Ngoại truyện 1: Chuyện xưng hô


Hải Đăng thắc mắc không hiểu sao lần này khi cả hai quay lại với nhau, Hoàng Hùng cứ nhất quyết không muốn gọi cậu là "anh" như ngày trước? Hải Đăng thực sự rất muốn nghe lại mà.

"Đăng ơi, sao em cứ thích mặc áo pha ke thế? Anh tặng đồ riêu thì không thấy mặc?"

"Đi làm thì ăn diện làm gì đâu? Với cả mấy cái áo đó là đồ bệnh nhân tặng anh, mặc cho họ vui thôi"

"Vậy giờ chỉ mặc đi làm thôi nhé, còn đi chơi với anh thì mặc đồ riêu vào"

Mọi người có thấy cấn không ạ?

Tại sao trong cùng một cuộc hội thoại mà cả hai người đều cùng xưng anh, gọi em với đối phương?

Hải Đăng đã rất nhiều lần ra hiệu với Hoàng Hùng để anh đổi cách xưng hô nhưng anh có vẻ như không hiểu hoặc cố tình làm lơ đi. Thực sự mà nói, nghe Hoàng Hùng và Hải Đăng nói chuyện với nhau sẽ thấy rất buồn cười. Cả hai cùng ra sức xưng "anh" không ai chịu nhường ai.

Hải Đăng không cam tâm, cậu là muốn được nghe Hoàng Hùng gọi mình bằng anh mà.

"Hùng! Em thay đổi rồi!"

Hải Đăng gương mặt bí xị, hai cánh môi đã chảy xệ xuống đến mức gần như muốn rơi luôn khỏi gương mặt. Cậu bày ra một bộ dạng đầy uỷ khuất khiến đối phương là Hoàng Hùng đang yên đang lành cũng phải hoang mang.

"Sao...sao vậy Đăng? Em...giận gì à?"- Hoàng Hùng cuống cuồng chạy lại dỗ dành con cá mập to xác với khuôn mặt dỗi hờn ở trước mặt, tuy nhiên anh vẫn đang không hiểu tại sao bản thân lại bị Hải Đăng giận như vậy.

"Em thử nghĩ kĩ xem"

Hoàng Hùng hoang mang lần hai.

Cuộc đời anh ghét nhất là hai điều, thứ nhất là bị người yêu giận dỗi, thứ hai là phải suy nghĩ tại sao người yêu mình lại giận dỗi. Nếu là người khác, Hoàng Hùng đã không ngần ngại mà một cước đá bay ra  khỏi cuộc đời mình nhưng xui rủi sao, người trước mặt đây lại là Đỗ Hải Đăng.

Cảm thấy bản thân không thể đối phó ổn thoả với tình huống này, Hoàng Hùng chỉ đành xài đến tuyệt kĩ của bản thân. Hải Đăng uỷ khuất vậy thì Hoàng Hùng cũng sẽ bày ra bộ dạng đáng thương đáp trả lại.

Để xem ai lì hơn ai?

"Anh thật sự không rõ...., em nói đi chứ Đăng, đừng giận anh mà"- Hoàng Hùng ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc của bản thân lên, nhìn thẳng về phía Hải Đăng.

Vâng, nước mắt nóc nhà rơi, trò chơi chính thức kết thúc khi vừa diễn ra chưa được nổi năm phút. Hải Đăng nhìn bộ dạng tủi thân của Hoàng Hùng liền thở dài, không nhịn được mà chạy đến dỗ dành lại cục nợ trắng xinh của mình.

Cậu vòng tay ôm chặt anh vào trong lòng, còn không quên đặt lên trán Hoàng Hùng một nụ hôn nhẹ, đồng thời vừa vuốt dọc sống lưng của anh vừa lên tiếng:

"Thôi nào, đừng khóc, anh không giận Hùng nhưng...."

"Sao vậy?"- Hoàng Hùng tròn mắt chờ đợi Hải Đăng tiếp lời.

"Sao bây giờ bé không chịu gọi anh bằng anh vậy? Ngày trước chúng ta vẫn xưng hô như vậy mà"

Đôi mắt Hải Đăng lúc này đột nhiên ánh lên  chút buồn. Cậu rất thích khi được Hoàng Hùng gọi mình bằng anh bởi nó như một đặc quyền dành cho tất cả niên hạ trong một cuộc tình và cũng như lời khẳng định đến từ Hoàng Hùng rằng anh là của Hải Đăng, chỉ cậu mới được quyền bảo vệ và che chở cho anh. Hải Đăng dám cá rằng tất cả niên hạ trên thế giới này đều có suy nghĩ giống cậu.

Hoàng Hùng à lên một tiếng như hiểu ra chuyện gì đó. Ngẫm nghĩ lại thì đúng thật từ khi cả hai quay lại với nhau anh và Hải Đăng xưng hô khi nói chuyện cũng có phần không hợp lí cho lắm nếu không muốn nói là nghe rất buồn cười.

Tuy nhiên, cũng không phải Hoàng Hùng chưa từng nghĩ về vấn đề này, anh cũng rất đắn đo nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

"Anh muốn xưng hô như bình thường, dù sao anh cũng lớn hơn em một tuổi mà"

Hải Đăng hơi bất ngờ trước câu trả lời của Hoàng Hùng. Ban đầu cậu chỉ nghĩ có vẻ là do anh không để ý đến chuyện xưng hô nhưng như này là rõ ràng Hoàng Hùng có biết rồi nhưng vẫn lựa chọn không gọi Hải Đăng bằng anh như ngày trước.

Rốt cuộc là lí do ở đâu?

"Tại sao? Ngày trước em vẫn gọi được mà?"- Hải Đăng nhíu mày tỏ ra không hài lòng, cậu nhất quyết không thể bỏ qua chuyện này.

"Lần này.... khác"

Lại một lí do lấp lửng không rõ ràng.

"Chẳng lẽ, Hùng không còn yêu anh như trước?"

Nghĩ đến đây, hai vành mắt Hải Đăng cũng bắt đầu đỏ lên, cậu biết có lẽ đây chỉ do bản thân mình đang tự suy nghĩ quá nhiều nhưng Hải Đăng vẫn không thể ngăn cản bản thân. Phải chăng, cậu vẫn chưa hoàn toàn có lại cảm giác an toàn?

Hoàng Hùng chưa từng chứng kiến Hải Đăng khóc, ngay cả khi cả hai chia tay, cậu cũng không rơi lệ lấy một lần, anh đột nhiên không biết bản thân nên làm sao mới phải.

Hoàng Hùng vội vã tìm cách trấn an Hải Đăng, không hiểu sao hôm nay niên hạ họ Đỗ nhà anh lại giàu cảm xúc đến như vậy. Hoàng Hùng kéo Hải Đăng sát gần lại mình, cuống cuồng hôn lên môi, lên trán, lên má khắp tất cả bộ phận trên gương mặt cậu, anh yêu còn không hết, làm sao có thể có chuyện tình cảm phai nhạt.

Chỉ là....

"Không phải đâu Đăng, em....là em muốn... lần này em sẽ là người bảo vệ Đăng, em cảm thấy bản thân cần phải trưởng thành và nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của chúng ta. Em muốn nhắc nhở bản thân không được phép làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa. Vậy nên.... em mới không...."

Hoá ra mọi chuyện là như vậy.

Hải Đăng ôm chặt cơ thể của Hoàng Hùng, ghì chặt lấy như thể muốn khảm cả người anh vào trong lồng ngực của mình. Cậu yêu anh đến phát điên mất rồi.

Ánh mắt của Hải Đăng trở nên dịu dàng đến lạ, mọi cảm giác bất an dường như đã biến mất hết theo câu nói của Hoàng Hùng.

"Em nghiêm túc là được rồi, còn vụ trưởng thành để anh lo"- Hải Đăng cười tít mắt để lộ ra đôi răng thỏ của bản thân, tay không nhịn được mà đưa lên xoa nhẹ chóp mũi của Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng mếu máo, khẽ gật đầu.

"Vậy đổi xưng hô được chưa?"

"Mơ đi"

"Thế mai tự đi khám răng nhé?"

"Ơ đừng, anh Đăng"

______________

Nhả cho chút phúc lợi ngọt sâu răng👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip