát lành đến lạ thường.
—
Khi quay người, chuẩn bị bước ra sảnh, hắn bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt đứng ngay trước mặt mình.
"Chào anh, ngài Miller. Tôi có thể gọi anh là Chase không?"
Chase cau mày nhìn cô ta.
Tình huống này quá quen thuộc—kiểu "Dù anh có nói gì thì tôi vẫn gọi anh theo ý tôi muốn."
—
"Rất vui được gặp anh lần đầu, Chase. Tôi là Rebeca Lee, chúng ta sẽ cùng đóng phim. Cứ gọi tôi là Becky."
—
Như hắn đã đoán, cô ta tự nhiên dùng biệt danh của mình như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Nhưng Chase vẫn không đáp lại, giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Điều duy nhất hắn nghĩ đến là làm sao thoát khỏi hành lang này.
—
Becky vẫn đứng yên tại chỗ.
Dù có thể đang thấy lúng túng vì phản ứng lạnh lùng của Chase, nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói, khuôn mặt không ngừng nở nụ cười.
—
"Tôi thực sự rất muốn gặp anh. Tôi chưa từng thấy một Alpha Thống Trị ngoài đời bao giờ. Hôm nay tôi cũng gặp ngài Pittman, nhưng anh thật sự rất đẹp."
—
Ánh mắt Becky hoàn toàn là sự tán thưởng chân thành.
Chase đã quen với những lời khen ngợi trực tiếp như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng nhận được.
Hắn nheo mắt, cố gắng đọc hiểu ý đồ của cô ta.
Liệu đó là sự tò mò đối với một "sinh vật hiếm", hay là ý định tạo dựng mối quan hệ để lợi dụng danh tiếng của hắn—hoặc có thể cả hai?
—
"Khi tôi nghe tin anh sẽ tham gia bộ phim này, tôi đã bám lấy đạo diễn, nhất quyết phải giành được vai diễn. Tôi thực sự muốn hợp tác cùng anh. Tôi là một fan lớn của anh, Chase. Thật sự, thật sự đấy."
—
Giọng nói tràn đầy phấn khích và nhiệt huyết, không khác gì một người hâm mộ cuồng nhiệt.
—
Cô ta lấy hai ly champagne từ khay của người phục vụ, rồi đưa một ly cho Chase như thể muốn chúc mừng.
Chase nhận lấy, lập tức uống cạn ngay, thầm nghĩ:
"Chừng này là đủ rồi."
—
Nhưng ngay khi hắn vừa định bước đi, cô ta lập tức theo sát ngay sau hắn.
—
"Tôi có thể nói chuyện với anh về công việc không? Tôi là fan của anh, cũng là fan của Dr. Flame. Tôi muốn nghe suy nghĩ của anh về Dr. Flame."
—
Becky bất ngờ nắm lấy cánh tay Chase.
Đột nhiên, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, và một mùi hương mà hắn chưa từng nhận ra trước đó tràn vào mũi.
Là pheromone của một Omega.
—
Chase khựng lại, nhìn chằm chằm vào Becky.
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, hắn mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt sáng rực đầy mong đợi của cô ta.
—
"...Cô là Omega?"
—
"Đúng vậy."
Cô ta e thẹn đáp, khuôn mặt dần ửng đỏ khi pheromone phát tán mạnh hơn.
—
Becky đang công khai quyến rũ hắn.
—
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Chase bỗng cảm nhận được một mùi hương Omega khác, phát ra từ phía sau.
Lần đầu tiên, hắn thấy bối rối.
—
"Ở bữa tiệc này lại có nhiều Omega đến vậy sao?"
"Keith không hề nói gì về chuyện này."
—
"Ah."
Hắn chợt nhận ra.
Pittman hoàn toàn không thể ngửi thấy pheromone của bất kỳ ai khác—trừ Omega đã đánh dấu hắn.
Nhưng mình thì...
—
Chase cắn môi, cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Ngay lúc đó, Becky áp sát người và vòng tay ôm lấy hắn.
—
"Chase."
—
"Biến ra!"
Hắn gầm lên, mạnh mẽ giật tay ra.
—
Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt sững sờ đổ dồn về phía hắn.
Nhưng Chase chỉ thở dốc, nhìn Becky bằng đôi mắt đỏ rực.
—
"Biến đi, đừng có đứng đây. Dù cô có là fan của tôi hay gì đi nữa, thì cũng cút đi."
"Tôi thấy ghê tởm."
"Omega làm tôi buồn nôn!"
—
Ngay lúc đó, khuôn mặt Becky đỏ bừng vì xấu hổ tột độ.
—
Những người xung quanh đang nói chuyện phiếm vô nghĩa cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ.
Nhưng Chase chỉ liếc cô ta một lần, rồi quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.
—
Hắn nghiến răng, bỏ lại những tiếng xì xào phía sau.
Hắn phát ngán với tất cả.
—
Rồi hắn nhận ra mình đã sai.
Lẽ ra hắn nên quay về ngay từ đầu.
Nhưng hối hận cũng đã muộn.
Hắn chọn phương án khả thi tiếp theo—hắn cần một điếu thuốc ngay lập tức.
Mùi pheromone vẫn vương trên đầu mũi, khiến đầu óc hắn rối loạn.
"Khốn kiếp, cô ta là Omega."
Dù có nghiến răng mạnh đến đâu, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là nín thở, nhanh chóng châm điếu thuốc, cố gắng dùng nicotine để làm suy yếu tác động của pheromone.
Vù...
Hắn hít sâu làn khói thuốc, giữ nó trong phổi một lúc lâu, rồi chậm rãi thở ra.
Mùi pheromone dần nhạt đi khi hắn tiếp tục lặp lại quy trình-hít khói, giữ lại, rồi thở ra vài lần nữa.
-
Cảm giác chóng mặt ập đến, do hắn hút thuốc quá nhanh, và đầu óc hắn vẫn còn hỗn loạn.
"...Khốn kiếp, con đàn bà đó."
Cuối cùng, Chase dùng cổ tay chà mạnh vào mắt.
Hắn giận đến mức không thể chịu nổi.
"Nếu bây giờ có ai đó đứng trước mặt mình, mình sẽ đánh hắn đến chết."
Ngay lúc đó, tiếng lá xào xạc vang lên bên tai hắn.
Hắn nhìn thấy một người đàn ông.
Người đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Joshua Bailey.
Chase kinh ngạc gọi tên anh, ánh mắt hắn không giấu nổi sự sửng sốt.
—End—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip