NT8
"Josh! Bao lâu rồi mới gặp cậu? Cậu khỏe chứ?"
"Wow, trông mặt mũi có vẻ khá hơn đấy nhỉ. Được nghỉ ngơi sướng quá hả? Thích lắm đúng không?"
"Josh, thật sự rất vui khi gặp lại cậu. Tớ nhớ cậu lắm."
Sau lời chào ồn ào của Seth, Henry cũng hồ hởi hưởng ứng. Nhưng ngay sau đó, khi Isaac bình tĩnh nói ra câu chào, Henry lập tức quay đầu lại nhìn.
Cái thằng vô duyên này.
Seth lắc đầu trong lòng, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì và tiếp tục tập trung vào Josh.
Josh đến chỗ đội đang ở, lần lượt chào hỏi từng người rồi lên tiếng:
"Mọi người vẫn khỏe chứ? Thật may vì không có chuyện gì lớn xảy ra."
"Ừ thì... cũng có một vụ việc gần đây, nhưng mà..."
Seth kéo dài giọng, không nói hết câu.
Isaac lại thản nhiên đáp:
"Cũng không có gì ghê gớm lắm. Nếu so với cấp độ C thì còn khá là yên ắng rồi."
"Ừ, đúng vậy."
"Chuẩn luôn."
Seth và Henry lần lượt đồng tình.
Josh chỉ biết cười trừ.
Hai ngày trước, Laura đã thông báo về việc kết thúc hợp đồng. Điều đó có nghĩa là thay vì quay lại làm việc, Josh nhận được lệnh trở về nhà.
Căn phòng đang trong tình trạng bừa bộn, chứng tỏ mọi người đều đang thu dọn đồ đạc.
Đúng lúc đó, Mark quay trở về, và ngay lập tức nhận ra Josh.
"Josh! Cậu đây rồi!"
Anh dang rộng hai tay, ôm chặt lấy Josh rồi vỗ mạnh vào lưng cậu.
"Cậu đã vất vả nhiều rồi. Giờ thì xong hết rồi, quay về thôi."
Mark giữ chặt vai Josh, nhìn cậu đầy tin tưởng.
Nhưng Josh không thể dễ dàng gật đầu đồng ý.
Cậu chỉ có thể cười gượng, lộ ra vẻ khó xử.
Nhìn thấy phản ứng đó, mọi người lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Sao thế? Cậu vẫn còn việc gì chưa giải quyết à?"
Seth là người nhanh nhạy nhất, ngay lập tức hỏi thẳng.
Isaac nhìn Josh với vẻ bối rối.
"Còn việc gì nữa sao?"
Seth, vốn dĩ đã quen với những tình huống như thế này, liền giải thích thêm.
"Josh không có phản ứng gì khi nghe cậu bảo quay về, chứng tỏ ở đây có điều gì đó giữ chân cậu lại."
Cả nhóm đều gật gù đồng tình với Seth.
Josh cũng không thể phủ nhận được. Cậu thầm cảm thán về sự nhạy bén của Seth rồi khẽ gật đầu.
"Đúng vậy. Thật ra, cũng chính vì chuyện đó mà tớ có điều muốn nói với mọi người."
Không khí thoải mái bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Henry lấy điện thoại ra, tìm ghi chú về vụ cá cược.
Isaac thì trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Pete.
Mark đã sẵn sàng tinh thần, quyết tâm không bất ngờ dù Josh có nói gì đi nữa.
Seth, trong khi đó, chỉ háo hức muốn biết liệu suy đoán của mình có đúng không.
Cuối cùng, Josh lên tiếng.
"Trước tiên, về công việc trong tương lai, tớ vẫn sẽ tiếp tục làm việc với đội. Trừ những trường hợp đặc biệt, tớ sẽ không vắng mặt."
"Ồ, vậy thì tốt rồi."
Mark thở phào nhẹ nhõm, nhưng những người khác thì không dễ dàng chấp nhận như vậy.
Seth liếc Mark đầy khó chịu vì đã cắt ngang Josh, rồi hỏi thẳng:
"Rồi sao nữa? Cậu còn chuyện gì khác muốn nói, đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Giờ mới là phần chính đây..."
Không khí lại trở nên căng thẳng hơn.
Josh hắng giọng một cái rồi nói tiếp.
"Thật ra thì... ừm... Tớ sẽ kết hôn ở đây."
"......"
Josh tưởng rằng sẽ có những tiếng hét kinh ngạc, nhưng trái lại, mọi người hoàn toàn im lặng.
Không một ai lên tiếng.
Cả nhóm chỉ há hốc mồm, trừng mắt nhìn cậu mà không phát ra một âm thanh nào.
Josh gãi đầu đầy lúng túng.
"Này, chuyện này cũng không đến mức quá sốc mà..."
Nhưng lời nói của cậu lại trở thành tín hiệu kích hoạt.
Ngay lập tức, phản ứng bùng nổ dữ dội hơn cả những gì cậu tưởng tượng!
"Kết hôn? Không thể nào, cậu nói kết hôn á?"
"Mình nghe đúng không đấy? Ôi trời, Josh, cậu vừa nói gì với bọn mình vậy?"
"Cậu sẽ kết hôn sao, Josh? Không, khoan đã, bọn mình còn chẳng biết cậu đang hẹn hò cơ mà!"
"Nói dối đúng không? Đây là chương trình camera ẩn đúng không? Mình từng thấy rồi, kiểu quay lén phản ứng của người bình thường ấy."
"Cái đó là bắt chuyện với người qua đường rồi dựng tình huống giả thôi, chứ ai lại làm camera ẩn với Josh chứ?"
Trong khi cả nhóm hỗn loạn, Seth vẫn giữ được lý trí và lên tiếng chỉ ra điểm vô lý.
Mark, dù vẫn đang sốc, vẫn cố phản biện:
"Nhưng biết đâu đây là kiểu thử nghiệm phản ứng của người xung quanh trong tình huống bất ngờ thì sao? Với lại, sao lại không ai biết đến Josh chứ? Josh là..."
"Một vệ sĩ. Cây át chủ bài của đội chúng ta."
"Đúng vậy, cậu ấy là át chủ bài! Josh là một phần gia đình của chúng ta! Nếu cậu ấy kết hôn, vậy bọn mình phải làm sao? Chúng ta sẽ phải chuyển đến đây cùng cậu ấy sao? Hay là chỉ gặp nhau khi có công việc? Josh, cậu đang đùa bọn mình đấy à?"
Mark hoang mang ném ra đủ mọi câu hỏi.
Trong khi đó, Henry bắt đầu huyên thuyên đủ thứ vớ vẩn: nào là ngày mai thế giới sẽ diệt vong, nào là anh ta sẽ mang toàn bộ tiền lương đi đốt sạch ở Vegas, nào là anh ta từng muốn nuôi một con hamster nhưng số phận chưa bao giờ cho phép anh ta làm điều đó.
Isaac thì cứ đờ đẫn rồi bỗng nhiên đọc kinh cầu nguyện, sau đó lại đờ ra, rồi bỗng nhiên ôm đầu kêu rên bằng tiếng Pháp.
Trước sự hỗn loạn này, có vẻ như chỉ có Josh và Seth là còn tỉnh táo—ít nhất là bề ngoài.
Seth im lặng quan sát màn náo loạn của cả nhóm một lúc, rồi quay sang nhìn Josh với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Khụ."
Chờ đến khi mọi người có dấu hiệu bình tĩnh lại, Josh mới hắng giọng để thu hút sự chú ý.
Căn phòng nhanh chóng trở nên im ắng, và Josh chậm rãi mở lời.
"Không hiểu sao mọi người lại phản ứng thái quá như vậy..."
"Đương nhiên phải ngạc nhiên rồi! Ai chứ, chính cậu đấy, Josh, cậu kết hôn á?"
"Thật sự kết hôn sao? Hay là trong lúc nghỉ ngơi cậu đã uống say ở Vegas và vô tình ký giấy kết hôn rồi?"
"Nếu là như vậy thì vẫn có thể ly hôn được mà? Chuyện này có lâu chưa? Nếu còn trong thời hạn thì vẫn kịp hủy bỏ..."
Những lời nói liên tiếp trút xuống khiến Josh bắt đầu bực bội.
"Sao cứ hễ tôi nói kết hôn là mọi người lại kéo chuyện ly hôn vào?"
Không kiềm chế được, Josh lớn tiếng phản đối.
Mọi người lập tức khựng lại, im bặt.
Nhìn thấy phản ứng của họ, Josh hơi hối hận vì đã to tiếng, nhưng không nghĩ mình sai.
Vì đây là lần đầu tiên họ nghe chuyện này nên họ bất ngờ, nhưng đối với Josh thì đây đã là lần thứ mấy anh phải giải thích đi giải thích lại về chuyện kết hôn của mình—đến mức phát ngán.
Anh thở dài một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi tiếp tục.
"Không có chuyện tôi say xỉn kết hôn nhầm, cũng không phải đang nói về ai khác. Người kết hôn chính là tôi, Mark."
Josh tuyên bố một cách lạnh lùng, dứt khoát, và ngay trước khi mọi người kịp la hét thêm, anh vội nói tiếp.
"Đối phương chính là cha của Pete."
"Cái gì?"
"Khoan, cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Đây chắc chắn là camera ẩn đúng không? Máy quay đâu? Mau tìm đi!"
Tiếng la hét lần này còn lớn hơn trước. Ngay cả Seth, người luôn điềm tĩnh, cũng mở to mắt vì sốc.
"Khoan đã, Josh. Tôi không theo kịp nữa rồi."
Seth giơ tay ra hiệu dừng lại, vẻ mặt rối bời.
"Cậu nói kết hôn với cha của Pete... vậy có nghĩa là hai người đã hẹn hò sau lưng bọn tôi từ trước sao? Từ bao giờ?"
Lúc đó, Henry suýt nữa đã hét lên, "Cược bao nhiêu đây?" nhưng may mắn là anh ta vẫn đủ tỉnh táo để giữ im lặng. Anh biết đây không phải lúc phá đám.
Thì cuối năm
Cắn chặt môi chờ đợi câu trả lời của Josh, Seth—hiếm khi nào anh ta tỏ ra bối rối—bỗng lên tiếng trước.
"Trong khoảng thời gian cậu buộc phải nghỉ ngơi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi có hơi khó chịu, nhưng thật lòng mà nói, trong số những người tôi quen, cậu là người tôi nghĩ sẽ không bao giờ kết hôn. Vậy mà giờ cậu lại là người đầu tiên tuyên bố kết hôn trong danh sách những kẻ tôi cược là sẽ ế cả đời."
"Cậu có thể giải thích không? Hơn nữa, cha của Pete? Đối phương là một người đàn ông sao? Một Alpha à? Hai người tái hợp à? Tôi hỏi hơi nhiều, nhưng thực sự chuyện này quá khó tin."
Seth hiếm khi nói nhiều đến vậy. Trong lúc anh ta tuôn ra cả tràng dài câu hỏi, những người còn lại đều im lặng, chỉ gật đầu liên tục.
Trong khi đó, Henry chợt nghĩ rằng "Ước gì mình cũng có thể nói chuyện hiệu quả và súc tích như Seth," rồi nhìn anh ta với ánh mắt đầy ghen tị.
Khi Seth dứt lời, một sự yên lặng bao trùm. Ai cũng có hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng có vẻ họ đồng tình rằng trước mắt chỉ cần nghe câu trả lời cho những điều vừa được nêu ra.
Josh thở dài rồi bắt đầu nói.
Mọi ánh mắt lập tức dồn hết về phía anh.
Cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm quá mức khiến Josh bật cười vì lúng túng.
"Mọi người có thể nhìn đi đâu khác được không?"
Anh cố pha trò, nhưng Seth chỉ lạnh lùng đáp lại.
"Mau nói đi."
Những người khác cũng không có ý định để anh trốn tránh.
Josh không còn cách nào khác, đành phải điều chỉnh lại lời nói của mình sao cho phù hợp với câu hỏi của Seth.
"Tôi đã gặp cha của Pete khi đến California trước đây. Sau đó chúng tôi đều quên mất nhau, nhưng lần này khi tôi đến đây làm việc, chúng tôi lại gặp lại."
"Cậu vẫn luôn thích anh ta sao, Josh?"
"Câm miệng, Isaac."
Henry nghiến răng chặn ngay miệng của Isaac.
Josh cố giữ giọng điệu khách quan nhất có thể khi tiếp tục nói.
"Dù sao đi nữa, chúng tôi đã hiểu nhau và quyết định kết hôn. Tôi cũng sẽ sớm giải thích cho Pete biết. Tôi định chuyển đến đây, nhưng nếu có công việc, tôi vẫn sẽ tham gia, dù ở tiểu bang nào. Tôi không có ý định bỏ nghề."
Bây giờ chỉ còn lại vấn đề lớn nhất.
Dù vẫn còn bối rối, đồng đội của anh dường như đã phần nào chấp nhận chuyện này.
Ít nhất là trước khi Josh tung ra "quả bom" mà anh đã chuẩn bị.
Nhưng trước khi anh kịp nói ra điều đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Seth quay sang nhìn Henry và thản nhiên nói:
"Thấy chưa? Tôi thắng rồi. Đưa đây."
"Khốn kiếp!"
Henry chửi thề, bực bội lục túi rồi lấy ra một tờ tiền nhàu nát, ném mạnh vào tay Seth.
Josh nhìn bọn họ đầy hoang mang, còn Mark thì chỉ bật cười, trong khi Isaac cúi đầu im lặng.
Cái quái gì đang xảy ra vậy...?
Seth kiểm tra lại tờ tiền rồi lên tiếng với giọng điềm tĩnh thường thấy.
"Josh, thực ra bọn tôi đã nghi ngờ hành vi của cậu dạo gần đây."
Josh nhíu mày vì chủ đề đột ngột này, nhưng Seth vẫn bình thản tiếp tục.
"Isaac là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn."
Seth liếc nhìn Isaac một thoáng trước khi quay lại nhìn Josh.
"Bọn tôi bắt đầu đoán già đoán non, rồi cá cược cho vui. Như cậu thấy đấy, nhờ cậu mà tôi thắng."
Anh ta mỉm cười, khẽ lắc nhẹ tờ tiền kẹp giữa ngón tay.
Josh không thể tin vào tai mình.
Anh quét mắt nhìn quanh, và Isaac với vẻ mặt ủ rũ, khẽ gật đầu xác nhận mọi chuyện đều là thật.
"Tôi cứ tưởng cậu bị bệnh gì đó rồi lén lút đi khám mà không nói cho bọn tôi biết chứ."
"Không đời nào."
Josh phản bác ngay lập tức, nhưng Henry đã nhanh chóng lên tiếng.
"Thế đấy, chụp hình mà cái thằng này cũng chụp ngu như vậy đấy."
Nhân cơ hội, Henry không quên châm chọc Isaac. Đằng sau anh ta, Mark phá lên cười sảng khoái.
"Cậu biết Henry đoán gì không? Cậu ấy bảo cậu nghiện cờ bạc đấy, Josh."
Dù bị nói ra như vậy, Henry vẫn vô cùng tự tin.
"Cờ bạc nghe vẫn hợp lý hơn chuyện khám bệnh bí mật đấy, Mark."
Isaac cau có nhìn Henry, nhưng Josh thì chỉ quay sang Seth.
"Vậy còn cậu? Cậu cược rằng tôi đang hẹn hò với ai đó à?"
"Ừ."
Seth cười toe toét, trông không hề ngạc nhiên mà còn rất đắc ý vì đã đoán đúng.
Josh cũng nở nụ cười, nhưng giọng anh lại dịu dàng một cách đáng ngờ khi cảnh báo.
"Cậu cẩn thận đấy, Seth. Có ngày sẽ bị ai đó bắt cóc và giam lỏng mà không ai hay biết đâu."
"Tôi á? Vì cái gì chứ?"
Seth vẫn chưa hiểu, nhưng Josh chẳng buồn giải thích mà chỉ chuyển chủ đề.
"Dù sao thì, thật may khi mọi người có vẻ chấp nhận được chuyện này. Tôi đã nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ tôi sẽ bị sa thải mất."
"Không đời nào! Cậu đừng lo, Josh!"
Mark vội xua tay phủ nhận. Anh ta nở một nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết rồi nói tiếp.
"Cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích. Công ty chúng ta lúc nào cũng chào đón cậu, Josh."
"Cảm ơn anh, Mark."
Hai người bắt tay nhau đầy tin tưởng. Khi chứng kiến cảnh đó, Isaac vô thức lên tiếng.
"Nhưng mà Josh, rốt cuộc đối phương là ai vậy?"
Josh khựng lại trong giây lát, và Mark thì như sực nhớ ra điều gì đó, liền tiếp lời.
"Phải rồi, đám cưới sẽ tổ chức ở đâu? Chúng tôi có cần chuẩn bị tuxedo không?"
Dường như đã sẵn sàng đóng vai phù rể, giọng Mark đầy háo hức. Josh, người trước đó chưa từng nghĩ đến việc cần phù rể, cuối cùng cũng nhận ra thực tế đó.
"Tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những gì cần chuẩn bị rồi nói chuyện lại với mọi người sau. Nếu được, tôi muốn nhờ các anh làm phù rể."
Josh nhìn quanh mọi người như thể họ đều nằm trong kế hoạch của anh. Seth gật đầu như chuyện đó là hiển nhiên, Isaac cũng khẽ thì thầm, "Được thôi." Henry thì không cần nói gì, vì chỉ cần nhìn ánh mắt lấp lánh và khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy, ai cũng có thể đoán được câu trả lời.
"Ai sẽ bắt lấy hoa cưới?"
Câu hỏi bất ngờ của Henry khiến Josh vô thức cau mày.
"Hoa cưới?"
"Không biết có cần không nhỉ? Bên kia cũng là bố mà."
"À."
Henry bỗng cụp mắt xuống, có vẻ hơi thất vọng. Josh thầm nghĩ rằng Henry hóa ra lại là một kẻ mộng mơ hơn anh tưởng. Nếu nghĩ kỹ, với ngoại hình thư sinh của Henry, có lẽ cậu ấy cũng rất hợp với những đóa hoa.
Khi Josh còn đang chìm trong suy nghĩ, Mark đột nhiên hỏi.
"Kết hôn thì có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi nhé. Tôi có kinh nghiệm mà. Cậu có muốn gọi Janet đến không? Tôi cũng đang tính đưa cả gia đình đến đây nghỉ mát một chuyến."
Số tiền họ nhận được không chỉ đúng như thỏa thuận ban đầu mà còn có cả khoản lợi nhuận bổ sung do gia hạn hợp đồng, vượt xa những gì họ tưởng tượng. Thậm chí, đã có cuộc thảo luận nghiêm túc về việc liệu họ có thể nghỉ ngơi suốt một năm mà không làm gì hay không.
Mark quyết định tận dụng cơ hội này để dành kỳ nghỉ dài cùng gia đình, Isaac dự định đến Canada, còn Seth thì nói rằng anh sẽ suy nghĩ xem mình muốn làm gì tiếp theo. Tất nhiên, những cuộc trò chuyện này đều diễn ra khi Henry không có mặt.
Không hề hay biết rằng toàn bộ số tiền đã được thanh toán, Henry tức giận khi nghe Mark nói về kế hoạch nghỉ ngơi.
"Tại sao lại trả tiền nhỏ giọt như thế chứ? Thằng cha đó lắm tiền mà keo kiệt thật!"
Dù Henry phàn nàn gay gắt, Mark vẫn giả vờ không biết gì. Họ cố ý chia nhỏ khoản tiền thưởng để Henry không nướng sạch nó vào cờ bạc hoặc rượu chè chỉ trong một sớm một chiều. Những người còn lại trong đội cũng đồng ý với quyết định này.
Kết quả là, người duy nhất không có kế hoạch nghỉ ngơi trong nhóm chính là Henry. Nhưng anh ta cũng không nghi ngờ gì nhiều, bởi với tính cách vô tư của mình, Henry cho rằng những thành viên còn lại đều là người tiết kiệm và có trách nhiệm, nên dĩ nhiên họ sẽ có tiền để chi tiêu.
Sao lại dễ bị lừa đến thế mà còn ham cờ bạc nhỉ? Josh nghĩ thầm, vừa cảm thấy thương hại vừa không khỏi thắc mắc khi nhìn Henry. Nhưng có vẻ ai cũng nghĩ vậy.
Mark nhanh chóng đổi chủ đề.
"Vậy tôi sẽ tìm chỗ nghỉ cho gia đình trước nhé. Josh, cứ báo cho tôi khi nào lịch trình ổn định. Còn Isaac, cậu có muốn hoãn chuyến đi về nhà không?"
"Không vội lắm đâu, vẫn ổn mà." Isaac trả lời với giọng điềm tĩnh như mọi khi.
"Vậy thì tốt." Mark gật đầu, rồi bất ngờ nói thêm với vẻ đùa cợt.
"Nhưng mà, đối phương là ai thế? Đừng nói là người mà chúng tôi quen biết nhé?"
"Là người mà mọi người đều biết cả."
Ngay khi Josh trả lời, bầu không khí vốn đang yên tĩnh bỗng chốc lại bùng nổ lần nữa.
"Gì? Người mà chúng ta biết á?"
"Là Alpha à? Vậy thì là nhân viên đoàn phim sao?"
"Không đâu, cậu ấy nói đã gặp người đó khi đến California lần trước mà. Vậy thì chắc không phải là nhân viên trong đoàn phim."
Isaac ngạc nhiên, Henry lên tiếng phỏng đoán, và cuối cùng Seth bình tĩnh bác bỏ giả thuyết.
Tất cả đều đồng loạt nhớ lại khoảng thời gian Josh đến California lần trước.
"Không nhất thiết phải vì công việc đâu. Nếu vậy thì phạm vi tìm kiếm sẽ rộng vô tận đấy."
Mark là người nhanh trí nhất khi chọn cách dự đoán dựa trên tuổi của Pete.
"Pete năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Josh thầm nghĩ rằng đúng là Mark có ba đứa con, nên đầu óc anh ta cũng hoạt động theo hướng này một cách tự nhiên.
Trong khi mọi người vẫn đang xâu chuỗi dữ kiện và đưa ra các giả thuyết khác nhau, Josh định nói luôn câu trả lời. Nhưng ngay lúc đó—
"Khoan đã!"
Henry, với bản năng nhạy bén, ngay lập tức chặn anh lại.
"Đừng nói! Chờ đã."
Josh dừng lại, còn Henry nhanh chóng rút tiền mặt ra khỏi túi.
"Nào, đặt cược đi! Tất cả mọi người, đặt cược ngay!"
Không như lần trước, lần này ai nấy đều hăng hái lôi tiền ra, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
Seth cũng định tham gia, nhưng đột nhiên Henry nắm chặt cổ tay anh ta.
"Cậu thì không được, Seth. Cậu đã đặt cược lần trước rồi."
"Cái gì?"
Seth nhìn Henry với ánh mắt đầy khó hiểu. Nhưng Henry chỉ cười gian xảo và tiếp tục nói.
"Mọi người đều biết Seth đã cược vào ai lần trước đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Đúng vậy, tôi vẫn nhớ."
Mark gật đầu đồng tình, Isaac cũng tán thành.
Seth là người đã đặt cược vào cái tên mà theo anh ta là ít có khả năng xảy ra nhất. Nhưng giờ thì anh ta chỉ biết há hốc mồm đầy bất ngờ.
"Được thôi, nhưng nếu tôi đoán đúng, số tiền cược phải gấp đôi đấy, đừng quên điều đó."
Seth nghiến răng cảnh cáo. Nhưng phản ứng của Mark, Isaac và thậm chí cả Henry chỉ là bật cười thích thú.
"Ờ, đúng vậy."
"Đương nhiên rồi, nếu cậu đoán đúng thì bọn này chịu chứ sao."
"Thôi nào, đừng lòng vòng nữa. Vậy rốt cuộc là ai? Ai thế?"
Henry tóm tắt ý kiến chung của mọi người một cách thẳng thừng.
Sau một hồi cân nhắc, Mark đưa ra dự đoán chung chung: "Một Alpha cậu ấy gặp khi đang nghỉ phép."
Còn Isaac thì nghiêm túc suy luận:
"Trong số nhân viên ra vào biệt thự của C vào thời điểm đó, có một Alpha. Tôi nhớ mang máng là người bên bộ phận điều phối. Đa số nhân viên của C đều đã nghỉ việc, chỉ có một số ít tiếp tục làm. Người đàn ông đó vẫn còn ở lại. Tôi đặt cược vào anh ta."
Isaac, với trí nhớ sắc bén và khả năng quan sát tốt, đã đưa ra một lập luận khá hợp lý.
Ngược lại, Henry, người hoàn toàn thiếu đi sự nhạy bén trong suy luận, tỏ ra rất đắc ý sau một hồi suy nghĩ rồi thốt lên một câu đầy bất ngờ:
"Cậu ta chỉ nói 'papa' để đánh lừa chúng ta thôi! Thực ra, đối tượng của Josh là một cô gái!"
Mọi người cười ồ lên vì quá sức hoang đường.
Nhưng có một người lại bị dao động—Isaac.
Anh ta mở to mắt đầy kinh ngạc: "Ồ, thật sao?" rồi nghiêm túc xoa cằm suy nghĩ.
"Cũng đúng, Josh lúc nào cũng chỉ đi cùng phụ nữ mà."
Nhìn thấy biểu cảm của Isaac, cả nhóm (trừ Henry) đều có chung một suy nghĩ:
"Vậy bảo sao suốt ngày bị Henry lừa mất tiền."
"Thôi, giờ nghe kết quả đi nào. Nói đi, Josh. Bọn tôi sẵn sàng nghe rồi."
Henry, đầy phấn khích, giục Josh.
Hai má hắn hơi ửng đỏ, cho thấy hắn thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Josh thầm nghĩ, Nếu họ vui vẻ thế này thì cũng tốt thôi. Dù rằng niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu.
Với giọng điềm đạm, anh mở miệng:
"Papa của Pete chính là C."
"......"
Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Hôm nay, chưa từng có khoảnh khắc nào lại dài và nặng nề đến thế.
Tất cả bọn họ, như thể bị đóng băng trong một khung hình tĩnh, chỉ biết trừng mắt nhìn Josh mà không ai dám nhúc nhích.
Phải đến khi Henry không thể nín thở thêm được nữa và "Phù!"—hắn thở mạnh ra, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, thì phản ứng dây chuyền mới bắt đầu.
"Khoan đã, tôi vừa nghe thấy cái quái gì vậy?"
Hắn quay sang những người còn lại và hỏi, giọng không giấu nổi sự hoang mang.
Nhưng những người khác cũng không khá hơn.
"Không biết nữa, dạo này tai tôi có vẻ không tốt lắm."
Isaac lẩm bẩm, như thể thực sự không chắc chắn về những gì mình vừa nghe.
Mark ngay lập tức đồng tình:
"Phải đấy, trên phim trường có quá nhiều cảnh nổ tung mà. Nghe nói nếu cứ bị ù tai liên tục thì có thể dẫn đến mất thính lực đấy. Mọi người nên đi kiểm tra thử xem."
Seth cũng nghiêm túc gật đầu:
"Ồ, thì ra là vậy. Tôi cũng cảm thấy dạo này tai mình không còn nghe rõ nữa. Có lẽ tôi cũng nên đến bệnh viện kiểm tra."
"Ở gần đây có bệnh viện nào không nhỉ?"
Và thế là cả nhóm bắt đầu bàn luận về bệnh viện, như thể vừa trải qua một cú sốc lớn đến mức phải lập tức chuyển chủ đề sang một chuyện gì đó bình thường hơn.
Nhìn từ bên ngoài, trông có vẻ như họ chỉ đang tán gẫu một cách bình thường.
Nhưng Josh—người đã đồng hành cùng họ bao nhiêu năm—biết rõ sự thật.
Tất cả bọn họ đều đang trốn tránh thực tế.
Vì vậy, anh không hề do dự mà dập tắt ảo tưởng của họ ngay lập tức.
"Tôi hiểu tại sao mọi người lại như vậy, nhưng đừng tự lừa mình nữa. Mọi người không nghe nhầm đâu."
Không gian lại một lần nữa chìm vào sự im lặng chết chóc.
Những ánh mắt trống rỗng đầy hoài nghi lần nữa hướng về Josh.
Josh lạnh lùng chốt lại:
"Papa của Pete chính là C."
"......"
"Chase Miller."
"......!"
Và lần này, không ai có thể trốn thoát khỏi sự thật nữa.
Nhìn những gương mặt tái nhợt vì sốc nặng của đồng đội, Josh đột nhiên cảm thấy vô cùng khó xử, đến mức chẳng biết nhìn vào đâu nữa.
"Isaac."
Seth không thèm quay đầu lại, vẫn chằm chằm nhìn Josh, đồng thời rút số tiền anh vừa thắng cược ra và đưa cho Isaac.
"Có vẻ như cậu thắng rồi. Josh đúng là bị bệnh nặng rồi."
Isaac liếc nhìn số tiền trong tay Seth, sau đó lại quay sang Josh. Trên mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
"Đúng là vậy."
Josh ngượng ngùng gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào.
Ngay lúc đó, Henry—người nãy giờ im lặng—bỗng nhiên hét lên:
"Cái quái gì mà 'đúng là vậy' chứ!"
Nói xong, hắn lập tức lục tung hành lý của mình, lôi ra một chiếc USB và giơ nó lên.
"Nhìn đi! Cậu không nhớ sao? Cậu đã từng đánh Chase Miller không khác gì đánh một con chó, cậu quên rồi à? Tôi đã xem đi xem lại cái cảnh này không biết bao nhiêu lần! Tôi còn sợ mất nó nên đã tải lên cloud, mua thêm ba cái USB nữa để sao lưu! Tôi định giữ lại để có thể xem đi xem lại cả đời đây!"
"Khoan đã, cái gì cơ?!"
Mark—người từ nãy vẫn bình tĩnh—đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng điệu trở nên nghiêm nghị và đầy uy hiếp.
Henry lúc này mới sực nhớ ra chuyện gì đó, nhưng đã quá muộn.
Mark gằn giọng, ánh mắt đầy nguy hiểm khi nhìn chằm chằm Henry.
"Xem lại video vài lần thì không sao. Nhưng sao lưu vào USB, rồi còn tải lên cloud? Tôi cứ nghĩ sau vụ lần trước, cậu sẽ tự giác xóa nó đi! Đây là cái kiểu hành vi gì vậy? Nhân viên của tôi lại dám lấy cắp thông tin khách hàng?!"
Mark luôn coi trọng sự bảo mật, thậm chí còn xem đó như danh dự của mình. Việc Henry làm không khác gì một sự sỉ nhục đối với nguyên tắc nghề nghiệp của ông.
Henry nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn, nhưng không thể tìm được lời biện hộ nào hợp lý.
"Không, Mark, không phải như anh nghĩ..."
"Không phải cái gì mà không phải! Henry, cậu có biết mình vừa làm gì không hả? Chơi tôi cũng vừa phải thôi!"
Mark hiếm khi tức giận đến mức này. Cuối cùng, Henry đành phải liên tục xin lỗi và làm theo yêu cầu của Mark. Trước mặt mọi người, hắn xóa hết dữ liệu đã tải lên cloud và nộp lại tất cả các USB sao lưu.
"Cậu bảo đã mua thêm ba cái USB nữa đúng không?"
"Dạ?"
Henry giật mình khi nghe Mark hỏi lại một cách nghiêm khắc.
"Lúc nãy cậu nói đã mua ba cái USB để sao lưu. Nghĩa là vẫn còn một cái USB gốc nữa, đúng không? Mau đưa ra đây, trước khi tôi thực sự nổi giận."
"Ờ... ừm..."
Bị Mark thúc giục, cuối cùng Henry cũng miễn cưỡng lấy ra chiếc USB cuối cùng mà hắn giấu kín.
Vừa mới phấn khích vì tin tức kết hôn của Josh, giờ lại bị tịch thu "bảo vật", còn bị Mark mắng một trận ra trò, Henry chỉ biết tiu nghỉu cúi đầu, ngồi phịch xuống ghế sô-pha với bộ mặt như sắp khóc đến nơi.
Nhìn bộ dạng đó, mọi người cũng có chút thương cảm. Dù Henry có hơi lông bông, mê cờ bạc và nhiều khi hơi quá trớn, nhưng ai cũng biết hắn không phải loại người phản bội khách hàng hay lấy trộm thông tin với ý đồ xấu xa. Nếu không, Mark đã chẳng giữ hắn lại trong đội suốt mấy năm qua, dù biết rõ lối sống bê tha của hắn.
Nhưng luật là luật. Dù nhỏ nhặt đến đâu, một khi phạm sai lầm thì vẫn phải chịu trách nhiệm.
Sau khi thu hết USB, Mark đích thân phá nát chúng. Hắn còn dẫm mạnh lên những mảnh vụn để chắc chắn chúng không thể phục hồi được. Nhìn Mark cẩn thận quét dọn và bỏ tất cả vào túi niêm phong, ai cũng biết hắn sẽ ra ngoài và thiêu hủy toàn bộ sau đó.
"Tuyệt đối không được làm chuyện như thế này lần nữa."
Mark cảnh cáo lần cuối rồi vứt túi niêm phong sang một bên.
Không khí trong phòng chìm vào im lặng. Mỗi người đều mang một tâm trạng khó chịu khác nhau và không ai biết nên nói gì.
Đúng lúc đó, Isaac bỗng như nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Khoan đã, lần trước C đến nhà cậu đúng không? Tôi nhớ lúc đó đội của chúng ta chỉ được lệnh chờ sẵn, còn cậu thì chỉ đưa đội vệ sĩ chính quy theo. Chúng tôi chỉ nghĩ là vì cậu tạm thời bị loại khỏi nhiệm vụ nên hắn đến để bàn chuyện gì đó..."
"Nghĩ hắn đến để an ủi cậu đúng là chúng ta ngu hết thuốc chữa."
Seth lập tức mỉa mai. Đúng vậy, cái gã Chase Miller đó mà lại đi quan tâm đến nhân viên của mình ư?
Josh thẳng thắn trả lời.
"Hôm đó, hắn đến gặp mẹ và em gái tôi để chào hỏi."
"Hả..."
Mark thở ra một tiếng đầy bất lực.
Lại một lần nữa, bầu không khí trong phòng chìm vào im lặng. Ai nấy đều như bị đánh rỗng đầu óc, chẳng biết nói gì.
"Khụ."
Josh tằng hắng nhẹ, nhìn quanh một lượt rồi gượng cười.
"Vậy tôi đi trước đây. Hành lý tôi sẽ thu dọn sau, cứ để đó đã..."
Hắn còn nói thêm vài câu gì đó, nhưng chẳng ai nghe lọt tai.
Sau cùng, Josh lần lượt bắt tay từng người rồi bước ra khỏi phòng. Lời cuối cùng hắn để lại là:
"Sẽ liên lạc sau."
Cạch.
Cánh cửa khép lại. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Josh nữa, những người còn lại mới dần lấy lại tinh thần.
Người đầu tiên đứng dậy là Henry. Hắn thở dài rồi chậm rãi móc tiền trong túi ra, đặt vào tay Seth.
"......? Cái gì đây?"
Seth ngạc nhiên hỏi. Henry thì cúi mặt xuống, trông có vẻ như sắp khóc đến nơi.
"Cậu thắng rồi còn gì."
Chỉ đến lúc đó, Seth mới nhận ra mình đã thắng cược.
Ngay sau đó, Isaac cũng móc tiền ra đưa cho Seth. Mark cũng không ngoại lệ.
Một đống tiền chất đầy trên tay Seth, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy số tiền thắng cược lại khó chịu đến thế.
"Mark, Henry, Isaac."
Giọng hắn trầm thấp khi gọi tên từng người một.
"Đi uống đi, tôi mời."
Không ai do dự, cả nhóm cùng nhau rời khỏi ký túc xá, bước thẳng đến quán rượu gần nhất.
/*****
Mặc dù vẫn còn quá sớm để uống rượu, nhưng họ chẳng bận tâm. Nếu không say bí tỉ, họ biết mình sẽ không thể nào vượt qua cú sốc này.
"Mark, chúng ta thực sự phải làm phù rể sao?"
Trước khi nổ máy xe, Seth hỏi.
Ngay lập tức, ký ức kinh hoàng ùa về, khiến sắc mặt Mark tái nhợt.
Ngay sau đó, Henry bắt đầu gào lên:
"Trời đất ơi, ai bảo anh mở mồm nói ra làm gì! Lúc đó Josh thậm chí còn chưa nghĩ đến phù rể cơ mà! Biết chú rể là ai rồi mà còn đứng ra làm phù rể hả? Tôi hết hợp đồng rồi mà vẫn phải nhìn thấy cái thằng điên đó sao? Hả? Hả?!"
Hắn gào đến nỗi cổ họng khản đặc, gần như phát điên.
Mark muốn dỗ dành, nhưng chẳng tìm được lời nào thích hợp.
Hắn chỉ có thể lí nhí nói:
"Tôi cũng đâu có biết..."
Thế nhưng câu nói đó chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.
Henry tiếp tục gào thét trong phẫn nộ, nhưng không một ai can ngăn.
Vừa rồi, mọi người vẫn còn đồng cảm với Henry vì chuyện USB, nhưng lần này thì khác. Giờ đây, không ai có thể thông cảm với Mark được nữa.
Isaac, người ngồi ở ghế phụ bên cạnh Seth, cứng đầu nhìn chằm chằm ra cửa sổ, hoàn toàn giữ im lặng.
Trong khi đó, Henry vẫn tiếp tục xả cơn giận.
Cho đến khi xe dừng lại trước quán rượu, Mark không thể làm gì khác ngoài cúi đầu chịu trận, mặc cho Henry không ngừng trách móc như muốn lột da hắn.
Việc Chase gặp lại Pete diễn ra sau vài ngày nữa. Trong thời gian đó, anh bận rộn giải quyết lịch trình dày đặc, cố gắng thu xếp một ngày trọn vẹn dành riêng cho Pete. Sau khi thành công sắp xếp được một ngày, anh lại đau đầu lên kế hoạch hoàn hảo nhất cho cuộc gặp gỡ.
Khi nhờ Laura, người có một đứa cháu tầm tuổi Pete, tư vấn, cô vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, kiểm tra xem trời có sập không. Tuy cảm thấy hoang mang, nhưng cô vẫn cố gắng đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.
Và cuối cùng, ngày đó đã đến.
"Chase, mắt anh bị sao thế?"
Josh tròn mắt nhìn Chase ngay khi vừa đến biệt thự như đã hẹn. Anh bước tới gần, quan sát gương mặt Chase từ nhiều góc độ.
Chase có chút ngượng ngùng, đáp:
"Chỉ là... anh hơi thiếu ngủ một chút thôi."
"Chút xíu à? Không giống vậy đâu."
Đôi mắt đỏ ngầu của Chase tố cáo sự thiếu ngủ và kiệt sức rõ ràng.
Josh, ban đầu còn trêu đùa, nhưng ngay sau đó lại hạ giọng, nghiêm túc nói:
"Đừng vội quá, chúng ta có nhiều thời gian mà."
Nói xong, anh cúi xuống nhìn.
Pete, như thường lệ, vẫn bám chặt vào chân Josh.
"Pete."
Josh nhẹ nhàng gọi tên cậu bé, rồi đặt tay lên vai nhỏ bé của Pete, kéo cậu tiến lên phía trước.
Hôm nay, Pete đội một chiếc mũ rơm nhỏ có vành hẹp mà mẹ cậu mới mua hôm qua, mặc áo thủy thủ và quần short.
Buổi sáng, khi nhìn mình trong gương, Pete hào hứng nói rằng trông cậu giống nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình mà cậu đã xem trên TV.
Dĩ nhiên, điểm giống duy nhất chỉ là chiếc mũ rơm.
Nhưng vì Pete quá đáng yêu, Josh đã không ngại hùa theo, liên tục khen ngợi rằng cậu bé thật sự rất giống nhân vật đó.
"Dễ thương lắm, đúng không?"
Josh đầy tự hào đẩy Pete về phía Chase, rồi không ngừng hôn lên má cậu bé.
Vốn đã quen với những hành động này, Pete chỉ cảm thấy nhột mà cười khanh khách, uốn éo người né tránh một chút, nhưng không hề phản kháng lại sự âu yếm của Josh.
Chase chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mặt mà không nói gì.
Josh kết thúc chuỗi hôn bằng một nụ hôn chụt mạnh lên má Pete, rồi ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt Chase.
"Pete."
Josh mở lời.
"Chào hỏi đi nào, con nhớ không? Đây là chú Chase Miller, lần trước con đã gặp rồi đấy."
Pete ngước lên nhìn, nhưng gương mặt của Chase ở quá cao so với cậu, còn chiếc mũ rộng vành lại quá lớn, khiến khi cậu bé ngẩng đầu thì vành mũ trượt xuống, che luôn cả mũi.
Josh bật cười, nhẹ nhàng chỉnh lại mũ để mở rộng tầm nhìn cho Pete.
Ngay lúc đó, Chase quỳ một gối xuống trước mặt Pete, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu bé.
"Chào Pete, dạo này con có khỏe không?"
Giọng Chase nghe có vẻ dịu dàng hơn thường ngày, nhưng Josh nhận ra một sự run rẩy rất nhẹ trong đó.
Anh hiểu rằng Chase đang lo lắng, nhưng giả vờ như không biết.
Thay vào đó, Josh nhẹ nhàng tách Pete ra khỏi mình, giữ cậu bé đứng vững mà không để cậu ôm lại anh.
Rồi với vẻ bình thản, anh nói:
"Pete, hôm nay ba có công việc phải đi làm. Vậy con có thể dành cả ngày để chơi với chú Miller được không?"
"Hả?"
Pete giật mình quay sang nhìn Josh, đôi mắt mở to đầy bối rối và bất an, như thể cậu bé chưa từng nghĩ đến tình huống này.
"Anh nói với bé là sẽ đi Disneyland."
Josh khẽ nghiêng người thì thầm với Chase, rồi ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Pete và tiếp tục nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay Disneyland đóng cửa mất rồi. Vậy nên chúng ta sẽ đi một công viên khác, được không? Ba sẽ đi xem thử chỗ nào vui, còn con ở đây đợi cùng chú Miller một lúc nhé? Con làm được không?"
"Ư..."
Pete chớp mắt liên tục, nhưng vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời ngay. Cậu bé nắm chặt hai bàn tay, khẽ xoay người qua lại, rõ ràng là đang rất lo lắng.
Chase cố kìm lại sự sốt ruột đang dâng lên trong lòng.
Anh biết, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể anh sẽ không bao giờ lấy lại được sự gần gũi với Pete nữa.
Anh không muốn đánh mất thêm một ngày nào với con trai mình.
Ngay lúc đó, Pete lén liếc nhìn Chase.
Vừa bắt gặp ánh mắt anh, cậu bé giật nảy mình, rồi ngay lập tức lao vào ôm chặt Josh.
Lại như lần trước sao?
Chase gần như thở dài trong lòng.
Nhưng rồi, anh chợt nhớ đến lời Josh đã nói với mình:
"Đừng lo, thằng bé sẽ thích anh thôi. Vì..."
Vì sao?
Chase chưa từng nghe hết câu, nhưng bây giờ, anh dường như đã hiểu.
Vậy thì thử xem sao.
Anh nuốt khan một cái, rồi cất giọng trầm ấm:
"Pete."
Nghe thấy tên mình, cậu bé giật mình đến nỗi cả người bật lên.
Chase thấy rõ bờ lưng nhỏ bé run rẩy trước mắt mình.
Anh rất muốn đưa tay ra ôm lấy cậu bé, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được.
Thay vào đó, Chase chậm rãi tiếp tục:
"Hôm nay chú được nghỉ, nhưng lại không có ai chơi cùng cả. Pete có thể chơi với chú được không?"
"......"
"Ừm?"
Khi Chase dịu dàng giục, Pete ngập ngừng một lúc, rồi từ từ quay đầu lại.
Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, Chase không bỏ lỡ cơ hội mà lập tức nở một nụ cười.
Anh biết rất rõ.
Anh biết khi nào anh cười như thế này, Josh sẽ ngay lập tức sững sờ mà nhìn anh chằm chằm.
Nếu phán đoán của anh đúng, Pete cũng sẽ có phản ứng tương tự.
Và quả thật, anh đã đúng.
"Ơ..."
Pete mở to mắt, ngơ ngác nhìn Chase mà không thể rời đi.
Cậu bé đứng sững tại chỗ, môi hơi hé mở, không thốt nên lời.
Giống hệt Josh.
Nhìn thấy ánh mắt tròn xoe đầy sửng sốt của cậu bé, Chase đột nhiên cảm thấy tất cả sự lo lắng trong lòng mình đều tan biến.
Thay vào đó, một sự tự tin trào dâng.
Nụ cười trên môi Chase càng trở nên rạng rỡ hơn.
Ngay lúc đó, anh ngẩng đầu lên—và ánh mắt chạm phải Josh.
Josh cũng đang nhìn anh chằm chằm, với biểu cảm giống hệt Pete.
Một phiên bản lớn và một phiên bản nhỏ, cả hai đều hoàn toàn bị hút hồn.
Cảnh tượng ấy quá sức buồn cười.
Chase không thể nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.
Nghe thấy anh cười, Pete chớp chớp mắt, rồi từ từ buông tay đang nắm chặt áo Josh.
Ánh mắt cậu bé vẫn dán chặt vào Chase, như thể bị cuốn hút bởi thứ gì đó rất kỳ diệu.
Josh cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi này.
Anh lập tức chớp lấy cơ hội:
"Vậy, Pete, con ở đây với chú Miller có được không?"
Pete vẫn nhìn chằm chằm Chase, nhưng lần này, cậu bé nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm."
Câu trả lời ấy vừa rơi xuống, Pete mới chịu quay sang Josh.
Nhìn thấy đôi má tròn trịa của con trai đỏ bừng, Josh không thể nhịn được nữa.
Anh lập tức ôm chầm lấy Pete và liên tục hôn tới tấp lên má cậu bé.
"À, đây này."
Tiếng chuông leng keng vang lên, Mark ngẩng đầu lên và vẫy tay.
Josh ngay lập tức bước về phía bàn nơi các thành viên đang ngồi.
Một nữ phục vụ theo sau anh, đặt xuống một tờ thực đơn mỏng được cán mờ, rồi mỉm cười tươi tắn.
Josh cũng theo phản xạ mà đáp lại bằng một nụ cười.
Sau khi nữ phục vụ rời đi, Henry – người đã quan sát toàn bộ cảnh tượng – lập tức mở miệng.
"Tên lừa đảo này, tôi đã bảo bao nhiêu lần là đeo nhẫn vào hả? Hả?"
Trước đây, Josh chỉ đơn giản là cười trừ khi nghe câu đó.
Nhưng bây giờ, có lẽ anh nên thực sự cân nhắc về nó.
Anh nhớ lại cảnh Chase tỏ ra ghen tuông khi anh trò chuyện với Laura.
Josh chợt nhận ra, có lẽ đã đến lúc anh nên kiềm chế lại thói quen vô thức mỉm cười với người khác.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó nhanh chóng trở nên vô nghĩa—bởi ngay khi nữ phục vụ quay lại để ghi món, Josh một lần nữa nở nụ cười khi ánh mắt họ chạm nhau.
"Haizz."
Anh thở dài trong sự tự trách rồi lắc đầu.
Thói quen đã hình thành cả đời, đâu thể thay đổi dễ dàng như thế.
Nhưng... liệu đây có thực sự là một thói quen cần sửa không?
Chẳng phải khi mắt gặp mắt, nở nụ cười là điều bình thường sao?
Đây là lần đầu tiên Josh tự hỏi về điều này.
Dù sao thì, rõ ràng Henry không có thói quen đó.
Josh liếc nhìn Henry, chỉ để bắt gặp hắn đang cắn một miếng lớn từ chiếc bánh sandwich.
Henry chẳng buồn cười, chỉ lẳng lặng giơ ngón áp út lên một hành động đầy ý nghĩa mà chẳng cần nói thành lời.
Josh chỉ cười nhẹ rồi quay đi.
"Mọi người dạo này thế nào? Nghe nói đã rời khỏi chỗ cũ rồi."
Josh hỏi, và Mark vừa uống một ngụm cà phê đáp lại.
"Bọn anh chuyển sang ở tạm tại một nhà trọ. Ở mãi một chỗ cũng không tiện lắm."
"Nhưng mà ở đó mãi cũng đâu có ai để ý đâu, sao phải chuyển chứ?"
Henry càu nhàu, và Isaac lập tức phản bác.
Henry không nói gì, chỉ thẳng chân đạp mạnh lên chân Isaac dưới bàn.
Isaac kêu lên đau đớn và co rúm người lại.
Seth liếc nhìn cảnh đó rồi lên tiếng.
"Mark thì chuẩn bị đón gia đình sang, còn bọn tôi thì chưa có kế hoạch gì. Tôi đang tính nghỉ ngơi một chút, đi du lịch chẳng hạn."
Trước mặt Seth là một cuốn hướng dẫn du lịch Cuba.
Josh nhìn xuống quyển sách, và Seth thản nhiên nói.
"Muốn mua xì gà."
"Nhưng cậu có hút đâu?"
Josh thắc mắc, và Seth trả lời dửng dưng.
"Chính vì thế nên muốn thử khi đến Cuba."
Kế hoạch có vẻ mơ hồ.
Josh kết luận rằng Seth chẳng có dự định gì cụ thể.
Seth nhanh chóng chuyển đề tài.
"Còn cậu thì sao? Mọi thứ ổn chứ?"
"Chuẩn bị đám cưới chắc mất nhiều thời gian lắm, nếu cần giúp gì thì..."
Mark vô thức đề nghị, nhưng ngay lập tức chạm phải ánh nhìn sắc bén của Henry, khiến anh vội vàng dừng lại.
Isaac, sau khi cố gắng ngồi thẳng dậy, lên tiếng.
"Truyền thông có vẻ im lặng, khi nào cậu định công bố chuyện này?"
"Chưa biết nữa."
Josh trả lời lấp lửng, và Seth tiếp lời.
"Cậu nói với Pete chưa? Thằng bé phản ứng thế nào?"
Cả nhóm lập tức tập trung lắng nghe.
Dù không phải ruột thịt, nhưng họ đều rất quý Pete, đứa bé mà Josh đã một mình nuôi nấng.
Josh thoải mái đáp lại.
"Chưa. Tôi nghĩ để hai người họ thân thiết thêm chút nữa rồi mới nói."
"Thân thiết hơn? Với cái tên đó á? À..."
Isaac suýt nữa thì lỡ miệng, nhưng kịp ngậm lại.
Josh phớt lờ và tiếp tục nói.
"Đúng vậy. Thằng bé vẫn còn lạ lẫm với anh ta... Dù sao thì, tôi cũng để hai người họ ở bên nhau một chút rồi mới ra đây."
"Cậu để hai người đó ở riêng á? C và Pete?"
Mark giật mình hỏi lại.
Với những gì họ biết về tính khí nóng nảy của Chase, thật khó để họ cảm thấy yên tâm.
"Anh ta có biết thằng bé là con ruột mình không?"
Henry nghi hoặc hỏi, và Josh gật đầu.
Hiểu được ẩn ý, Isaac khẽ lắc đầu rồi trách nhẹ.
"Dù là C đi nữa, anh ta đâu đến mức đánh con mình?"
"Trên đời này có bậc cha mẹ nào chưa từng đánh con không?"
Henry lập tức phản bác, nhưng giọng điệu không hề có vẻ châm chọc.
Hắn thực sự tin rằng việc cha mẹ đánh con cái là chuyện bình thường.
Josh không chỉnh đốn suy nghĩ đó ngay lập tức, nhưng anh thầm nghĩ rằng nếu sau này Henry kết hôn và có con, anh nhất định sẽ nói chuyện nghiêm túc với hắn về vấn đề này.
Dĩ nhiên, Josh không phải người duy nhất nghĩ vậy.
Seth thở dài, lật lật quyển hướng dẫn du lịch một cách vô nghĩa rồi lên tiếng.
"Tôi vẫn không thể tin được. Một đứa trẻ thiên thần như Pete lại là con của một con quỷ như hắn."
Seth liếc nhìn Josh rồi bổ sung.
"Gần đây có bài báo ở Anh nói rằng một Omega có thể mang thai và sinh con mà không cần Alpha đấy."
"Cậu tin vào mấy bài báo của Anh à?"
Henry bật cười châm biếm.
Henry chế giễu, nhưng Josh vẫn bình thản trả lời.
"Pete đúng là con của tôi và C."
Seth lập tức giơ tay lên, ra hiệu dừng lại.
"Không cần thiết phải nói đến chuyện hai người đã ngủ với nhau đâu."
Trước sự từ chối của Seth, Josh im lặng.
Một lần nữa, sự im lặng bao trùm, lần này là Mark lên tiếng trước.
"Janet sẽ đưa bọn trẻ đến đây vào tuần sau. Bọn tôi định nghỉ một tuần ở bãi biển. Mấy cậu tính sao?"
Ngay sau đó, câu chuyện chuyển hướng sang chủ đề bãi biển nào đẹp hơn, nơi nào có tiện nghi tốt, nơi nào không ổn lắm, rồi cả việc tìm hiểu thêm thông tin.
Josh chỉ đáp lại qua loa, nhưng trong đầu anh lại không ngừng suy nghĩ.
Chẳng biết hai người họ có đang hòa hợp với nhau không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip