Chương 1
Atsumu và Osamu là cặp anh em sinh đôi vô cùng nổi tiếng ở trường Inarizaki. Kita ngay từ lần đầu tiên gặp họ, hắn đã nhận ra mối liên kết sâu sắc đến không bình thường giữa hai người.
Hắn vốn lúc đầu không quan tâm cho lắm, hắn chỉ tập trung vào bóng chuyền, làm những gì mình cần làm. Nhưng không biết từ lúc nào tầm mắt của hắn đã có hơi không khống chế được luôn nhìn cậu con trai với mái tóc vàng được nhuộm kĩ càng kia.
Lí do là gì à? Kita cũng không chắc lắm. Hắn có lẽ vì thích sự nhiệt huyết của y, thích cái cách y điên cuồng vì bóng chuyền, cũng như thích nụ cười sáng lạn của y mỗi khi y chuyền bóng đến cho đồng đội ăn điểm.
Thế nhưng Atsumu cũng có rất nhiều điểm xấu mà nhỉ. Kita tự kiểm điểm lại, Atsumu rất xấu tính, luôn nổi nóng mỗi khi đồng đội không đập bóng được theo ý y, cũng rất hay phá phách Aran nữa. Đã vậy y với Osamu còn hay đánh lộn với nhau ngay giữa phòng tập khiến nhiều lần Kita đau đầu kinh khủng.
Kita chợt nhận ra dù biết rõ những điểm xấu đó của Atsumu, hắn vẫn thích y. Không biết là nên vui hay buồn nữa.
Kita cũng không nói ra điều này với bất cứ ai. Chỉ là hắn thấy không cần thiết, với hắn cũng biết rõ có vẻ Atsumu không thích mình giống như cách hắn thích y. Thế nên Kita giấu kín. Chỉ có điều một việc bất ngờ đã khiến Kita thay đổi thái độ của mình hoàn toàn.
Kita là một Alpha. Hơn nữa còn là một Alpha rất xuất sắc, có thể gọi là gần như toàn vẹn đến kì quặc. Bởi vì không thể nào có người bình thường nào hoàn hảo đến như vậy được. Hắn đã luôn nghĩ có thể sau này hắn sẽ cưới một cô vợ Omega hiền lành, thục nữ về làm vợ rồi sinh con cho bà có cháu nội để bế. Nhưng Atsumu lại làm cho dự tính tương lai của hắn dần dần đi lệch hướng. Bởi vì Atsumu là một Beta nam. Beta nam có thể mang thai nhưng tỉ lệ thành công lại khá thấp, nếu không muốn nói là rất khó để thụ thai. Chưa kể Atsumu còn không thích hắn.
Nhưng như đã nói, một việc bất ngờ đã xảy ra mà đến người như Kita cũng phải bất ngờ. Đó là không ngờ Atsumu lại là một Omega. Y vốn không phải Beta ngay từ đầu, chỉ có Osamu là Beta.
Atsumu vì ngại phiền với lời bàn tán về giới tính của mình nên y quyết định giả dạng thành Beta giống như em mình.
Lúc Kita nhìn thấy cảnh Atsumu mặt mày đỏ bừng ngồi co ro trong lòng Osamu rên rỉ trong phòng thay đồ, trong tâm hắn bỗng dưng nảy lên cảm giác muốn chiếm đoạt đen tối. Tiến lên, giật lấy Omega đang nằm trong lòng Osamu kia, đánh dấu y khiến y hoàn toàn thuộc về mình.
Osamu đang vỗ về anh trai nghe thấy tiếng động thì giật mình vội ôm anh trai vào lòng chặt hơn, cậu ngẩng đầu lên thì thấy đội trưởng đã đứng ở cửa từ lúc nào. Đồng tử hắn đang giãn to ra hơn bao giờ hết, sáng lấp lánh đến kì lạ ở trong căn phòng u tối này.
"Ki - Kita, sao anh lại ở đây?"
Osamu lo lắng bọc lấy Atsumu, chết tiệt, Kita là Alpha nên sẽ ngửi thấy được mùi của y mất. Kita từ từ tiến lại gần, pheromone tản ra theo từng cử động của hắn. Atsumu rên rỉ nhíu mày khó chịu, y rúc sâu hơn vào cổ Osamu như muốn kháng cự khỏi sự áp bức của Alpha.
Osamu cũng lo lắng muốn ngăn lại Kita, nhưng Kita đã bình thản cúi người xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Atsumu. Rồi hắn mới quay sang nói với Osamu:
"Không có thuốc à?"
Osamu ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu, họ không ngờ ngày hôm nay sẽ đến kì phát tình của Atsumu nên đã lơ là bỏ thuốc ở nhà. Kita giơ tay ra sờ mái đầu vàng hoe của Atsumu vỗ vài cái rồi nói:
"Chờ ở đây một lát, anh đi ra ngoài mua thuốc rồi quay lại."
Nói rồi hắn chạy ra ngoài không kịp để Osamu nói câu nào. Atsumu mơ màng cọ cọ gò má nóng hổi lên cổ Osamu rầm rì nói:
"Kita biết anh là Omega rồi."
Osamu hôn nhẹ lên trán y trấn an, tay cũng xoa nhẹ lên lưng y liên tục rồi nhẹ giọng nói:
"Không sao, Kita sẽ không nói cho ai đâu."
Atsumu khó chịu cọ cọ hai bắp đùi lại với nhau, mùi hương của Kita để lại khiến y càng nổi lên phản ứng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Y không thích Kita, nhưng mùi hương Alpha của hắn khiến cho bản năng của y có phần không thể kháng cự lại được. Osamu hôn lung tung lên mặt Atsumu, tay cậu xoa nắn eo y rồi thấp giọng nói:
"Tsumu, không được, ráng tí Kita sắp về rồi."
Atsumu níu chặt lấy áo Osamu nức nở, y khó chịu muốn chết. Chết tiệt, y ghét việc mình là Omega, cứ mỗi lần như thế này là cơn đau lẫn cơn nóng rẫy từ khoang bụng truyền đi khắp người khiến y gần như phát điên không thể kìm chế được chính mình.
Atsumu quàng tay ôm lấy cổ Osamu, y ngẩng cổ hôn lên môi cậu. Osamu cũng siết chặt lấy eo y, cậu biết bây giờ anh trai đang rất khó chịu, nên chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành khiến y phân tâm đi bớt.
Kita đứng ngoài sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không thể ngờ hóa ra mối liên kết sâu sắc mà hắn cảm thấy trước đó ở họ lại là như thế này.
Kita siết chặt lấy lọ thuốc trong tay, hắn muốn làm gì đó nhưng rồi sau cùng vẫn đợi đến khi hai người bên trong tách nhau ra hắn mới bình thản bước vào như không hề thấy gì xảy ra.
Hắn đưa lọ thuốc cho Osamu, đứng đó nhìn Atsumu nuốt viên thuốc xong hắn mới an tâm. Osamu xoa trán Atsumu, bây giờ y đã gần như hơi lịm đi vì kiệt sức, chỉ có điều nhìn khuôn mặt hơi giãn ra của y cũng biết thuốc đã có tác dụng. Osamu ngẩng đầu lên tỏ vẻ cảm kích với đội trưởng:
"Kita, cảm ơn anh."
Kita gật đầu không nói gì. Hắn cầm cặp cho Atsumu, Osamu thì xốc người y lên cõng trên lưng mình đi về.
Sau ngày hôm đó, Atsumu và Osamu đều báo bệnh nghỉ ở nhà mất mấy ngày không lên trường. Cả đội đều tỏ ra lo lắng không biết hai tên nhãi vốn luôn chạy lăng xăng suốt ngày không hiểu sao lại ốm đồng loạt như thế. Chỉ có Kita thì biết rõ lí do nhưng hắn vẫn quyết định giữ im lặng.
Hắn hồi tưởng lại ngày hôm đó, mùi hương mật ong pha lẫn hương chanh vẫn còn như phảng phất quanh chóp mũi hắn. Atsumu thơm thật đấy. Kita hiếm khi tỏ ra vẻ rầu rĩ cúi đầu xuống úp mặt vào hai tay mình.
Gần như hết một tuần thì cuối cùng Atsumu và Osamu mới xuất hiện lại trên trường. Khi Atsumu đang vui vẻ chào hỏi mọi người như bình thường thì vô tình liếc thấy Kita đang đứng ở một bên góc ôm bóng chuyền nhìn y. Không hiểu sao y hơi giật mình cảm thấy không yên, ừ thì căn bản bình thường y cũng đã hơi rén trước Kita rồi, nhưng lần này còn có cảm giác nguy hiểm không hiểu sao. Chắc có lẽ vì hắn đã biết y là Omega. Atsumu khởi động cơ thể, Osamu đứng bên cạnh lo lắng hỏi:
"Anh thật sự ổn không đấy?"
Atsumu vỗ vỗ vai Osamu nói:
"Yên tâm, anh biết tự lượng sức mình mà."
Osamu nghe vậy nhưng vẫn cảm thấy không yên, cậu biết Atsumu là tên cuồng bóng chuyền nên càng lo y trong lúc hăng quá trớn lại xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên đúng như Osamu dự đoán, Miya cuồng bóng chuyền Atsumu chưa gì đã hăng tiết lên đập bóng ầm ầm rồi. Y cười hớn hở nhe hết cả răng ra khi Aran và Suna nhảy lên đập bóng một cách hoàn hảo không có chỗ nào để chê. Osamu muốn tiến lên nhắc nhở Atsumu nhưng đúng lúc này Kita đã lại gần nhắc y:
"Atsumu, mau ra ngoài nghỉ ngơi đi."
Atsumu dừng lại động tác chuyền bóng quay sang mở to mắt nhìn Kita, y hơi không chịu vùng vằng nói:
"Kita, nốt quả này thôi mà."
Kita vẫn giữ vững bộ mặt vô cảm của mình nhìn chằm chằm Atsumu không nói gì. Atsumu thấy vậy thì liền ủ rũ chạy vào góc ngồi cạnh Osamu nhìn mọi người tập tiếp.
Lúc ngồi xuống rồi y mới nhận ra bản thân mình mệt đến mức chân muốn nhũn cả ra. Atsumu nhăn mặt duỗi chân ra bóp bóp mấy cái, kì phát tình chết tiệt, nếu y là Beta y đã không phải khốn khổ đến vậy rồi. Osamu ngồi bên cạnh cũng nhấc chân y lên đặt lên đùi mình nắn bóp mấy cái cho y. Suna đi ngang qua giơ điện thoại lên chụp mấy cái rồi cười khinh nói:
"Nay hai đứa bây tình cảm thế? Lạ à nha."
Osamu liếc nhìn Suna cảnh cáo:
"Coi chừng có ngày điện thoại mày mất thì đừng hỏi tại sao."
"Sợ quá."
Suna tỉnh bơ chụp tiếp mấy tấm. Cảnh tượng hiếm có thế này không chụp thì phí cả đời rồi. Atsumu cau có cầm lấy chai nước ném vào người Suna thì gã mới bật cười nhảy sang chỗ khác né thôi không chụp nữa. Cái tên Suna này gì cũng ổn chỉ trừ việc gã cứ hay đi chụp choẹt linh tinh đủ thứ về họ.
Atsumu đang mải nhìn xung quanh thì bất chợt không thấy bóng dáng của đội trưởng đâu. Y quay sang nhìn Osamu hỏi:
"Ủa Kita đâu nhỉ?"
Osamu cũng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cậu lắc đầu không biết. Chắc là có việc gì đó đột xuất. Kết thúc buổi tập, Atsumu chống eo dựa vào tường mệt mỏi đứng dậy, y đã quá đề cao sức chịu đựng của mình rồi. Giờ thì hậu quả đã đến và Atsumu bắt đầu than thở với Osamu, muốn cậu cõng mình về. Osamu tỏ vẻ ghét bỏ nhưng cũng dìu y đi thay đồ. Họ đi đến phòng thay đồ thì thấy Kita đã mặc áo khoác xong. Atsumu giơ tay lên vẫy vẫy gọi hắn:
"Kita! Nãy anh đi đâu vậy?"
Kita đóng cửa tủ lại, hắn cầm bịch đồ rồi tiến lại gần đưa cho Atsumu:
"Đồ cho em này. Sau nhớ chú ý sức khỏe."
Atsumu ngớ người ra nhận lấy bịch đồ, trong đó là salonpas, cơm nắm cá ngừ (món mà y rất thích), cùng với vài viên thuốc dành cho mấy ngày đến kì phát tình. Y bối rối ngẩng đầu lên nhìn Kita, miệng lúng búng mấy câu nhỏ xíu như thể ngại ngùng vậy:
"Cảm, cảm ơn anh, Kita."
Kita gật đầu không nói gì, hắn dặn dò câu nhớ tắt đèn khóa cửa rồi đi ra ngoài. Atsumu cảm động bụm mặt quay sang nhìn Osamu rồi nói:
"Samu em nhìn thấy không? Kita tốt quá trời luôn á!"
Osamu đạp một phát lên chân Atsumu nói:
"Tất nhiên là ảnh tốt rồi, mau thay đồ rồi đi về coi."
Trên đường đi về Atsumu kì kèo với Osamu mãi mới được cậu cõng về. Y thì một tay quàng cổ cậu, một tay cầm cơm nắm nhai nhồm nhoàm thoả mãn. Osamu tặc lưỡi muốn hất y xuống luôn cho rồi, may mà sau cùng y vẫn còn chút lương tâm chia cho cậu một miếng cơm nắm.
Cứ thế cuộc sống của cả hai vẫn tiếp diễn như bình thường. Đi học, đánh bóng chuyền rồi cùng nhau đi về. Chỉ có điều càng gắn bó với nhau, cả hai đều biết phần tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bọn họ là anh em ruột, hơn nữa lại còn là song sinh.
Hơn thế nữa, Atsumu lại còn là một Omgea, người ghép đôi tương lai sau này của y phải là một Alpha để trông chừng y mỗi khi đến kì phát tình.
Atsumu luôn bĩu môi không thèm nghe lời bố mẹ mỗi khi họ nói hắn nên kiếm người yêu là Alpha này nọ. Y chỉ mới 17 thôi, y còn muốn tập trung vào sự nghiệp bóng chuyền hơn là yêu đương vớ vẩn gì đó. Với cả không phải Atsumu đã có Osamu rồi sao.
Hôm nay Atsumu lại nổi cáu khi bố mẹ y lại nhắc về việc kết đôi với Alpha. Y bỏ dở chén cơm chạy lên lầu đóng sập cửa lại giận dỗi. Osamu thở dài nhìn chén cơm đang ăn dở của mình rồi cũng đứng dậy nói:
"Con lên coi Tsumu như nào."
Nói xong Osamu liền đi lên lầu để lại bố mẹ nhìn nhau không biết nên làm sao. Osamu gõ cửa, giọng nói ủ rũ của Atsumu từ trong phòng vang lên:
"Samu à?"
"Ừ, em vào nhé."
Atsumu đáp ứng, Osamu tiến vào thì thấy y đang nằm trong ổ của mình. Ổ này là lúc phát tình Atsumu đã làm nên để có thể cảm thấy an toàn hơn, trong đó có đồ của y lẫn đồ của Osamu. Tuy rằng Beta không rõ mùi như Alpha và Omega nhưng Atsumu vẫn khăng khăng cậu có mùi nhàn nhạt của khói. Cậu đã nhiều lần tự ngửi chính mình nhưng thật sự chả ngửi thấy gì cả. Atsumu vươn tay ra từ ổ, y thò đầu ra tội nghiệp nhìn Osamu rồi nói:
"Samu, lại đây với anh."
Osamu tiến lại gần, ngồi vào ổ với y. Đối với Omega, ổ là một nơi quan trọng mà bọn họ chỉ cho những người bọn họ đặc biệt tin tưởng tiến vào thôi. Atsumu dựa sát vào người Osamu im lặng nghe tiếng đập từ lồng ngực cậu. Xung quanh y bây giờ là mùi hương quen thuộc của cậu khiến y cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không phải lo nghĩ về những điều bố mẹ nói mỗi ngày nữa. Osamu vuốt tóc Atsumu nói:
"Tsumu, anh làm bố mẹ buồn đấy."
Atsumu càu nhàu khó chịu:
"Đáng lẽ họ không nên nói về Alpha này nọ, anh đã nói rõ anh không thích rồi mà."
Osamu thở dài, một lúc sau cậu lẩm bẩm:
"Nhưng đó là chuyện phải làm sau này."
Atsumu ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn Osamu nghiến răng hỏi:
"Ý em là sao?"
"...Tsumu, anh là Omega, anh không thể bên em mãi được."
"Đến cả em cũng nói thế sao!"
Atsumu tức giận nói lớn, bọn họ đã từng thề với nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi cơ mà. Sao đến cả Samu cũng nói vậy với y?
Osamu ôm lấy mặt Atsumu đau lòng nói:
"Tsumu, em yêu anh, nhưng chúng ta là anh em!"
Atsumu đỏ hoe mắt trừng trừng nhìn cậu, cổ họng y nghẹn ứ cả lại, không cất nổi nên lời. Ngón tay y bấu chặt lấy áo cậu, các khớp xương trắng bệch hết cả ra.
"Samu, anh không thể sống thiếu em được."
Giọng y nghẹn ngào tưởng chừng như sắp vỡ vụn cả ra. Osamu ôm lấy Atsumu run cả người không biết nên nói gì. Cậu chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Cậu không cố ý tổn thương y, một chút cũng không.
Atsumu khóc rồi, y chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này phải kết hôn với một tên Alpha xa lạ nào đó chứ không phải là được ở bên cạnh Osamu là dạ dày lại nhộn nhạo hết cả lên. Y điên tiết đẩy Osamu ra ngoài ổ của mình. Cậu giật mình níu lấy tay y nhưng y lại gào to lên uất ức nhìn cậu:
"Đi ra!"
Osamu tổn thương đứng đó nhìn Atsumu một lát rồi cuối cùng đành phải buồn bã đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip