NT5
"Chào mừng! Wow, sắc mặt cậu trông tệ quá đấy."
Vừa nhìn thấy Chase, Steward đã tròn mắt ngạc nhiên và buột miệng thốt lên.
Chase cùng các vệ sĩ đã đến phòng khám của Steward từ vài giờ trước khi trời sáng. Người đón tiếp họ, Steward, có đôi mắt đỏ ngầu như thể đã thức trắng đêm, nhưng ngoài điều đó ra, anh ta không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Bước ra tận cửa để chào đón họ, Steward thậm chí còn trông đầy hứng khởi. Anh nhanh chóng quan sát tình trạng của Chase, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng trước khi cất giọng.
"Rốt cuộc cậu đã mất bao nhiêu máu mà sắc mặt lại thế này...? Cậu có mang kết quả xét nghiệm đến không? Đưa tôi xem nào."
Laura lập tức đưa cho ông ta một xấp tài liệu cùng một chiếc USB. Steward ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo mọi người đi theo mình, rồi quay người dẫn đường về văn phòng.
Theo kế hoạch đã định trước, một số vệ sĩ ở lại canh giữ bên ngoài, trong khi những người còn lại cùng Chase bước vào trong.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo và trống trải của tòa nhà, khiến Josh bất giác cảm thấy khó chịu.
Steward mở cửa văn phòng, quay lại nhìn Chase và hỏi:
"Tôi có một câu hỏi. Cậu muốn Bailey vào cùng không?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Josh. Cậu chớp mắt, ngạc nhiên, rồi đưa tay chỉ vào chính mình.
"Tôi sao?"
Steward mỉm cười.
"Đúng, cậu đấy."
"Để đảm bảo quyền riêng tư, tốt nhất chỉ có hai người vào trong."
Laura khựng lại, và một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Steward rồi lại nhìn sang cô. Nhưng Steward không giải thích gì thêm, chỉ lẳng lặng bước vào trong trước.
Chase theo sau ông ta, còn Josh, dù hơi do dự một chút, cũng nhanh chóng bước vào. Khi Josh, người vào cuối cùng, đóng cửa lại, Laura và những người khác bị bỏ lại ngoài hành lang.
Đội trưởng quay sang nhìn Laura.
Ánh mắt anh ta đầy thắc mắc, như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Laura cũng chỉ biết lắc đầu, vì cô cũng chẳng rõ hơn họ là bao.
Mong là không có chuyện gì nghiêm trọng...
Laura khẽ cau mày, chìm trong suy nghĩ.
Gần đây, Chase thường xuyên tìm đến Josh. Mỗi khi gọi Josh vào trailer riêng, họ có thể ở đó hàng giờ mà không ai biết họ làm gì. Khi được hỏi, Josh luôn trả lời một cách mơ hồ, lảng tránh chủ đề.
Laura có thể đoán được phần nào. Chắc hẳn có liên quan đến thuốc... và mối quan hệ giữa hai người họ?
Sau đó, anh hướng ánh mắt về phía Laura, người cũng đang chuẩn bị bước theo sau.
Lần kiểm tra trước, Steward cũng đã rời khỏi phòng chỉ còn lại Josh và Chase. Thậm chí, ông ấy còn giấu kín chuyện này với cả thư ký của mình, điều đó chứng tỏ có điều gì nghiêm trọng đang diễn ra. Một điều chắc chắn là sau đó, Chase không hề bỏ thuốc và đã sống ổn định trong một khoảng thời gian dài mà không có vấn đề gì lớn xảy ra. Nhưng giờ đây, chuyện này lại xảy ra. Chẳng lẽ không có gì nghiêm trọng...? Laura nghiêm mặt dán mắt vào cánh cửa khép chặt.
* * *
Cạch. Tiếng cửa đóng vang lên một cách bất thường. Người vào cuối cùng, Josh, khép cửa lại và quay đầu thì thấy bóng lưng của Steward đang đi quanh bàn làm việc. Ông ta nhanh chóng ngồi xuống và kiểm tra tài liệu. Chase ngồi trên ghế tư vấn, còn Josh đứng bên cạnh anh. Trong không khí tĩnh lặng, sự hồi hộp tự dưng tăng lên. Nhìn xuống Chase, Josh thấy anh ta với gương mặt không cảm xúc chỉ chăm chú nhìn Steward. Mặc dù sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng ngoài điều đó, anh ta vẫn tỏ ra bình thường hơn so với mọi khi. Sau khi xác nhận được điều đó, Josh chuyển ánh mắt về phía Steward.
Một lúc nào đó, chỉ có âm thanh lách cách của chuột máy tính vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh. Chase ngồi trên ghế tư vấn im lặng đợi kết quả. Steward như đang lục lọi màn hình trước mặt, cuối cùng thở dài dừng lại. Vẻ mặt nghiêm nghị của ông khi chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình khiến cảm giác bất an nổi lên.
"Ừm."
Cuối cùng, Steward dường như sắp nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức ông lại không thể tiếp tục. Hai tay ông đan vào nhau đặt lên bàn, rồi lướt mắt qua màn hình, xoay người về phía Chase.
"Vấn đề này không biết phải diễn đạt như thế nào... Thật khó khăn."
Hừm, hơi thở dài phát ra từ Steward có vẻ không bình thường. Rốt cuộc ông ta đang định nói gì mà lại chần chừ đến thế. Sau một lúc lưỡng lự như đang chọn từ, Steward cuối cùng cũng mở miệng.
"Chase, cậu đã uống hết thuốc chưa?"
"Chắc chắn rồi, không bỏ sót đâu."
Ngay lập tức, Chase gật đầu không chút do dự. Bởi vì Steward đã kiểm tra thuốc còn lại, nên điều đó hoàn toàn không phải là dối trá. Steward cũng biết điều này. Ông ngả lưng vào ghế rồi xoa trán, như thể đang cố gắng nghĩ ra điều gì.
"Đây là lần đầu tôi gặp trường hợp như thế này... Tôi cần phải tìm xem có trường hợp nào tương tự không, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có manh mối gì."
Sự chần chừ liên tục của ông khiến Josh cảm thấy bực bội. Không thể kiềm chế được sự lo lắng, anh nắm chặt tay rồi lại mở ra mấy lần, cuối cùng Steward cũng như đã quyết tâm, bắt đầu nói.
"Cậu không kiểm soát được pheromone đúng không, Chase? Có biết điều đó không?"
Câu nói ấy khiến Josh chợt dừng lại, nhìn xuống Chase. Hóa ra không phải cậu ấy cố tình phát ra pheromone mà là không thể kiểm soát được? Trước câu hỏi không lời đó, gương mặt của Chase vẫn không có một dấu hiệu nào thay đổi, anh trả lời sau một khoảng thời gian im lặng.
"... Tôi định sẽ nói điều này trong lần kiểm tra định kỳ. Không phải là hoàn toàn không kiểm soát được, thỉnh thoảng mới xảy ra thôi."
"Trước đây có từng xảy ra tình huống như thế này không?"
Nghe câu hỏi của Steward, Chase im lặng trong giây lát rồi gật đầu.
"Thỉnh thoảng."
Cho đến giờ, Josh hoàn toàn không biết chuyện này. Không, có lẽ chỉ có mỗi Chase biết mà thôi. Ngay cả Steward cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Không phải vì cậu tự ý ngừng thuốc đúng không? Nhưng tại sao đến giờ mới nói ra?"
Steward lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình rồi tiếp tục hỏi.
"...Thật sự chỉ thỉnh thoảng thôi."
Chase đáp lại bằng giọng trầm thấp rồi im bặt. Nhưng Josh không cần nghe phần sau cũng đoán được. Nếu nhớ lại con người Chase của quá khứ, anh không cần đến suy luận cao siêu nào để hiểu. Chase từng cố gắng tự sát nhiều lần, tương lai không quan trọng với cậu ấy, mỗi ngày trôi qua chỉ là sự chịu đựng với hy vọng kết thúc tất cả càng sớm càng tốt. Cho đến khi gặp Josh và biết yêu.
"Có những người sống mà chẳng nghĩ đến ngày mai."
Steward nói sau khi nhìn Chase một lúc lâu. Chase từng hối hận về quá khứ, thậm chí tự ý ngừng thuốc, nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích. Steward vẫn chăm chú nhìn cậu rồi nói tiếp.
"Nếu cậu chưa định chết ngay, thì không nên sống như vậy. ...Quá khứ luôn có cách để níu chân con người ta."
Lời nói của Steward nghe có vẻ đầy ẩn ý. Sau đó, ông ta khẽ cười chua chát. Nụ cười tự giễu ấy là điều Josh chưa từng thấy trước đây, khiến anh không khỏi tò mò. Nhưng bây giờ không phải lúc để chú ý đến Steward. Sự quan tâm của Josh nhanh chóng quay về Chase, và Steward cũng chủ động chuyển chủ đề.
"Nhìn vào kết quả xét nghiệm, tôi chẳng thấy chỉ số nào ổn định cả. Cậu chưa chết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Tất cả tác dụng phụ của những loại thuốc cậu từng uống đều xuất hiện hết... Phải làm sao đây."
Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Steward cũng trông có vẻ tuyệt vọng, như thể không có cách nào để giải quyết.
Josh giơ tay, nắm lấy vai Chase. Không phải vì cậu ấy sắp gục ngã, mà để tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy.
Không sao đâu. Anh thầm nghĩ rồi cất lời.
"Em sẽ ở bên anh , không sao đâu."
"Tôi nghe nói khắc dấu hiệu có thể giúp ổn định pheromone. Liệu có thể thử cách đó không?"
"Oh?" Steward chớp mắt.
"Đó là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Liệu có Omega nào dễ dàng đồng ý làm vậy không? Chẳng lẽ cậu có bạn đời rồi?"
Rõ ràng ông ta đã nhận ra, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô mà hỏi. Josh ngừng lại một lát, rồi trả lời dứt khoát.
"Là tôi."
Steward sững người, khuôn mặt như đóng băng lại.
Josh siết chặt tay hơn một chút và nhấn mạnh lại.
"Người đó là tôi. Tôi là Omega."
"Ôi trời..."
Steward buông một tiếng cảm thán khó hiểu, như thể đang tự lẩm bẩm.
"Tôi cứ tưởng cậu là Beta."
Đây là câu nói mà Josh đã nghe vô số lần kể từ khi phát hiện ra thân phận thật của mình. Steward có thể đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, nhưng dường như ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Josh lại là một Omega.
"Cũng có trường hợp người ta bỏ tiền ra mua một Omega để khắc dấu hiệu. Cậu thật may mắn đấy."
Dù nói vậy để bao biện, Josh cũng không quan tâm mà tiếp tục.
"Vậy là được chứ? Nếu tôi để lại dấu hiệu, pheromone của cậu ấy sẽ ổn định lại, đúng không?"
Chase ngước nhìn anh. Khi Josh cúi xuống bắt gặp ánh mắt ấy, cảm xúc rối ren trong đôi mắt của Chase lập tức hiện rõ trong tầm nhìn. Josh vỗ nhẹ lên vai cậu ấy một cái rồi quay lại nhìn Steward.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Steward mỉm cười. Josh vừa kịp cảm thấy nhẹ nhõm thì
"Không được."
"......."
Josh nhìn Steward bằng ánh mắt vô cảm trong vài giây. Trước khi anh kịp hỏi lý do, Steward đã tiếp tục.
"Hiện tại, chúng ta chưa biết chính xác tác dụng phụ nào có thể xảy ra. Không thể áp dụng phương pháp nào một cách tùy tiện được. Nếu không, có khi lại như lấy độc trị độc. Hơn nữa, chưa từng có trường hợp pheromone trở nên bất ổn do tác dụng phụ của thuốc. Mà thực tế thì cũng chưa từng có một Alpha trội nào sử dụng nhiều thuốc trong thời gian dài như vậy... Như cậu cũng biết, dấu hiệu đôi khi không thể khắc thành công. Nếu thất bại, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, nên chúng ta không thể mạo hiểm được."
"Vậy thì...?"
Josh ngập ngừng hỏi, còn Steward thì cười chua chát.
"Trước tiên, chúng ta sẽ thử các phương pháp khác. Còn chuyện đó... cứ để lại làm phương án cuối cùng."
Josh phải cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang dâng trào, đến mức bàn tay đang nắm lấy vai Chase siết chặt vô thức. Anh chỉ nhận ra điều đó khi Chase vỗ nhẹ lên tay anh hai lần, như muốn trấn an.
Khi Josh cúi xuống nhìn, Chase đã quay sang Steward và cất giọng.
"Vậy... có cách nào không?"
"Ừm, ít nhất thì chúng ta cũng có kết quả thử nghiệm về tác dụng phụ của thuốc và hướng điều trị."
Steward nhấp chuột vài lần, như để xác nhận điều gì đó, rồi xoay màn hình về phía họ.
Nhìn thấy những dòng chữ dày đặc phủ kín màn hình, Josh lập tức sững sờ. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng phải mất vài giây sau, âm thanh mới phát ra.
"...Đừng nói với tôi là, tất cả những thứ này..."
"Đúng vậy."
Steward gật đầu.
"Đây là toàn bộ số thuốc mà Chase đã từng uống."
Josh không biết phải nói gì nữa. Chase cũng im lặng.
Trong phòng khám, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề bao trùm.
Josh đã thả một "quả bom" ngay sau khi cả nhóm trở lại phim trường.
Chase đi thẳng vào trailer, còn Josh nhân lúc không khí vẫn còn hỗn loạn, nhanh chóng tập hợp các thành viên lại với lý do có chuyện muốn nói.
"Chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì thế?"
Nhìn ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng của đồng đội, Josh hít sâu rồi mở miệng.
"Tôi nghĩ mình cần tạm rời khỏi đội một thời gian."
"Rời khỏi? Sao cơ?"
Isaac lập tức hét lên đầy sửng sốt. Seth, người vốn luôn điềm tĩnh, cũng mở to mắt, còn Henry thì há hốc miệng. Mark chậm một nhịp mới cất lời.
"Khoan đã, Josh. Đừng nói với tôi là cậu định chuyển sang chỗ khác..."
"Ồ, không đâu. Tôi không có ý định rời công ty, Mark."
Josh lập tức phủ nhận, khiến Mark thở phào nhẹ nhõm.
Henry im lặng rút điện thoại ra, mở ghi chú, rồi gõ thêm chữ "loại" bên cạnh tên của Mark trước khi cất lại điện thoại.
Không để ý đến hành động của Henry, Mark tiếp tục hỏi.
"Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại đột ngột thế?"
"Kết quả kiểm tra không tốt à?"
Seth hỏi, nhưng Isaac lập tức lắc đầu.
"Không, kết quả kiểm tra của C thì liên quan gì đến Josh chứ... Khoan, chẳng lẽ có liên quan à?"
Isaac bán tín bán nghi hỏi lại. Josh cười nhạt, gật đầu.
"Vì tôi là Omega. Họ nói tạm thời tôi nên giữ khoảng cách với đội."
"Cái gì?"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Làm sao cậu biết được mình là Omega? Chẳng phải đó là bí mật giữa chúng ta sao? Ai đã để lộ thông tin? Tên gián điệp nào dám ăn cắp thông tin này? Tôi sẽ giết hắn!"
"Bình tĩnh đi, Henry."
Cả nhóm vẫn còn ồn ào, không thể chấp nhận tình huống này. Đặc biệt là Henry, người đang bốc hỏa, nhưng Seth đã nhanh chóng trấn an anh ta trước khi chuyển sự chú ý sang Josh.
"Tôi không hiểu nổi, Josh."
Seth tiếp tục.
"Việc cậu là Omega thì có liên quan gì? Làm sao cậu biết được? ...Chẳng lẽ chuyện cậu vào phòng khám của C một mình có liên quan đến chuyện này?"
Quả nhiên, Seth rất tinh ý. Cảm nhận được ánh mắt đổ dồn về phía mình, Josh thở dài ngắn ngủi.
"Chính tôi đã thú nhận với Laura rằng mình là Omega."
Tất cả lập tức mở to mắt vì kinh ngạc. Josh giữ giọng điệu bình tĩnh, khô khan khi giải thích tình hình.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác. Việc C lên cơn co giật là do pheromone mất cân bằng. Nguyên nhân có lẽ là do dùng thuốc quá liều... Và để ổn định lại tình trạng đó, họ nói pheromone của Omega sẽ gây cản trở. Vì nó liên tục kích thích cậu ấy."
"Nhưng cậu vẫn đang dùng thuốc mà? Gần như không có mùi pheromone nào tỏa ra cả."
Seth chỉ ra một điểm quan trọng, khiến Josh thoáng sững lại. Nhưng không ai nhận ra phản ứng đó của anh. Josh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp.
"Nếu tôi kích thích C và đột nhiên bước vào chu kỳ động dục thì sẽ rất rắc rối. Tôi không thể tiếp tục uống thuốc mãi được, và nếu chu kỳ đến, mùi hương của tôi sẽ gây nguy hiểm cho C."
Một nửa những gì anh nói là sự thật. Nhưng vấn đề lớn hơn chính là liệu Chase có thể giữ bình tĩnh khi thấy Josh quanh quẩn trước mặt hay không.
Josh có thể giấu đi thân phận Omega của mình và yêu cầu được phân công ở một khu vực xa Chase. Nhưng nếu có ai đó bắt chuyện với anh, hoặc nếu Chase thấy điều gì đó đáng ngờ, không ai có thể đoán được cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.
Hơn nữa, nếu pheromone của Chase bất ngờ bùng phát ngoài tầm kiểm soát, Josh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng—
Bởi vì trước cả lý trí của anh, dấu hiệu trên tai sẽ phản ứng trước.
Khi đó, dù có muốn hay không, pheromone của Josh cũng sẽ tự động tỏa ra, và điều đó chắc chắn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho Chase.
"Vậy còn những Omega khác thì sao? Trong đoàn phim cũng có vài nhân viên là Omega mà."
Isaac chỉ ra một điểm khác, và Josh trả lời ngay.
"Laura đã nói chuyện với đạo diễn rồi. Trong thời gian C quay phim, tất cả các nhân viên là Omega sẽ được tạm thời loại khỏi trường quay. May mắn là chỉ còn lại vài cảnh nữa, nên họ nói việc này có thể sắp xếp được."
Sau khi hoàn tất cảnh quay, Chase sẽ nhập viện để bắt đầu điều trị chính thức. Cậu ấy đã uống quá nhiều thuốc, và bây giờ lại phải dùng thêm một đống thuốc khác để đào thải lượng thuốc cũ ra khỏi cơ thể.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Josh cảm thấy đau lòng. Nhưng ngay cả việc ở bên cạnh để chăm sóc cậu ấy, Josh cũng không thể làm được.
Bởi vì người nguy hiểm nhất với Chase lúc này... chính là Josh.
"Nhưng như vậy thì cậu có cần phải rút hẳn không? Dù sao cũng chỉ còn lại vài cảnh quay nữa thôi mà."
Isaac vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận quyết định này.
"Nhiệm vụ của vệ sĩ là bảo vệ thân chủ. Nếu có chuyện xảy ra mà tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Câu trả lời khá thuyết phục, nhưng Seth vẫn có vẻ không đồng tình. Josh làm như không thấy và chuyển hướng sang Mark.
"Vậy nên, tôi sẽ tạm thời rút khỏi nhiệm vụ bảo vệ. Trong đội vệ sĩ, tôi là Omega duy nhất mà..."
Josh buông lời với vẻ chua chát, khiến Mark thở dài nặng nề.
Việc Josh không có ý định rời khỏi công ty là một tin tốt, nhưng bị loại khỏi công việc thế này cũng không phải điều đáng mừng. Khi Mark còn đang băn khoăn về cách giải quyết vấn đề này, Seth bỗng lên tiếng.
"Nhưng có điều kỳ lạ. Cậu có dấu hiệu rồi mà, đúng không? Nếu đã được đánh dấu, làm sao pheromone của một Alpha khác lại có thể kích thích cậu đến mức bước vào chu kỳ động dục?"
Câu nói của Seth khiến tất cả đồng loạt quay sang nhìn Josh với vẻ mặt ngạc nhiên, như thể vừa nhận ra một điều gì đó.
Trong khoảnh khắc ấy, Josh bỗng muốn đánh ngất Seth rồi nhốt cậu ta vào đâu đó cho xong chuyện.
Cậu nhanh trí quá rồi đấy, Seth.
Josh nghiến răng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời bằng giọng điệu dửng dưng nhất có thể.
"Trước giờ pheromone của các cậu đâu có ảnh hưởng gì đến tôi? Nhưng pheromone của một Alpha trội thì khác."
"Ờ, cũng đúng..."
Mọi người lẩm bẩm rồi dần chấp nhận câu trả lời của Josh.
Thực tế là không ai trong số họ biết nhiều về Alpha trội. Bản thân Josh trước khi dính dáng đến Chase cũng chẳng hiểu rõ về khái niệm này. Anh chỉ biết những đặc điểm cơ bản màu mắt khác biệt, pheromone tích tụ quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến não bộ, v.v. Nhưng ngay cả khi có nhiều kiến thức hơn về Alpha trội, tình huống lần này cũng không có tiền lệ.
Ngay cả Steward, người có thể xem là am hiểu nhất về Alpha trội, cũng chưa thể đưa ra giải pháp. Vì vậy, dù mọi người có cố tìm ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của Josh, họ cũng chẳng có cơ sở nào để phản bác.
Không khí trở nên trầm lắng khi cả nhóm dần chấp nhận câu trả lời của anh tất cả, ngoại trừ Isaac.
"Nhưng trước đây, anh trai của C từng tràn pheromone vào người cậu, nhớ không? Ở hành lang."
Ngay lập tức, Josh bổ sung tên Isaac vào danh sách "cần đánh ngất và giam giữ ngay lập tức."
Mấy người này bị làm sao thế? Sao lại nhớ dai như vậy?!
Josh còn chưa kịp lên tiếng, thì Henry đã ngạc nhiên đến mức chớp mắt liên tục.
"Gã tâm thần đó á? Khi nào chứ?"
Isaac nhíu mày như đang cố nhớ lại.
"Lúc trước, ở biệt thự. Khi hắn đến đón Josh để đưa đi dự tiệc. Tôi lên tầng để báo cáo thì thấy cảnh đó. Hành lang lúc đó nồng nặc pheromone đến mức tôi suýt ngất. Nghĩ lại thì... hắn ta đã biết Josh là Omega từ trước rồi sao? Làm thế nào hắn phát hiện được nhỉ? Trong khi chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm mà vẫn chẳng nhận ra gì cả?"
"Hắn ta chỉ đoán thôi."
Josh vội vàng suy nghĩ và cố gắng bịa ra một cái cớ hợp lý.
"Lúc đó tôi sắp đến kỳ động dục nên đã uống thuốc nhiều hơn bình thường. Nếu không thì chắc chắn tôi đã có phản ứng rồi. Nhưng quan trọng hơn hết, đây là khuyến nghị của Steward. Laura và C chỉ làm theo hướng dẫn của anh ta thôi. Tôi cũng là nhân viên được thuê mà, nếu họ bảo làm gì thì phải làm thôi. Dù chúng ta có bàn cãi thế nào đi nữa, chỉ cần họ nói 'Cậu là Omega nên phải rút khỏi nhiệm vụ' thì cũng chẳng thể làm gì khác cả."
Câu nói sau cùng có phần bực bội, vì sự lo lắng đã vô thức ảnh hưởng đến giọng điệu của Josh. Tuy nhiên, các thành viên lại hiểu lầm phản ứng của anh.
"Cũng đúng..."
Mark gật đầu.
"Xin lỗi, lẽ ra bọn tôi không nên làm khó cậu về chuyện này."
Isaac cũng nhẹ giọng xin lỗi, còn Henry thì lầm bầm với vẻ chán nản.
"Dù thấy bất công nhưng cũng chẳng có cách nào khác."
Ngay cả Seth, người thường rất tinh ý, cũng đổi chủ đề và hỏi một cách tự nhiên.
"Vậy giờ cậu định làm gì? Nếu cậu bị loại khỏi công việc, có phải là cậu sẽ được nghỉ phép không?"
Vượt qua được nguy cơ bị nghi ngờ, Josh thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Tạm thời tôi được yêu cầu ở chế độ chờ. Vì vậy, Mark, tôi biết là hơi đường đột, nhưng tôi có thể xin phép nghỉ một thời gian không? Họ bảo tôi rời khỏi phim trường, nhưng vẫn có khả năng tôi sẽ bị triệu tập bất cứ lúc nào. Nghĩa vụ chờ lệnh có nghĩa là tôi không thể chấm dứt hợp đồng hay nhận công việc khác trong thời gian này."
"À, tôi hiểu rồi. Đúng là cậu không còn lựa chọn nào khác."
Mark lập tức gật đầu. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Josh không quá bực bội hay cay cú về việc bị loại khỏi công việc. Ngược lại, anh còn cảm thấy áy náy vì mình là người duy nhất vô tình có được kỳ nghỉ.
"Mọi người vẫn đang làm việc, còn tôi thì bị loại ra ngoài. Tôi thấy có lỗi quá."
Seth lắc đầu.
"Đâu phải lỗi của cậu. Đây là quyết định từ phía khách hàng mà."
"Việc bảo vệ một Cực Alpha đâu có phổ biến? Đừng bận tâm."
"Này, lần sau nhớ khao bọn tôi chầu rượu đấy."
Sau Isaac, Henry cũng vỗ nhẹ vào cánh tay Josh và nói.
Josh lần lượt gửi lời xin lỗi và cảm ơn mọi người, rồi bắt đầu chuẩn bị rời khỏi phim trường. Sau khi thu dọn hành lý ít ỏi của mình và nói lời tạm biệt lần cuối, anh hướng về phía trailer của Chase.
Ít nhất, trước khi rời đi, mình có thể chào cậu ấy từ xa không?
Nhưng ngay lập tức, Laura đã chặn đường anh.
"Xin lỗi, Josh. Cậu không thể gặp cậu ấy."
Cô nói với vẻ mặt đầy căng thẳng.
"Hiện giờ Chase đang trong tình trạng nguy hiểm... Cậu ấy vừa được tiêm thuốc để loại bỏ pheromone khỏi cơ thể. Có lẽ sẽ hoàn toàn mất ý thức trong một đến hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, Steward đã dặn mọi người không cho bất kỳ Omega nào đến gần cậu ấy."
Như lời Laura nói, xung quanh trailer của Chase đã được bao vây bởi vệ sĩ.
Josh vốn đã đoán trước rằng mình sẽ không thể tiếp cận, nhưng khi thực sự nhận ra rằng ngay cả việc chào từ xa cũng không thể, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Anh cố giữ vẻ mặt bình thản và mỉm cười.
"Tôi chỉ định đến để cảm ơn cậu ấy thôi... Nhưng nếu không được, cũng đành chịu. Nhờ cô gửi lời giùm tôi nhé. Và cảm ơn cô nữa, Laura."
"Khi tình trạng của Miller ổn định lại, cậu sẽ được gọi quay lại, Josh. Đừng buồn quá nhé."
Laura nói vậy rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng trên gương mặt cô vẫn còn chút nghi ngờ.
Josh là Omega sao? Thật vậy ư?
Josh nhận ra điều đó nhưng vờ như không thấy, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi.
Nơi đỗ xe không xa lắm.
Trên đường đi, anh chào hỏi qua loa vài người và trao đổi đôi ba câu ngắn ngủi. Nhưng đến khi lên xe, anh nhận ra mình không nhớ đã nói chuyện với ai hay đã nói những gì.
****
"Daddy!"
"Vào nhanh nào, Josh."
Vừa mở cửa, Pete đã lao đến ôm chặt lấy chân Josh. Ngay sau đó, mẹ anh chào đón anh bằng một nụ cười.
Pete dang rộng hai tay, chờ đợi được bế lên. Dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến Josh không thể cưỡng lại, nhưng anh vẫn đứng bất động trong giây lát.
Bởi vì khuôn mặt của Chase bỗng chồng lên hình ảnh trước mắt anh.
Sao có thể giống nhau đến thế, vậy mà không ai nhận ra điều này sao?
"Daddy?"
Pete nghiêng đầu gọi anh, vẻ mặt đầy thắc mắc. Cậu bé sốt ruột, nhón chân lên, hai tay vươn ra liên tục. Cuối cùng, Josh không thể cưỡng lại mà ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy.
Chase cũng đã lớn như thế này rồi. Liệu Pete có thể cao lớn như Chase không? Dù vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng với đôi chân dài và chiều cao vượt trội so với bạn đồng trang lứa, cậu bé khiến Josh có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh của mình trong tương lai.
Sau khi tận hưởng hơi ấm và mùi da thịt quen thuộc, Josh cuối cùng cũng nâng cậu bé lên vai như thường lệ.
Mẹ anh, người đã quan sát hai cha con một lúc, chợt cất tiếng.
"Nghỉ phép à? Mới về đây chưa lâu mà. Mẹ thì vui lắm, nhưng sao vậy?"
Rõ ràng bà có chút lo lắng, như thể sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra trong công việc của anh.
Josh bình thản nói dối.
"Chủ thuê của con bị ốm, nên toàn bộ lịch trình bị hủy. Những người không có nhiệm vụ chính đều được luân phiên nghỉ phép dài ngày."
"Ồ, vậy à? Tội nghiệp quá, cậu ấy bị nặng lắm sao?"
Dù mẹ anh đầy cảm thông, Josh không biết phải trả lời thế nào. Thế nên anh lặp lại câu nói quen thuộc của mình.
"Con không thể tiết lộ về thân chủ của mình, mẹ ạ."
"À đúng rồi, mẹ quên mất. Xin lỗi con nhé. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm khỏe lại."
Mẹ anh vội vàng kết thúc chủ đề và chuyển sang những câu chuyện thường ngày.
Pete, người đang cưỡi trên vai Josh, như mọi khi, vui vẻ vỗ lên đầu anh và nhún nhảy không ngừng.
"Con thích leo lên Daddy đến vậy sao?"
Mẹ cậu bật cười và hỏi, rồi thêm vào một câu: "Vậy mà con chưa bao giờ đòi mẹ bế lên như thế cả."
Từ trên vai Josh, Pete gật đầu lia lịa.
"Tại Daddy cao lắm! Cao ơi là cao!"
Vừa nói, cậu bé vừa duỗi thẳng người hết cỡ, khiến Josh phải nhanh tay giữ chặt hai chân Pete lại để đảm bảo an toàn.
Dù vậy, có vẻ Pete vẫn chưa hài lòng.
"Con còn có thể trèo cao hơn nữa cơ mà!"
Josh bật cười và vỗ nhẹ lên lưng cậu bé.
"Rồi con cũng sẽ cao thôi, Pete. Khi đó, con sẽ chẳng cần trèo lên cổ ai mà vẫn có thể nhìn mọi thứ từ trên cao."
"Không phải vậy đâu, Daddy."
Pete kêu lên một tiếng nũng nịu, rồi dụi mặt vào tóc Josh. Cậu bé ôm chặt lấy anh một lúc, sau đó lẩm bẩm với giọng nhỏ xíu.
"Hôm trước con gặp một người rất đẹp mà."
"Hả?"
Josh thoáng sững lại.
Pete liền ngọ nguậy trên vai anh, như thể không hài lòng vì anh chưa hiểu.
"Ở công viên giải trí ấy, lúc mình đi tàu lượn. Daddy có bế con lên cao mà!"
À...
Josh cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu bé đang nói về Chase.
Chỉ nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng Pete thôi cũng khiến Josh cảm thấy tim mình thắt lại.
Anh vội vàng hắng giọng để xua đi cảm giác lạ lẫm này rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Pete nhớ Chase à?"
"Ừm."
Pete khẽ đáp.
"Đẹp lắm."
"...Ừ, đúng vậy."
Josh không biết phải nói gì thêm.
Thật ra, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Pete gặp Chase chính là hôm đó. May mắn thay, ngoại hình của Chase dường như rất hợp với gu của cậu bé.
Josh thử thăm dò.
"Vậy... con có muốn gặp lại chú ấy không?"
"Có! Khi nào vậy? Khi nào?"
Pete lập tức phấn khích, mắt sáng rực lên.
Pete lập tức phấn khích hỏi dồn dập.
Josh định đáp "Sớm thôi", nhưng ngay sau đó lại vội ho một tiếng để lấy lại giọng. Giọng nói của anh lúc này hơi khàn, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Đúng lúc đó, mẹ anh từ bếp bước ra và hỏi:
"Hai cha con đang nói về ai vậy?"
"À..."
Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Josh lại do dự.
Có lẽ đây là thời điểm thích hợp?
"Josh?"
Mẹ anh tò mò nhìn anh chờ đợi. Josh giữ im lặng thêm vài giây, rồi bất ngờ hỏi sang chuyện khác.
"Emma đâu ạ? Cuối tuần mà, con bé không đến sao?"
Anh liếc nhìn đồng hồ theo thói quen, mẹ anh liền đáp.
"Nó sắp đến rồi. Tối nay sẽ ăn tối cùng nhà mình đấy. Con giúp mẹ chuẩn bị bữa tối được không?"
Josh gật đầu, theo mẹ vào bếp và mở tủ lạnh. Anh nhìn thấy mấy miếng bít tết cỡ lớn bên trong, rồi ngước lên nói.
"Con sẽ nướng chỗ này nhé."
Sau khi lấy thịt ra, anh mở cửa dẫn ra vườn.
Pete vẫn đang cưỡi trên vai anh suốt từ nãy, nhưng giờ cũng đến lúc phải xuống rồi.
Josh để thịt bên ngoài một lúc để làm mềm, rồi quay lại nhà, lấy đồ chơi và bày ra phòng khách để Pete có thể chơi một mình trong lúc đợi bữa tối.
"Chờ Daddy một chút nhé, Pete. Daddy sẽ quay lại ngay."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu bé, xoa đầu một cái. Pete ngoan ngoãn cầm lấy món đồ chơi mà không mè nheo gì.
Josh chợt nhận ra—chú chó bông mà Pete lúc nào cũng ôm bên mình... đã biến mất.
Anh thoáng sững lại, rồi trước khi ra vườn, anh hỏi mẹ khi đi ngang qua bếp.
"Pete không nhắc gì đến Jason sao?"
"Ừm... Để xem nào?"
Mẹ anh chớp mắt, như thể chưa từng để ý đến chuyện đó trước đây.
Josh liếc nhanh về phía phòng khách, rồi lẩm bẩm.
"Chắc nó nhớ lắm... Có lẽ con nên mua cho thằng bé một con thú bông khác."
"Ý hay đấy."
Mẹ anh gật đầu đồng tình.
Mẹ gật đầu đồng ý ngay rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Josh cũng đi ra vườn để kiểm tra bếp nướng.
Kể từ sau khi cha anh qua đời, việc nướng thịt trên bếp than dần trở thành trách nhiệm của anh khi anh lớn lên. Anh kiểm tra đường dẫn gas, bật thử lửa để chắc chắn mọi thứ hoạt động bình thường. Khi công đoạn chuẩn bị gần như hoàn tất, một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà—Emma đã đến.
"Pete, đồ nhóc nghịch ngợm!"
Vừa bước vào nhà, Emma đã ngay lập tức ôm chầm lấy Pete và rải đầy những nụ hôn lên mặt cậu bé.
Rồi cô chợt phát hiện ra Josh, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Trước khi cô kịp nói gì, Josh đã giải thích trước.
"Anh được nghỉ dài hạn. Đội có thêm người mới nên mọi người thay phiên nhau nghỉ. Anh sẽ ở đây vài ngày."
Anh nói là "vài ngày", nhưng thực ra chính anh cũng không biết bao lâu.
Nếu hợp đồng kết thúc trong thời gian này, anh sẽ phải quyết định xem mình sẽ quay lại miền Đông hay tiếp tục ở lại đây.
Dù chưa có ý định bỏ việc, nhưng nếu tình trạng của Chase không cải thiện, mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn như thế này. Và khi đó, việc anh quay lại miền Đông gần như là điều hiển nhiên.
Khi Josh đang suy nghĩ, Emma chỉ nhún vai một cách thờ ơ và đáp:
"Vậy à?"
Josh kiểm tra độ chín của miếng bít tết, chuẩn bị quay lại vườn thì đột nhiên Emma hỏi từ phía sau.
"À phải rồi, Josh. Người đẹp mà anh và Pete gặp lần trước là ai thế?"
"Đúng rồi nhỉ!"
Mẹ anh cũng nhớ ra, vỗ tay một cái như vừa sực tỉnh.
Josh thoáng bối rối, nhìn họ luân phiên, nhưng Emma đã liếc sang Pete rồi tiếp tục nói.
"Pete nhắc đến người đó không biết bao nhiêu lần rồi. Nhóc còn nói là đã hẹn hò với một mỹ nhân cực phẩm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu nghiêm túc đến mức còn để Pete gặp người ấy à? Theo lời Pete thì đó là một thiên thần, đẹp ơi là đẹp, đẹp đến mức không thể tin nổi luôn!"
"Ôi trời. Vậy ra chuyện là thế à, Josh?"
Mẹ anh tròn mắt, tò mò nhìn con trai.
Mẹ anh hào hứng phụ họa, khiến Josh có chút lúng túng.
Nhưng dù sao thì sau bữa tối anh cũng định nói chuyện này, vậy có lẽ việc bị hỏi trước cũng không phải điều quá tệ.
"Con cũng định nói mà... Nhưng cứ ăn xong rồi uống cà phê, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."
Josh cố tỏ ra bình thản, nhưng phản ứng nhận lại lại vô cùng dữ dội.
"Trời ơi, Josh!"
"Là ai vậy? Hai người gặp nhau thế nào? Sao lại phải để sau? Kể ngay đi chứ!"
"Josh, mẹ tò mò lắm đấy! Cho mẹ một chút gợi ý đi mà!"
Hết mẹ anh đến Emma, rồi lại đến mẹ anh, họ thay nhau tra hỏi đầy háo hức.
Josh chỉ cười mơ hồ, lặp lại câu trả lời "Lát nữa", rồi nhanh chóng lảng ra vườn.
Anh châm lửa vào bếp nướng và bắt đầu nướng bít tết. Khi ngẩng lên, anh thấy Emma và mẹ mình đang đứng ngay cửa bếp, im lặng quan sát anh với ánh mắt đầy ý nhị rõ ràng là một áp lực vô hình.
Josh giả vờ không thấy gì cả và tiếp tục công việc.
"Được rồi, bây giờ kể đi."
Suốt cả bữa tối, Emma đã chăm chú quan sát Josh, đến mức có lẽ cô ấy chẳng tập trung được vào món ăn.
Sau khi ăn xong, họ còn phải đợi Josh tắm rửa và đưa Pete đi ngủ. Vì vậy, vừa thấy anh bước xuống cầu thang vào phòng khách, Emma lập tức đứng dậy, nắm chặt tay đầy quyết tâm—như thể cô ấy sẽ không để anh trốn thoát lần nào nữa.
Nhưng Josh chỉ lặng lẽ rẽ vào bếp.
"Josh!"
"Chờ chút, con còn chưa uống cà phê."
"Đây."
Trước khi anh kịp dứt lời, mẹ anh đã chìa ra một chiếc cốc.
Josh thoáng khựng lại, còn mẹ anh thì nheo mắt, giục anh với giọng nghiêm túc.
"Cà phê có rồi. Giờ thì ra phòng khách ngay."
Mẹ anh đưa ly cà phê âm ấm vào tay anh, rồi thậm chí còn đẩy nhẹ lưng anh, như muốn nói rằng "Không còn đường thoát đâu."
Trước thái độ không thể chờ thêm được nữa của họ, Josh đành phải bước ra phòng khách.
Ba người cùng ngồi xuống ghế sofa, tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Không khí im lặng bao trùm.
Mẹ anh và Emma đều đang chờ anh mở lời, nhưng Josh chỉ lặng lẽ uống cốc cà phê nhạt nhẽo trong tay, mãi không chịu nói gì.
Cuối cùng, khi đã uống hết sạch, anh nhận ra mình không thể trì hoãn thêm nữa.
"Khụ."
Josh hắng giọng một cái.
Ngay lập tức, ánh mắt của mẹ và Emma tập trung về phía anh, hai đôi mắt sáng rực đầy mong chờ.
Cảm nhận được áp lực nặng nề ấy, Josh cuối cùng cũng mở miệng.
"Con định kết hôn."
"Cái gì?"
"Anh nói gì cơ?"
Trước tuyên bố bất ngờ ấy, mẹ và Emma đồng loạt hét lên.
Phản ứng của họ còn dữ dội hơn cả những gì Josh dự đoán, khiến anh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi quay sang nhìn nhau đầy sửng sốt, cả hai lại đồng loạt quay về phía Josh và bắt đầu tra hỏi dồn dập.
"Chuyện gì thế này? Josh mà kết hôn á? Mẹ không thể tin nổi!"
"Trời ơi, em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ chịu kết hôn đấy!"
"Là ai? Người đó là ai? Hai người gặp nhau thế nào? Anh thật sự nghiêm túc chứ? Chắc chắn là sẽ không hối hận chứ?"
Câu hỏi liên tục ập đến, khiến Josh chẳng biết phải trả lời cái nào trước.
"Người đó có biết về Pete không?"
"Mẹ à, họ đã gặp nhau rồi mà."
"À, đúng rồi. Vậy tức là bên đó cũng đồng ý cùng nuôi dạy Pete rồi nhỉ?"
"Thế còn đám cưới? Tổ chức ở đây hay con sẽ quay lại miền Đông?"
"Sau này hai đứa định sống ở đâu?"
"Đối phương là Alpha à? Hay chỉ là Beta?"
Josh kiên nhẫn ngồi im, chờ cơn bão câu hỏi lắng xuống.
Anh vô thức đưa cốc cà phê lên môi, nhưng nhận ra nó đã cạn, liền đặt xuống bàn với chút tiếc nuối.
Mẹ và Emma cũng dần im lặng, chờ đợi câu trả lời.
Josh chống khuỷu tay lên đùi, hơi cúi người về phía trước rồi chậm rãi lên tiếng.
"Có lẽ bọn con sẽ sống ở California. Con vẫn chưa nói chuyện với công ty, nhưng con không định bỏ việc. Khi có thời gian nghỉ, con sẽ về đây... Dù sao làm vệ sĩ cũng phải di chuyển khắp nơi."
Dù vậy, phần lớn đội vệ sĩ vẫn ở miền Đông, nên công việc chính của anh cũng sẽ tập trung ở đó.
Josh nghĩ thầm rằng mình nên bàn bạc thêm với Mark về chuyện này, rồi tiếp tục nói.
"Bọn con chưa thể kết hôn ngay vì có một số vấn đề cần giải quyết... Khi thích hợp, con sẽ giới thiệu. Bọn con biết nhau vài năm rồi, nhưng chỉ mới quyết định kết hôn gần đây thôi."
"Con có người yêu lâu đến thế sao? Sao mẹ không biết gì cả?!"
"Không thể tin được! Josh mà lại hẹn hò lâu đến mức ấy? Kỷ lục cũ của anh là hai tháng thôi mà!"
"Là ba tháng."
"Dù sao cũng thế!... Khoan đã, anh nói là đã quen người đó mấy năm rồi sao?"
Emma bỗng chớp mắt, có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó.
Josh khẽ thở sâu một hơi, rồi chậm rãi nói.
"Là bố của Pete."
"......."
Josh chợt nhận ra rằng việc bị tra hỏi dồn dập thực ra còn dễ chịu hơn là sự im lặng hoàn toàn.
Bởi vì ngay lúc này, mẹ anh và Emma đang há hốc miệng, sững sờ nhìn anh, không thể thốt nên lời.
"...Cái gì?"
Mẹ anh gần như thở dài khi hỏi lại.
Emma cũng cố gắng ghép lại câu hỏi của mình.
"Anh vừa nói gì cơ?"
Gần như theo phản xạ, ánh mắt của họ đồng loạt dừng lại ở tai Josh.
"Đúng vậy, dấu hiệu khắc trên tai anh là của cậu ấy."
Họ vẫn chưa nói gì.
Chỉ có đôi mắt mở to hơn nữa.
Josh cố tỏ ra bình thản, tiếp tục giải thích.
"Cậu ấy là bố của Pete. Chuyện này xảy ra vài năm trước, hoàn toàn tình cờ... Nhưng gần đây bọn con gặp lại. Cậu ấy cũng chỉ mới biết về Pete thôi. Ban đầu rất sốc, nhưng giờ đã chấp nhận rồi."
"...Bố ư? Không phải là mẹ sao?"
Emma dường như vẫn không thể tin nổi, lí nhí hỏi lại.
Josh gật đầu.
"Là đàn ông."
Nếu anh nói đó là một Alpha trội, Emma sẽ lập tức đoán ra được danh tính của người đó. Em ấy rất tinh ý. Nhưng lúc này, Josh chưa muốn tiết lộ đến mức đó.
Sau này, khi Chase tự mình đến gặp gia đình, lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Mặc dù mẹ và Emma không phải kiểu người thích đi rêu rao chuyện này với người khác, nhưng tốt hơn hết vẫn nên giữ bí mật một thời gian.
Chase đang không khỏe, và có quá nhiều thứ phải giấu.
Nếu anh để lộ một chuyện, thì tất cả những chuyện khác sẽ tuôn ra như một cuộn chỉ bị kéo dần dần.
Vì thế, Josh quyết định tạm thời giữ kín và chỉ nói đơn giản:
"Bên đó đang có chút vấn đề, nên việc đến gặp mẹ sẽ bị hoãn lại một thời gian. Sau này khi có ngày cụ thể, con sẽ nói lại. Và cũng sẽ bàn tiếp về kế hoạch tương lai vào lúc đó."
"Ừ... được thôi..."
Mẹ anh vẫn còn hơi bàng hoàng, gật đầu một cách vô thức.
Có vẻ như anh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, nên Josh khẽ thở phào, ngả lưng ra sau.
Khi nhìn thấy chiếc cốc rỗng trước mặt, anh đứng dậy, đi đến bếp và rót thêm cà phê.
Emma theo sau anh, chìa chiếc cốc trống của cô ra.
Josh đổ đầy ly cho em gái rồi đưa lại. Nhưng khi nhận lấy, Emma chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt có chút nghiêm trọng.
"Anh biết rằng khi kết hôn, anh sẽ phải chung sống với một người suốt đời chứ?"
"Anh biết."
Josh trả lời đơn giản, đưa cốc cà phê lên môi.
Vị cà phê ấm nóng lan tỏa, trượt xuống cổ họng.
Emma vẫn không uống một ngụm nào, chỉ nhìn anh chằm chằm.
"Không được phản bội hay ngoại tình chỉ vì chán đâu đấy."
"Anh biết mà."
Josh nhắc lại với giọng điệu bình thản.
Emma cuối cùng cũng nhấp một ngụm cà phê, nhưng vẫn giữ vẻ hoài nghi.
Thấy vậy, Josh bèn nói thêm.
"Ban đầu, ngay cả anh cũng không chắc chắn, nên anh không nói gì. Anh cũng không kể với cậu ấy về Pete. Vì có thể giữa bọn anh chỉ là một mối quan hệ thể xác đơn thuần."
"......."
"Nhưng chính vì đã có sự chắc chắn, nên anh mới đưa Pete đến gặp cậu ấy."
Emma lặng lẽ nhìn anh chằm chằm, rồi cuối cùng cũng cúi mắt xuống.
Cô nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi nhẹ giọng nói.
"Thật chẳng hợp với anh chút nào. Kết hôn cơ đấy."
Cô xoay người, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
"Hai người cùng lúc yêu nhau, vậy chắc chắn đối phương đẹp lắm nhỉ. Thật sự tò mò ghê."
Emma muốn ngay lập tức yêu cầu anh dẫn người đó đến gặp mình.
Nhưng vì Josh đã nói trước rằng chưa thể gặp ngay lúc này, nên cô không thể ép buộc.
Cuối cùng, Emma không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ rời khỏi bếp, để lại Josh một mình.
Anh nhìn xuống ly cà phê đen trong tay, rồi thì thầm.
"Đẹp đến phát điên lên được ấy, còn gì nữa."
Mùi cà phê nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi, nhưng chỉ có vậy.
Dù có cố ngửi bao nhiêu, Josh cũng không thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào quen thuộc kia.
Cậu ấy thế nào rồi? Điều trị có ổn không?
Josh vô thức nghĩ đến Chase, rồi khựng lại.
Cảm thấy có chút ngại ngùng với chính mình, anh đưa tay lên gãi đầu, rồi dứt khoát uống cạn ly cà phê trong một hơi.
Sau đó, anh đặt chiếc cốc trống xuống và nhanh chóng bước ra khỏi bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip