Chương 4

Sắp đến Giải đấu mùa xuân nên cả Atsumu và Osamu thường xuyên hay về trễ hơn vì phải ở lại luyện tập. Việc này đã làm mẹ của cả hai phàn nàn rất nhiều, nhất là với Atsumu, bà thường không muốn Atsumu tập trung quá vào bóng chuyền như vậy. Thay vào đó bà muốn y nên chú tâm vào việc học hơn. Atsumu biết mẹ mình nghĩ gì, y mặc kệ bỏ ngoài tai lời nói của mẹ.

Y muốn dùng chính thực lực của mình để chứng minh cho bà thấy những thứ y làm là đúng. Quả nhiên sau khi Atsumu cho mẹ thấy mình là một trong những chuyền hai xuất sắc nhất của trung học phổ thông thì mẹ lại im lặng thở dài coi như tạm chấp nhận. Atsumu ngậm que kem trong mồm nhai rắc rắc rồi cằn nhằn với Kita đang đi bên cạnh cũng đang ăn kem.

"Kita, anh nói xem sao mẹ em cứ cằn nhằn đủ thứ thế hả? Tại sao Samu nó cũng như em mà mẹ chả nói gì?"

Kita bình thản nói:

"Vì em là Omega."

"Giới tính quan trọng thế à?"

Atsumu không hiểu, y chả hiểu tại sao mọi người cứ hay làm quá lên về việc y là Omega nữa. Vốn ban đầu y cũng không tính giấu giới tính thật của mình làm gì, nhưng về sau vì quá nhiều lời bàn tán khiến y cảm thấy phiền chết đi được. Cuối cùng đành phải lựa chọn việc uống thuốc giấu đi mùi của mình giả thành Beta.

Kita vứt cây kem vào thùng rác, hắn quay sang nói với Atsumu:

"Giới tính không quan trọng, nhưng thế giới này lại cho rằng nó quan trọng."

Atsumu đảo mắt trước lời nói của hắn, nghe hơi trừu tượng rồi đấy. Y liếm sạch kem trên que rồi lại tiếp tục hỏi:

"Anh nghĩ em có nên công khai luôn giới tính thật của mình không? Em thật sự muốn nhìn khuôn mặt của mấy tên Alpha lúc nào cũng kiêu ngạo kia bị chơi một vố cho xấu mặt."

"Anh cũng là Alpha."

Atsumu vội quay sang xin lỗi hắn:

"Không bao gồm anh mà Kita."

Kita thở dài nhìn y:

"Nếu em thật sự muốn công khai thì cứ việc, dù sao anh cũng ở đằng sau em rồi. Nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo."

Atsumu cảm động nhìn Kita, đúng là đội trưởng, lúc nào hắn cũng uy tín như vậy. Kita mỉm cười nhìn y, đôi mắt hắn lấp đầy bởi sự nuông chiều thấy rõ đối với Atsumu. Về đến nhà, trong lúc Atsumu còn đang nghe lời Kita dặn dò thêm vài câu thì bất ngờ mẹ y lại mở cửa đi đổ rác. Mẹ Atsumu kinh ngạc che miệng nhìn hai người họ, Kita ngay lập tức phản ứng cúi đầu chào. Thấy vậy bà liền mỉm cười hỏi:

"Cháu là đội trưởng Kita bọn trẻ nhà cô hay nói đúng không? Làm phiền mấy ngày nay cháu hay đưa Atsumu về nhà rồi. Hai cái đứa Osamu với Atsumu mấy ngày đây thật là giận nhau cái gì đấy, giờ còn không chịu đi chung-"

"Mẹ!"

Atsumu vội ngắt lời bà, thiệt tình chưa gì bà đã lại dài dòng rồi. Kita mỉm cười không để ý, hắn chỉ lịch sự cúi đầu bảo không có gì rồi sau đó chào bọn họ đi về. Atsumu xách cặp đi vào nhà, mẹ y cũng đóng cửa đi theo sau. Bà trông có vẻ rất hài lòng người mà Atsumu "chọn". Cả buổi tối còn nhắc chuyện này cho chồng nghe, quả nhiên bố của cả hai anh em cũng vui mừng.

Atsumu và Osamu đều im lặng không nói gì mặc cho hai người họ bàn tán về Kita. Atsumu không hiểu, bộ hẹn hò với Alpha là một điều đáng mừng vậy à? Thôi được rồi, cũng một phần do hồi trước y hay tỏ thái độ bài xích với Alpha nên bố mẹ cũng lo lắng với cái thái độ khó chịu đó ai dám lấy y. Nhưng có cần nhất thiết phải vậy không hả?

Osamu ăn xong im lặng tự giác dọn dẹp bát đũa rồi đi lên phòng mình. Atsumu đang muốn nói gì đó với cậu nhưng thấy cậu chỉ tránh né không muốn nói y đành thôi. Trong lòng khó chịu muốn chết nhưng không biết làm thế nào để cho cậu bớt giận hơn. Mà rõ ràng cậu cũng có phần sai cơ mà, mắc gì chứ. Atsumu rầu rĩ lấy điện thoại bấm bấm, y trong vô thức lại đi nhắn tin cho Kita hỏi hắn về vấn đề này:

"Kita, Samu giận em mà em không biết phải làm sao. Em xin lỗi rồi còn gì. Mà có phải mình em sai đâu, nó cũng sai cơ mà."

Y chỉ nhắn vậy thôi chứ cũng không trông mong gì việc hắn trả lời ngay lập tức. Ai ngờ vừa mới lật người qua một bên điện thoại đã kêu lên một tiếng. Atsumu giật mình lật người qua lại cầm điện thoại, Kita nhắn lại cho y thật này.

"Osamu không giận em đâu. Em ấy giận anh thì đúng hơn."

"Hả?"

Atsumu ngồi bật dậy nhìn tin nhắn, y khó hiểu, mắc gì giận lây sang Kita làm gì? Thằng Samu bị hấp à?

"Osamu giận anh vì anh đã cướp em khỏi em ấy."

Atsumu đơ người ra nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, không hiểu sao lúc đọc được dòng này y bỗng dưng muốn dẹp hết tất cả mọi chuyện để quay lại với Osamu. Tin nhắn lại ting ting chuyển đến.

"Em đừng có mà muốn ngừng việc này lại để quay sang an ủi với Osamu, em đã nhờ anh giúp rồi."

Atsumu rùng mình đọc tin nhắn của Kita. Kita quá đáng sợ rồi, cách nhau màn hình hắn vẫn biết y đang nghĩ gì. Kita, anh có còn là con người không vậy hả.

"Với cả, anh sẽ ghen."

Tin nhắn lần này của Kita hết nhắn rồi lại xóa mấy lần, chắc hắn đã rất lưỡng lự không biết có nên nói ra không. Atsumu đọc được dòng này mà phải khựng lại, y không biết nên nhắn lại làm sao với Kita. Cuối cùng chỉ đành đáp lại một cách cụt ngủn.

"Em biết rồi."

"Ừ, đi ngủ sớm đi mai còn tập luyện."

Atsumu nhắn lại một tí rồi tắt máy đắp chăn trùm kín đầu nhắm mắt ngủ. Nhưng được một lúc y lại lật chăn xuống mở trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà. Y cứ mải nghĩ về Osamu không dừng lại được, y đi ra khỏi giường rón rén đến trước cửa phòng Osamu. Đứng đó mãi một lúc, Atsumu quyết định gõ cửa thì giọng nói Kita lại hiện lên trong đầu.

"Hai đứa sẽ không có kết thúc hạnh phúc nào đâu."

Atsumu bất lực ngồi thụp xuống trước cửa phòng cậu. Chết tiệt, y muốn từ bỏ tất cả luân lí đạo đức để tiến tới gần Osamu, y chưa bao giờ hận việc hai người lại là song sinh như thế này. Giá như họ không phải là anh em, liệu họ sẽ có một kết thúc hạnh phúc hơn chứ? Atsumu đứng dậy lẳng lặng rời đi, bên trong phòng Osamu như cảm nhận được gì đó ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa.

Atsumu ngửa đầu lên nhìn bầu trời trong vắt, mấy nay y buồn đến mức cũng giảm bớt độ nhiệt tình với bóng chuyền.

Huấn luyện viên thấy vậy thì lo lắng gọi Kita hỏi Atsumu lại có chuyện gì hả, sắp đến cận kề ngày giải đấu diễn ra rồi mà không chỉ Atsumu mà cả Osamu cũng có vấn đề. Kita thầm thở dài đáp ứng với huấn luyện viên sẽ khuyên nhủ hai người họ. Aran đứng kế bên huých tay hắn hỏi:

"Sao đấy?"

"Lại là về hai đứa Atsumu với Osamu thôi."

Aran ồ một tiếng như hiểu rõ. Gã hơi tò mò nên nhích lại gần Kita nói nhỏ:

"Cậu dạo này hẹn hò với Atsumu sao rồi. Thiệt tình không nghĩ hai người lại thích nhau đấy. Mà chả biểu lộ gì ra cả làm ai cũng sốc."

Kita thầm nghĩ, thì có mình hắn thích Atsumu thôi mà đòi biểu lộ cái gì mới được. Kita cúi đầu quay quay quả bóng rồi nói:

"Atsumu rất đáng yêu."

"Thế thôi á?"

Aran chưng hửng, bình thường những người đang yêu sẽ nói rất nhiều về người yêu của họ tốt như nào cơ mà. Kita chỉ tổng kết có một câu thế thôi à? Kita nghiêm mặt nhìn Aran:

"Cậu hỏi dò vậy để muốn nói cho mọi người nghe ké đúng không?"

"Làm gì có!"

Aran vội vàng lắc đầu xua tay, gã đúng là có ý định đó thật bởi vì bọn họ thật sự rất tò mò muốn biết Kita khi yêu sẽ khác gì lúc bình thường. Nhưng xem ra có vẻ hơi khó rồi. Atsumu, sao chú em chịu được cái gã mặt than này vậy. Kita hơi buồn cười nhìn vẻ mặt hết hồn của Aran, hắn đứng dậy không nói gì nữa. Xem ra phải giải quyết chuyện của Atsumu và Osamu trước đã không thôi đến lúc đấu giải mọi chuyện sẽ bung bét hết cho coi. Mà nói vậy thôi chứ hắn cũng không chắc có giải quyết được không.

"Osamu, chúng ta nói chuyện nhé?"

Osamu giật mình quay đầu lại nhìn Kita, trong lòng cậu hơi khó chịu khi thấy "người yêu" của anh trai mình. Nói trắng ra là ghen tuông đấy. Osamu nín nhịn cảm giác này trong lòng rồi hỏi lại:

"Anh muốn nói chuyện gì vậy?"

"Chuyện giữa chúng ta. Anh, Atsumu và em."

Osamu im lặng nhìn Kita, không ngờ hắn lại nói thẳng ra luôn như vậy. Kita cúi đầu lau quả bóng chuyền sau một ngày tập căng thẳng, cả đội đã tản ra đi hết từ lúc trước, giờ đây ở phòng tập chỉ có bọn họ. Osamu đứng đối diện nhìn hắn vẫn im lặng chưa nói gì.

"Em nghĩ chúng ta không có gì để nói cả."

"Nếu thế vì sao em lại giận anh?"

Osamu giật mình, cậu siết chặt lòng bàn tay rồi phủ định lại lời hắn:

"Em không có giận anh."

"Em đang nói dối, Osamu."

Kita dừng lại động tác tác lau, hắn ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn cậu. Đôi mắt mèo của hắn tỏa sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã hơi tỏ vẻ cáu kỉnh của cậu.

"Thôi được, em đúng là giận anh đấy! Tại sao anh lại đáp ứng cái yêu cầu ngớ ngẩn đó của Tsumu hả? Nếu anh không đồng ý, thì-"

Thì sao? Osamu khựng lại, nếu Kita không đồng ý, họ sẽ lại quay lại cái vòng luẩn quẩn tình cảm trước đó, mãi mãi không thể thoát ra được.

"...anh cướp Tsumu khỏi em, anh ấy là của em cơ mà."

Osamu đỏ mắt nhìn Kita hằn học nói. Kita hơi mím môi lại để im cho cậu nói. Hắn không phủ nhận việc hắn lợi dụng sự bối rối của Atsumu lúc đó để xen vào là không đúng. Nhưng nếu không làm vậy, cả Atsumu và Osamu sẽ hủy hoại lẫn nhau. Đó không phải là kết cục mà hắn muốn thấy. Hắn phải bảo vệ Atsumu khỏi kết cục đó.

"Anh thích Atsumu, hơn ai hết, anh là người thích hợp nhất đối với em ấy. Còn em thì không, Osamu, em và Atsumu là anh em song sinh."

Osamu khổ sở không nói nên lời, tất cả những gì Kita nói đều đúng. Kita là một Alpha hoàn hảo như thế, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ được cho Atsumu. Quan trọng nhất hắn không phải là anh em ruột của Atsumu. Osamu chưa bao giờ căm ghét việc mình là anh em song sinh với Atsumu đến như vậy.

"Osamu, từ bỏ đi. Từ giờ anh sẽ lo cho Atsumu. Còn em hãy kiếm thứ khác đánh lạc hướng, bóng chuyền cũng được, học tập cũng được, hoặc - kiếm người khác cũng được."

Kita nói xong, quả bóng chuyền trong tay cũng đã được lau sạch sẽ. Hắn đứng dậy cất nó vào trong rổ. Kita thoáng liếc nhìn sang Osamu đang đau đớn ngồi thụp xuống dựa vào góc tường, hắn thở dài.

"Osamu, anh xin lỗi."

Nói rồi, Kita xách cặp đi ra khỏi phòng. Osamu úp mặt vào đầu gối run run, sau đó là vài tiếng nấc nghẹn ngào không kìm chế được. Cậu sẽ phải chôn vùi đoạn tình cảm này thôi. Vì hạnh phúc của Atsumu, cậu buộc phải làm thế dẫu cho cậu yêu y rất nhiều.

Atsumu ngồi trên ghế sofa lo lắng nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi nhưng Osamu vẫn chưa về. Y không biết Kita giữ Osamu lại để nói chuyện gì, nhưng y nghĩ chắc chắn nó có liên quan đến y. Đang mải suy nghĩ thì Atsumu nghe được tiếng giày đi loạt xoạt, y vội đứng dậy đi ra thì thấy Osamu đang cúi đầu cất giày vào tủ.

"Em đi đâu mà giờ mới về hả?"

Osamu hơi khựng lại, cậu điều chỉnh giọng nói của mình cho bình thường nhất có thể rồi mới đáp lại:

"Em chỉ là chán quá nên đi lòng vòng tí thôi."

Atsumu bán tín bán nghi nhìn cậu, nhưng y cũng không vặn hỏi gì nữa chỉ kéo cậu đi vào rồi cằn nhằn:

"Nãy mẹ với bố lo lắm đấy. Mau vào ăn cơm lẹ đi rồi anh rửa bát."

Osamu giật tay ra, cậu mím môi nhìn Atsumu nói:

"Nãy em ăn rồi, em hơi mệt nên lên phòng trước đây Tsumu."

Osamu nói xong liền quay mặt đi thẳng lên lầu, bỏ lại Atsumu ngỡ ngàng nhìn theo. Cái quái gì vậy? Atsumu bực bội chạy theo sau cậu, y túm lấy cánh tay cậu giật lại. Osamu khó chịu vùng vằng giãy ra. Y thấy vậy thì nói to:

"Samu, em lại giở chứng gì nữa đấy hả?!"

"Tsumu, mau buông em ra!"

Atsumu nghe vậy càng nhất quyết không buông, y túm càng chặt hơn ép cậu phải quay lại nhìn mình. Osamu đỏ hoe mắt quay lại nhìn y gằn giọng nói:

"Anh đủ chưa hả?"

Atsumu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu mà ngực đau nhói một mảng, y giơ tay lên muốn chạm vào khóe mắt của cậu nhưng cậu lại thẳng thừng hất tay y ra.

"Xin lỗi, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi. Tsumu, đi ngủ đi."

Osamu quay đầu đóng sập cửa lại bỏ lại Atsumu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Đã rất lâu rồi y mới thấy Osamu khóc, rốt cuộc hồi nãy đã có chuyện gì xảy ra. Atsumu vội cầm điện thoại nhắn tin cho Kita.

"Kita, nãy anh nói gì với Osamu hả?"

Kita rất nhanh đã trả lời lại:

"Sao thế?"

Atsumu không biết có nên nói việc Osamu khóc cho Kita không, dù sao việc này cũng chả có gì đáng để nói. Nhưng, Osamu đã khóc, trái ngược với Atsumu, cậu hầu như không bao giờ khóc cả. Trong trí nhớ của y, lần khóc gần đây nhất là khi cậu mười tuổi vì thấy y đánh nhau với người khác đến nỗi chảy cả máu cậu mới sợ hãi khóc ré cả lên. Atsumu mím môi, một lúc sau y chỉ nhắn lại cho Kita:

"À thôi không có gì đâu."

Nào ngờ vừa mới nhắn xong, Kita đã trực tiếp gọi luôn cho y. Atsumu giật mình vội quay vào phòng mình bấm nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Atsumu, Osamu làm sao thế?"

"Không có gì cả, chỉ là - em ấy khóc."

Kita đầu dây bên kia im lặng trong một thoáng chốc. Một lúc sau hắn thở dài.

"Là lỗi của anh khi bảo em ấy dừng lại việc thích em."

Atsumu siết chặt điện thoại trong tay mình, y không dám tin hỏi lại:

"Sao anh lại nói thế hả?"

"Atsumu, chẳng lẽ em cứ muốn Osamu tiếp tục ôm tình cảm như thế suốt sao? Em không muốn em ấy hạnh phúc hả?"

"Nhưng - nhưng anh không thể quyết định như thế được."

"...Atsumu, em đang ích kỉ đấy. Em vừa không muốn tiếp tục dính dáng tới chuyện này, lại muốn Osamu tiếp tục chỉ thích mỗi mình."

Atsumu nghẹn họng, cả người y khó chịu bứt rứt muốn cãi lại nhưng không biết phải cãi lại làm sao. Atsumu bấu chặt lấy ga giường, vặn xoắn làm nó nhăn nhúm hết cả lại.

"Atsumu, từ giờ hãy chỉ tập trung vào anh thôi. Em phải làm quen với điều đó."

"Kita, em không biết - em không biết em có làm được không. Em yêu Samu rất nhiều, rất nhiều anh hiểu không?"

Kita thở dài, hắn không hiểu sao bản thân mình lại dính vào một người rắc rối như Atsumu nữa, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì đã đồng ý hẹn hò với y.

"Atsumu, còn anh thì yêu em. Anh sẽ ở bên cạnh em, em sẽ làm được thôi. Em là Atsumu cơ mà."

Atsumu rũ mắt nghe lời nói xoa dịu của Kita, quá nhiều thứ xảy ra khiến y không biết nên đáp lại làm sao. Nếu hỏi bây giờ y đã thích Kita hơn một tí nào chưa, y chắc chắn sẽ nói chưa. Bởi vì Atsumu đã lỡ dành phần tình cảm quá lớn cho Osamu rồi. Nhưng y sẽ cố, cố để quên đi Osamu rồi yêu Kita. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho bọn họ hiện tại.

"Ngủ ngon nhé Atsumu."

"Ngủ ngon Kita."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip