Kiss Summer
Anh và Daichi hẹn hò 3 năm, sau đó kết hôn. Đám cưới và trao nhẫn, đã được 2 năm rồi. Đó là về hiện tại, còn trước đó cơ.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, họ đi học đại học ở những nơi khác nhau, nhưng lại chung một thành phố. Khi ấy, vào mỗi sáng, họ sẽ chạm mặt nhau ở ga tàu điện, đi cùng một chuyến tàu, và, có nhiều lần mua vé có số series liền nhau. Suốt 2 năm ngồi đối diện trên tàu điện, một phần vì họ đã từng quen nhau, một phần do vô thức, không ai nói với đối phương một lời, ngoại trừ câu chào hỏi khách sáo. Kita sẽ ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra cửa sổ, hay lẳng lặng quan sát những người xung quanh. Kể cả khi không còn kết nối với trái bóng chuyền, anh vẫn giữ thói quen ấy, luôn luôn quan sát, và ổn định như thế. Daichi thì có nhiều hoạt động hơn, có lúc người sẽ lấy một cuốn sách ra đọc hay lẩm nhẩm thì thầm nếu hôm đó có bài kiểm tra, có lúc ngửa đầu ra băng ghế, ngủ với quầng mắt nhăn nhăn. Rồi đến năm thứ 3 đại học, khi họ đã sắp rời đi, rời khỏi thành phố này, đến nơi khác công tác, hoặc như Kita, anh về quê nhà thân thương, hai người mới có một lần hẹn nhau gặp mặt. Ngồi ở quán cà phê, nhìn ra đường phố nhộn nhịp, cả hai đều mang theo chút bịn rịn không thể hiện ra ngoài. Âu cũng có lẽ, 3 năm là khoảng thời gian đủ dài, cho dù Kita đã chẳng gắn bó gì cho cam. Daichi sẽ tốt nghiệp, và trở thành một cảnh sát, người sẽ đến một nơi nào đó, có những điều bí ẩn, và người sẽ khám phá tất cả những bí mật chôn vùi ở đó. Kita đã nghĩ thế, nhưng anh cũng nghĩ, " Liệu Daichi có đến chỗ anh không?"
Daichi không dông dài về những dự định tương lai, người chỉ mong có thể làm tốt nhất trong sức mình. Kita, anh có một ý tưởng khiến cho những đứa hậu bối: Suna, hai thằng sinh đôi phản ứng quá mãnh liệt. Anh không chắc anh có thể kể điều đó cho Daichi, người mà anh chắc chắn sẽ đáp lại bằng một nụ cười và lời nói đều đều, anh không sợ, nhưng nghĩ rằng ý tưởng ấy một phần cũng khá điên rồ như những người khác đã nói. Daichi hỏi anh, sau đó sẽ làm gì, và anh đáp lại mình sẽ làm trái ngành. Và người lắc đầu, từ chối chấp nhận câu trả lời quá tổng thể, còn khái quát hơn cách anh đã trả lời Kita. Kita đã chần chừ, thế nhưng lại vẫn nói cho Daichi biết. Daichi nhìn anh.
Anh nhớ lúc đó người đã nói gì, nhưng không, tôi sẽ không kể cho bạn, đó là khoảnh khắc của riêng họ thôi. Lúc Kita sững sờ trước câu trả lời của Daichi, chính giây phút ấy là thứ đã gắn kết hai người, thiêng liêng hơn cả khi họ tuyên thệ vào ngày cưới.
Sau đó thì, Kita đã tưởng chỉ có vậy thôi, mỗi người vẫn một ngả. Không phải là 2 đường thẳng song song, nhưng họ chỉ là 2 đường thẳng cắt nhau một lần rồi thôi, ở phía trước, vẫn sẽ có đường thẳng khác cắt vào cuộc đời họ. Còn bây giờ, đôi chút rung động chỉ nhẹ tựa lông hồng thoang thoảng như gió mà cuốn đi.
Ồ, nhưng chiếc lá cuốn đi theo gió cũng có định hướng của nó, khi nó nhẹ nhàng đáp mặt đất ở trước hiên nhà anh, khi Daichi gõ cửa ngôi nhà nhỏ dưới bóng cây mùa hè. Một nụ cười rực rỡ, một bộ đồng phục cảnh sát màu xanh mới tinh, một mùi hương trái chín đầu mùa. Anh đã không biết, rằng mình yêu Daichi. Yêu qua một vài câu nói suốt 3 năm trời, và tình cảm ấy như tràn ra khi Daichi Sawamura hiện diện trước mặt anh, ngay tại giờ phút ấy. Anh ôm người , người ấm áp, không nóng hổi, nhưng dịu dàng như một miếng bánh nướng mật ong. Anh không dám nồng nhiệt, sợ người sẽ vì hoảng mà đi, còn người thì ngược lại. Mỗi ngày, nấu một món mang qua, có thể là ăn chung luôn, và sẽ ở lại luôn nếu đã ăn tối. Anh đã để điều ấy diễn ra suốt cả năm, để trốn tránh, cũng như cố gắng không làm mọi thứ tồi tệ hơn. Những mối quan hệ thì đều phức tạp.
Thế nhưng, tình cảm thì không thể giấu mãi. Khi Daichi qua nhà anh đón năm mới, hai người ngồi co ro trước sân nhà, anh và người đốt pháo. Chẳng biết vì sao, người và anh đã hôn môi, vội vã và phớt qua như cánh anh đào. Anh sốc lắm, và lập tức kéo môi người sát vào môi mình thêm một lần. Có thể là 2 hay 3 lần. Người đáp trả những va chạm ấy dịu dàng, người cũng yêu anh, như cách anh yêu người.
.
End
Kì thực, thuyền be bé này tui cũng không muốn viết quá dài, nhưng sẽ có nhiều phiên ngoại hơn các cp khác tui viết, chúng nó cho tui cảm giác về một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên chốn không một gợn sóng. Chủ yếu tui sẽ viết nhiều về cuộc sống hàng ngày, về những điều nho nhỏ mà chúng nó sẽ làm, về nhưng đoạn strip, H ... Khi viết fic cho crackship, tui không có mong ước gì nhiều, hi vọng mọi người cũng yêu quý chúng nó như tui, cũng như ủng hộ cho cái thuyền tui ấp ủ đó giờ. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip