Chương 9 (End)
"Vâng, Atsumu đang ngủ rồi. Cô có gì muốn dặn không ạ?"
Atsumu vừa mới dậy đã nghe thấy tiếng Kita đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Y mở miệng ra tính gọi hắn nhưng chợt nhận ra giọng mình khàn đặc đến khó chịu. Atsumu đỏ mặt nhớ lại mấy ngày qua rên la liên tục như vậy không khàn mới lạ ấy.
"Kita-"
Cuối cùng cũng gọi được, nhưng giọng y khô nhám thấy ghê cả người. Kita vội quay đầu ra sau, hắn nói thêm tí gì đó với đầu dây bên kia rồi cúp máy.
Kita đến gần giường ngồi xuống, hắn xoa đầu Atsumu nhẹ nhàng hỏi:
"Em có thấy đau ở đâu không?"
"...chỗ nào cũng đau với mỏi, em không nghĩ kì phát tình lại dã man đến vậy."
Kita bật cười vuốt ve má Atsumu rồi cúi xuống hôn một cái.
"Để anh bế em vào nhà tắm nhé."
"Ừm."
Atsumu nhắm mắt ngồi trong bồn tắm cùng với Kita, nước ấm thoải mái đến độ tí thì y ngủ quên luôn trong này.
"Atsumu."
"Hửm?"
Atsumu lơ mơ đáp lại. Kita mỉm cười cong mắt lại nhìn y rồi nói:
"Anh yêu em."
Atsumu rên rỉ, lại nữa rồi. Không nghĩ Kita lúc khi yêu lại thích nói những lời tình cảm thường xuyên như vậy đấy. Atsumu không phải không thích mà nhiều lúc bị tấn công bất ngờ như vậy khiến y không kịp trở tay phản ứng lại.
"Em cũng yêu anh."
Atsumu nắm lấy tay Kita đáp lại. Hắn nghe vậy thì nghiêng đầu cười nhìn y, gương mặt sáng lạn như trẻ con được que kẹo ngọt ngào.
Bọn họ sau một ngày tận hưởng khoảng khắc bình yên ở nơi đồng quê này lại cùng nhau nằm trên giường ôm ấp. Kita xoa xoa lưng Atsumu hỏi:
"Atsumu, em sẽ chơi bóng chuyền chuyên nghiệp đúng không."
"Ừm, em chỉ thích chơi bóng chuyền thôi. Em không nghĩ ra còn cái gì khác em có thể làm được như vậy nữa."
"Em yêu bóng chuyền thật đấy."
Atsumu buồn cười khi nghe từ yêu bóng chuyền từ miệng hắn, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Atsumu yêu bóng chuyền đến tận trong xương tủy. Tuy cũng có những lúc y cảm thấy mệt mỏi, nhưng y vẫn tiếp tục lựa chọn nó, bởi vì bóng chuyền là tình yêu cả cuộc đời này của y.
"Anh rất mong chờ đến ngày em sẽ chơi trong đội tuyển Nhật Bản."
Atsumu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Kita, y nở nụ cười tự tin rực rỡ mà đảm bảo với hắn.
"Sẽ được thôi, Kita. Em sẽ làm cho anh thật tự hào, để đi đến đâu anh cũng có thể khoe với mọi người rằng anh có một người bạn đời thật giỏi."
Kita nhu hòa nhìn Atsumu, đôi mắt hắn như dòng nước ấm dịu dàng nhìn lên gương mặt sáng ngời cùng với mái tóc vàng xoã ra của bạn đời mình. Atsumu là niềm tự hào lớn nhất của Kita ở đời này.
Ngày cả hai về nhà Atsumu thông báo bọn họ đã đánh dấu làm bạn đời của nhau khiến cho cả nhà Atsumu ai cũng ngỡ ngàng. Kẻ ghét Alpha như Atsumu không ngờ thế mà lại có ngày kết đôi với Kita, một Alpha đúng nghĩa.
Osamu mặt cắt không còn giọt máu. Lồng ngực cậu quặn đau đến không thở nổi nhưng chỉ có thể đè nén nó tiếp nhận lấy sự thật tàn khốc này.
Atsumu như cảm nhận được ngước lên buồn bã nhìn Osamu, y đã buông tha được rồi. Giờ là đến lúc cậu cũng phải buông đi thôi. Kita nắm lấy tay Atsumu kéo y quay lại chú ý đến mình, hắn không thích mối tương thông giữa họ chút nào. Hắn cũng biết ghen mà.
Kita hôn lên má Atsumu rồi hơi liếc nhìn Osamu như cảnh cáo. Đôi môi hắn hé ra đóng lại nói nhỏ.
"Của anh."
Osamu quay đầu đi không nhìn hai người họ nữa.
"Tsumu, em sẽ không chơi bóng chuyền nữa."
Atsumu mở to mắt nhìn Osamu.
"Có phải là vì anh không?"
Osamu mím môi. Một lúc sau cậu mới nói:
"Nếu em nói phải thì sao?"
Atsumu im lặng không biết phải nói gì, Osamu cũng không cần y đáp lại cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp:
"Tsumu, em ghét bóng chuyền."
Atsumu ngỡ ngàng nhìn gương mặt đau khổ của Osamu. Osamu nghiến răng, cậu ghét bóng chuyền, nếu họ không chơi bóng chuyền họ sẽ không gặp Kita, nếu như vậy thì có lẽ Atsumu bây giờ vẫn là của cậu.
Osamu biết đây là chỉ lừa mình dối người thôi, nhưng cậu vẫn không tài nào kìm chế nổi tâm tình của mình.
"Tsumu, nếu như trở lại ngày ấy. Em tuyệt đối sẽ không nhường anh cho Kita."
Atsumu im lặng nhìn Osamu. Phải, nếu như ngày ấy y kiên quyết hơn thì người đứng cạnh y bây giờ chắc chắn sẽ là Osamu chứ không phải là Kita. Chỉ là không có nếu như, bọn họ đều thua Kita rồi.
"Anh đã từng yêu em."
Bọn họ đều hiểu yêu ở đây không phải yêu theo kiểu gia đình. Atsumu run rẩy nhìn Osamu khoé mắt đỏ lên như chực khóc. Cậu nhìn y nói:
"Còn em thì vẫn yêu anh, Atsumu."
"Samu..."
Atsumu tiến lên nhưng Osamu lại lùi lại. Cậu mỉm cười nhịn đau nói:
"Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Cậu sẽ rời đi khỏi đây, đi đến một nơi nào đó cách thật xa Atsumu. Đó có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Atsumu vội vã chạy đến bắt lấy tay Osamu hoảng hốt kêu to:
"Samu! Em muốn rời khỏi anh sao!"
Osamu đau đớn giật tay ra rồi đi luôn không thèm quay đầu lại. Tạm biệt mối tình đầu của cậu.
Atsumu sau khi Osamu rời đi suy sụp đến nỗi suốt ngày chỉ biết trốn trong ổ không chịu rời khỏi phòng. Bố mẹ không biết rõ sự tình chỉ có thể lo lắng đứng bên ngoài hỏi han có phải hai đứa lại cãi nhau gì không.
"Samu, Samu....ư..."
Atsumu nấc nghẹn gọi tên cậu trong bóng tối. Atsumu không muốn Osamu bỏ đi, nhưng giờ bọn họ không thể trở lại như xưa được nữa rồi. Đang trong lúc y suy sụp nhất thì bên ngoài có giọng nói điềm đạm vang vào:
"Atsumu, anh vào nhé."
Atsumu giật mình ngồi dậy, sao Kita lại có mặt ở đây vào lúc này. Còn chưa kịp nghĩ thì hắn đã bước vào nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt của y, Kita thở dài đau lòng. Hắn ngồi ngoài ổ nhìn Atsumu lo lắng nói:
"Lại đây anh ôm em cái nào."
Atsumu sụt sịt trong ổ mãi không muốn chui ra, Kita thở dài nhẹ nhàng hỏi:
"Anh vào ổ với em được không?"
"...được."
Atsumu hơi nhấc người lên chừa một khoảng trống cho hắn chui vào. Kita vào ngồi cùng rồi từ từ ôm lấy y vỗ về. Atsumu cuộn người lại vùi đầu vào hõm cổ hắn hơi run lên không nói gì. Kita cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng Atsumu rồi thả hormones ra trấn an y.
Hắn hôn lên khoé mắt đỏ bừng của y mơn trớn, Atsumu bị nhột nên hơi né ra không muốn. Kita vẫn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của hắn. Dần dần tiếng nức nở của Atsumu cũng biến đi mất, y im lặng nhắm mắt cảm nhận cái ôm siết của Kita xen lẫn với những nụ hôn âu yếm đặt lên trán, mắt, sống mũi, má, sau đó là môi.
Kita hôn lên cổ Atsumu một cái rồi cuối cùng mới thì thầm nói:
"Anh ở đây, anh sẽ không rời bỏ em."
Atsumu nghe vậy lại càng cảm thấy tủi thân, y không ngờ có một ngày người mà y tưởng chừng như gắn bó nhất lại bỏ đi không thèm lưu luyến một giây nào như vậy.
"Samu bỏ em..."
"Ừ, anh biết. Ngoan anh thương, em ấy làm vậy là vì em ấy muốn tốt cho em thôi."
Atsumu hít thở một cách nặng nhọc, trái tim như bị khoét ra một mảng. Y biết, y biết Osamu làm vậy vì cả hai, nhưng y vẫn đau lắm. Dù sao họ vẫn là anh em cơ mà.
Kita nâng mặt Atsumu lên, y hơi tránh né không muốn đối diện với hắn vì bây giờ mặt y chắc thảm lắm. Ngờ đâu lúc Atsumu nhìn Kita, y lại sững sờ nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn.
"Anh-"
"Có phải anh mãi mãi sẽ thua Osamu không?"
Atsumu sững sờ nghe Kita nói, đôi mắt vàng kim của hắn như vụn vỡ ra thành từng mảnh cứa vào tim y. Kita như sắp chực khóc xoa lên khuôn mặt Atsumu hơi run giọng nói:
"Atsumu, anh cũng biết ghen, anh cũng biết đau mà, xin em hãy chỉ nhìn mỗi anh thôi được không?"
Atsumu chưa bao giờ thấy một Kita như này, hắn đang gần như không kìm nén được chính bản thân nữa. Hắn ôm siết lấy cả người Atsumu đến mức khiến cho y khó thở, nhưng y chịu đựng không nói gì.
Atsumu ôm lấy Kita, hoá ra từ trước đến nay hắn đều cảm thấy bất an trong mối quan hệ của họ, kể cả khi họ đã là bạn đời của nhau. Kita như uỷ khuất mà hơi dụi mũi lên hõm cổ Atsumu, nơi mùi hương của y nồng nhất.
"Em - vốn đã hết yêu Samu rồi."
Kita cứng người lại ngạc nhiên, Atsumu thở dài xoa đôi mắt đỏ hoe của hắn, sao từ người được an ủi bây giờ lại đi an ủi người khác rồi. Kita bấu chặt lấy lưng áo y khẽ hỏi:
"Thật à?"
"Em yêu anh, Kita. Nếu không yêu anh, em đã không chấp nhận việc bị đánh dấu rồi. Anh không thua, là em thua anh."
Kita lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Atsumu. Y đang hơi xấu hổ khi vừa mới thổ lộ chân thực ra như vậy. Atsumu tiến lại gần hôn lên môi Kita, hắn im lặng để mặc cho y hôn mình. Hơi thở nóng bỏng của cả hai hoà lẫn vào nhau, Atsumu cụng trán hắn thở dài nói:
"Em xin lỗi vì đã khiến anh bất an như vậy. Em phải làm gì mới khiến anh không buồn nữa hả Kita?"
Kita nghe vậy thì ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của Atsumu tham lam nói:
"Vậy chỉ nhìn mỗi anh thôi được không? Anh không thích em nhìn Osamu, anh cũng không muốn em khóc vì Osamu. Anh rất dễ ghen, anh chỉ muốn em nhìn anh, mỗi mình anh thôi."
Atsumu xấu hổ né đi tầm nhìn của Kita nói:
"Em vốn đã nhìn mỗi anh thôi mà, nhưng Osamu là em của em-"
"Làm ơn, Atsumu."
Atsumu nghẹn họng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đang nài nỉ của Kita. Cuối cùng y đành phải gật đầu đáp ứng. Kita vui mừng ôm chầm lấy Atsumu.
Kể từ ngày yêu Atsumu, hắn càng ngày càng để lộ nhiều tính cách xấu hơn. Kita biết như vậy không tốt tí nào nhưng hắn không thể nào kìm nén nó được nữa. Tất cả chỉ vì hắn quá yêu y mà thôi.
"Omi~"
Sakusa ghét bỏ nhìn Atsumu lại giở chứng cợt nhả của y. Gã lẩn tránh né ra xa hơn, thấy vậy Atsumu lại càng muốn giỡn dai tiếp tục dí gã. Bên này Hinata đang giãn cơ cùng với Bokuto buồn cười nhìn khung cảnh hài hước trước mắt. Lúc này có tiếng gọi từ khán đài:
"Atsumu."
Atsumu đang chọt chọt Sakusa nghe thấy giọng của Kita thì vội quay đầu lại hào hứng chạy ào đến chỗ hắn ôm thật chặt một cái. Gần đây Kita lên thành phố để đi chơi với Atsumu, nên thành ra mấy ngày nay hắn hay lên chỗ tập đón y. Kita mỉm cười xoa xoa lưng y:
"Nay tập mệt không?"
"Không mệt tí nào cả, em cảm giác bây giờ em vẫn có thể chuyền thêm được mười quả nữa!"
Kita nghe vậy thì cười lắc đầu không nói gì. Hắn quay sang nhìn cả đội bóng rồi gật đầu chào họ. Atsumu cũng quay lại vẫy tay với mọi người:
"Thôi đi nhé, bye mọi người."
Sakusa quay mặt đi không thèm để ý, chỉ có Bokuto với Hinata là hào hứng vẫy tay chào tạm biệt. Trên đường đi về Atsumu cứ nói liên tục kể ngày hôm nay y đã chuyền chuẩn xác từng cú bóng như nào, rồi kể về thái độ mắc cười của Sakusa, sau đó là Bokuto và cả Hinata.
Kita chỉ im lặng nhìn chăm chú vào y lắng nghe một cách nghiêm túc, bàn tay của cả hai trên đường đi chưa hề rời nhau khỏi tí nào.
"Nay em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn cơm cà ri gà!"
"Ừ."
Kita đáp ứng. Bóng của cả hai đổ thật dài trên mặt đất không biết từ lúc nào đã hơi hòa lẫn vào với nhau.
Vậy là cuối cùng cũng xong hết fic KitaAtsu, sắp tới chắc là OsaAtsu hoặc là SunaAtsu đó mọi người. Cảm ơn đã đọc và ủng hộ mình nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip