Chương 7

Atsumu thức dậy, y ngồi dậy hứng khởi mắt nhắm mắt mở loạng choạng đi xuống giường.

Đã lâu lắm rồi y mới tự giác dậy sớm mà không cần Osamu gọi như vậy. Atsumu vội vàng đánh răng thay đồ rồi chạy qua phòng Osamu gõ cửa thật mạnh:

"Samu! Mau dậy đi!"

Giọng của Osamu từ bên trong truyền ra lộ rõ vẻ buồn ngủ:

"Con lợn Tsumu, sao nay anh tự dậy sớm thế hả?"

Atsumu hào hứng trêu chọc cậu vài câu rồi đi xuống lầu chào buổi sáng với bố mẹ. Mẹ thấy y như vậy thì buồn cười dọn bữa sáng ra:

"Đây, ăn từ từ thôi không lại nghẹn."

"Mời cả nhà ăn sáng ạ."

Atsumu chắp tay lại nói rồi vội vàng gắp miếng cá vào chén. Osamu lúc này cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn. Bố nhìn hai đứa đang mải ăn thì nói:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Vâng ạ."

Atsumu với Osamu nhồm nhoàm vừa ăn vừa đáp lại.


Atsumu ngồi trên xe nhưng chả chịu yên được phút nào. Y hết nhào lên phía trước chọc phá Aran, thì lúc sau lại quay xuống nói đùa ầm ĩ với Suna và Gin.

Osamu ngồi bên cạnh đảo mắt im lặng đeo tai nghe định bụng sẽ ngủ một giấc cho yên thân, nhưng thế quái nào Atsumu lại giật tai nghe của cậu ra lắc lắc kêu hôm nay cậu phải thử chuyền cho y để y đập bóng gây ấn tượng cho mọi người xem.

Kita ngồi đằng trước quay xuống nói:

"Làm thế nào thì làm, nhưng đừng có quá trớn quá."

Atsumu nghe vậy thì vội vàng khép nép vâng dạ tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng cả Osamu lẫn Kita đều thừa biết kiểu gì y cũng sẽ lại hăng máu lên lúc thi đấu thôi.

Bọn họ vừa đến nơi thì tất cả đều chú ý đến, không thể trách được. Đội họ quá nổi tiếng mà, cộng thêm Atsumu mới đây vừa công khai giới tính thật của mình càng khiến bọn họ để ý đến y hơn.

Atsumu cười khẩy đi theo đằng sau Kita không thèm đếm xỉa đến những ánh nhìn chòng chọc đánh giá của đám đông.

Kita được một phóng viên giữ lại phỏng vấn, cả đội đành phải đi trước để hắn ở lại ứng phó với giới truyền thông.

Atsumu vừa vào đã thấy Kaeyama đang chuyền bóng cho một cậu nhóc tóc cam lùn tịt. Kageyama là một đối thủ đáng gờm, cậu ta cũng đã tham gia khóa luận luyện với y cách đây mấy tháng.

Y lại xấu tính như mọi khi lượn qua bên Kageyama khiêu khích mấy câu, ngờ đâu cậu ta chả để ý còn thản nhiên cảnh cáo lại y.

Atsumu hơi hếch mặt lên cười, chỉ có điều trước khi y quay người đi thì nghe Kageyama nói:

"Cho dù anh có là Omega, tôi cũng không nương tay đâu."

Atsumu quay đầu lại nhìn cậu. Chậc, cũng thú vị đấy nhỉ. Osamu liếc qua nhìn Atsumu rồi nói:

"Tsumu, anh lại xấu tính rồi."

Atsumu bĩu môi, đùa với cậu ta tí thôi gì căng hả. Bọn họ khởi động thêm một lúc rồi bắt đầu trấn chỉnh đội hình.

Tiếng còi báo trận vang lên, Atsumu bình thản cúi đầu đếm từng bước chân của mình.

Y giơ tay lên nắm chặt lại, khuôn mặt cà lơ cà phất mọi ngày bỗng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng.

Tiếng nhạc cổ động trong phút chốc đều dừng lại im thin thít. Atsumu hít vào thật sâu, y thích nhất khoảng thời gian yên tĩnh như này. Tựa như tất cả đều xoay quanh tập trung vào quả bóng chuyền trong tay y. Nhưng khi Atsumu vừa tâng bóng lên thì lại bị hai cô nàng ở nơi cổ động làm phiền. Atsumu nhíu mày đập thật mạnh vào quả bóng. May mà vẫn ở bên trong sân.

Quả thứ hai quả nhiên chưa gì đã ra sân rồi, Atsumu không kìm nén được gào lên tức tối. Con lợn Samu đứng bên cạnh quay sang nhìn y giễu cợt.

Kita ở bên ngoài thở dài lắc đầu. Hắn nhìn chăm chú từng cử động của Atsumu, nhìn y nhanh nhẹn hào hứng chuyền bóng cho đồng đội, nhìn y cười đắc thắng với bên kia lưới khiêu khích.

Kita bất giác đã hơi mỉm cười từ lúc nào trong lúc quan sát Atsumu. Atsumu luôn tỏa sáng nhất mỗi khi chơi bóng chuyền. Hắn thích y như vậy.

Chỉ có điều, bọn họ lại bị thua ở set 1. Qua đến gần cuối set 2, cả đội bắt đầu có dấu hiệu bất ổn về mặt tinh thần. Kita đứng dậy giơ tấm bảng lên, xem ra đã đến lúc để hắn đi ra trấn chỉnh lại cả đội rồi.

Kita nhìn chằm chằm vào từng đứa một đang rén hết cả lên vì hắn. Hắn đặc biệt nhìn Atsumu lâu hơn những đứa khác như để bảo rằng đừng có mà hấp tấp không lại hỏng việc.

Quả nhiên sau khi hắn vào, cả đội như được đà tiến lên hẳn. Kita mỉm cười nhìn bọn họ dễ dàng thắng ở set 2.

Bọn họ ra ghế uống nước nghỉ ngơi một lúc, Kita dùng khuôn mặt bình thản nhìn Atsumu nói:

"Nhờ jump float mà được cả khối điểm đấy, cố gắng mà phát huy."

Atsumu lại bị đoán được suy nghĩ trong đầu, y rén hết cả lên vội đáp lại. Kita mỉm cười xoa đầu y như khen ngoan. Atsumu hơi ngại cúi đầu xuống để hắn nuông chiều mình một lát. Kita nhìn ra ngoài sân rồi quay lại nhìn Atsumu:

"Đi đi Atsumu, em sẽ làm được thôi."

Atsumu ngẩng đầu lên nhìn Kita rồi gật đầu. Đây là năm cuối Kita chơi bóng chuyền với cả đội rồi, y nhất định phải giành được chiến thắng này. Nhưng không phải chuyện gì cũng như ý muốn, cuối cùng bọn họ lại thua.

Atsumu ngỡ ngàng nhìn theo quả bóng rớt xuống mặt đất. Y vội quay ra sau nhìn Kita, đôi mắt hắn đang bình thản nhìn quả bóng lăn tròn từ từ, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Atsumu.

Cả hai im lặng nhìn nhau. Mồ hôi đầm đìa ướt hết cả người y, trái tim đập loạn nhịp đến mức gần như khó thở. Mắt y chớp chớp vì một giọt mồ hôi chảy vào nơi khóe mắt khiến cho y xót đến mức khó chịu.

Atsumu thở dốc quay sang nhìn Osamu cũng đang nhìn y, cậu đang thở hổn hển cùng với đó là đôi mắt buồn bã thấy rõ để nhìn y.

Lúc này Atsumu mới chợt nhận ra, sau khi thua, y đã theo thói quen mới đó là nhìn Kita trước thay vì quay lại nhìn Osamu.

Atsumu không biết rõ tâm tình của mình lúc này nên miêu tả như nào nữa. Y đứng dậy kéo tay Osamu đứng lên, cậu im lặng mím môi nắm chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi của y. Cậu cảm giác có lẽ cậu sắp tuột mất đôi bàn tay này thật rồi.

Atsumu thất tha thất thểu cúi đầu đi ra khỏi sân, Kita đứng đó nhìn y, hắn im lặng giơ vòng tay ra.

Atsumu lặng đi một lúc rồi cũng nhào vào lòng hắn, y hít hà thật sâu mùi hương rượu gạo nơi cổ hắn. Kita nhắm mắt lại vỗ vỗ lên lưng y nói:

"Em đã làm rất tốt, Atsumu. Anh tự hào về em."

Atsumu hơi đỏ mắt bấu lấy lưng áo hắn.

Atsumu sau khi thi đấu xong cả người đều uể oải, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hào hứng như lúc khởi đầu. Y vừa lên xe cái là liền tựa đầu vào cửa kính ngủ luôn.

Osamu cũng mệt muốn chết, cậu thấy Atsumu cứ liên tục đập đầu vào cửa kính vì xe xóc nảy thì liền nhẹ nhàng nhấc đầu y lên rồi cho y tựa đầu lên vai mình.

Atsumu hơi ậm ừ vài tiếng rồi lại im lặng nhíu mày ngủ tiếp. Osamu dịu dàng nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ trẻ con của y.

Lúc này Kita cũng quay đầu xuống thấy cảnh này thì hơi mím môi lại. Hắn tự nhủ chỉ là một chút hành động bình thường của hai anh em thôi, không được ghen.


"Tsumu, mau dậy đi, đến nơi rồi."

Osamu lay Atsumu dậy nhưng y cứ nhắm tịt mắt lại không chịu dậy. Osamu thở dài, Kita lúc này đi xuống chỗ hai người rồi bảo:

"Em đi xuống trước đi, để anh bế Atsumu xuống cho."

Osamu kinh ngạc nhìn Kita, cậu muốn bảo để cậu bế y cũng được nhưng hắn lại nhàn nhạt nhìn cậu như đang nhắc nhở đừng có quá mà xúc động tiến xa hơn khỏi tình anh em.

Osamu nghiến răng gật đầu đứng dậy, lúc cậu quay ra sau thì thấy được cảnh Kita dịu dàng xốc eo Atsumu lên một cách nhẹ nhàng.

Kita dù nhìn nhỏ con hơn Atsumu nhưng hắn vẫn là một Alpha, về sức thì chắc chắn không thể nào hắn thua Atsumu được.

Kita thấy Osamu đang nhìn về hướng này thì hắn hơi cúi xuống hôn lên mặt Atsumu như đang tuyên bố chủ quyền đối với cậu. Osamu đau đớn vội quay đầu đi xuống xe.

Aran đứng ở ngoài thấy cảnh tượng Kita bế Atsumu đi xuống mà trố cả mắt ra. Hắn nhìn Aran rồi nói:

"Cậu đi về trước đi. Tớ phải bế Atsumu về cái đã."

"Cậu cũng chiều Atsumu quá rồi đấy."

Kita mỉm cười hôn lên mái tóc vàng hoe của Atsumu:

"Biết sao được, tớ thích em ấy mà."

Osamu chắc cũng biết Kita sẽ bế Atsumu về nên cậu đã đi về một mình trước, cậu không muốn thấy cảnh tượng người mình thích được bạn trai bế để rồi tự đau lòng.

Atsumu có vẻ thật sự rất mệt, y ngủ mê man chả biết gì. Cũng không trách y được, vốn sức khỏe của Omega thường không tốt bằng Beta và Alpha, nên việc Atsumu trụ vững sau những trận luyện tập căng thẳng như vậy cũng đã là một sự nỗ lực rất lớn rồi.

Atsumu hơi rên lên vài tiếng nho nhỏ rồi vô thức dụi dụi mái đầu vàng hoe vào hõm cổ của Kita.

Hơi thở ấm áp của y phả ra đều đều xung quanh cổ hắn khiến hắn phải dặn lòng bản thân không được xúc động.

Đi được nửa đoạn đường, Atsumu mới mơ màng tỉnh lại, y ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Kita? Anh đang làm-"

Atsumu giật mình cứng cả người lại, y thế mà lại được Kita bế về. Cái quái gì vậy, Atsumu ngại muốn chết giãy dụa:

"Sao anh không gọi em dậy? Em nặng lắm mau thả em xuống."

Kita buồn cười siết eo Atsumu rồi nói:

"Em không nặng đâu, anh là Alpha cơ mà."

Atsumu úp mặt vào lòng bàn tay rên rỉ vì xấu hổ, lần đầu tiên y được bế như này, cảm giác vừa xấu hổ mà cũng vừa thích.

Y không muốn thừa nhận đâu nhưng thích thật, dù sao bản năng Omega trong y vẫn rất thích được che chở bế bồng như này.

Chẳng qua Atsumu bình thường không để lộ ra điều này vì xấu hổ thôi. Nhưng nay được có người tình nguyện bế như vậy nên y cũng đành thả lỏng im lặng khoác hai tay lên cổ Kita. Mặt thì giấu sau cổ hắn vì ngượng.

"Atsumu, em có biết không. Hôm nay số lần em nhìn anh nhiều hơn là em nhìn Osamu."

Atsumu mở to mắt vì ngạc nhiên, y không hề chú ý đến điều đó. Kita thản nhiên nói tiếp:

"Lúc bóng rơi xuống, người đầu tiên em nhìn là anh. Lúc em buồn vì thua, người em tìm đến để dựa đầu tiên cũng là anh. Không còn là Osamu nữa."

"..."

Atsumu im lặng không nói gì. Đúng vậy, y đã tạo nên thói quen mới rồi. Y đã hết dựa dẫm vào Osamu, không biết từ lúc nào nhưng người đầu tiên y hướng đến lại là Kita.

Về đến nhà, Kita nhẹ nhàng thả Atsumu xuống đất. Trước khi tạm biệt nhau, Kita nhìn Atsumu:

"Atsumu, em đã làm được rồi. Em đã thích anh."

Trái tim của y run rẩy vì lời nói của hắn. Kita chạm lên gò má nóng hổi của Atsumu:

"Anh hôn em được không?"

Atsumu không nói gì, y tiến lại gần cúi xuống hôn lên môi Kita. Kita bất ngờ nhưng sau đó cũng kéo cổ y xuống.

Lần này hắn không chỉ hôn bên ngoài nữa, hắn liều lĩnh xông vào bên trong khoang miệng ướt mềm của y. Atsumu bất ngờ muốn lùi ra sau nhưng lại bị hắn giữ lấy cổ không cho cử động.

"A-"

Atsumu nhíu mày nhỏ giọng kêu, đầu lưỡi y cảm nhận được đầu lưỡi của Kita. Cảm giác khá quái lạ.

Kita hôn đã rồi mới buông Atsumu ra, gương mặt trắng nõn của hắn đỏ bừng lên khiến y nhìn chằm chằm đến quên cả chớp mắt.

Mùi hương từ tuyến thể của Kita vì hưng phấn mà bắt đầu tản ra mạnh hơn, chúng quấn quýt lấy Atsumu bao bọc lại. Atsumu thậm chí còn cảm nhận được tuyến thể vốn đang chìm xuống vì thuốc ức chế của mình cũng bắt đầu rục rịch hết cả lên vì mùi hương quyến rũ của Kita.

Tròng mắt của Kita phát sáng lên, con ngươi của hắn co chặt lại như con ngươi của thú săn mồi nhìn chằm chằm dán sát vào Atsumu.

Hắn vươn tay ra sau cổ Atsumu rồi khẽ vờn quanh tuyến thể mỏng manh của y. Atsumu rùng mình suýt nữa thì rên lên thành tiếng, chỗ đó của y rất nhạy cảm. Gần như Atsumu không bao giờ cho ai đụng vào đó bao giờ cả.

Kita ghé lại gần người Atsumu thì thầm:

"Atsumu, đừng uống thuốc ức chế nữa được không? Anh thích mùi hương của em, để anh ngửi nó mỗi ngày nhé?"

Atsumu run rẩy gác cằm lên vai Kita, y đỏ mặt khẽ gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng đã tiết lộ giới tính thật rồi nên có lẽ việc uống thuốc cũng không quan trọng nữa.

Kita mỉm cười thỏa mãn, ngón tay cứ thế vuốt ve nhẹ lên tuyến thể của y mấy lần nữa rồi mới buông ra. Atsumu lúc này đã hơi lâng lâng ngơ ngác nhìn Kita, hắn thấy vậy thì phì cười bảo:

"Atsumu, mau vào nhà đi kìa."

Atsumu ngoan ngoãn gật đầu, trước khi vào y lại bất ngờ cúi xuống hôn lên má Kita rồi cười nói:

"Tạm biệt, Kita."

Kita lặng người sờ lên chỗ vừa được hôn, hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Lồng ngực căng tràn đến mức khó thở nhưng hắn lại mê mẩn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip