three.
Mùa thu ở Champs-Élysées có một vẻ gì đó rất diễm lệ. Bầu trời khi ấy dường như cao hơn, xanh hơn và trong hơn, với những đám mây trắng như kẹo bông gòn hững hờ trôi giữa cái sắc xanh thẳm và cả hương oi nồng của hè tan biến đi đâu hết.
Tatsuya thích đi dạo vài vòng quanh đại lộ rộng lớn, khi mà nắng thu trong như thủy tinh êm dịu mơn man lên vạn vật, rực cái màu vàng của bạch quả thay lá. Không có mùi vị mằn mặn chói chang ngày hạ hoặc lạnh lẽo mà thanh tao như đông tới, mùa thu chỉ đơn giản mặc lên mình một chiếc áo đỏ vàng thấm đẫm yên bình..
Thật thích hợp để tận hưởng một ngày nghỉ lễ hiếm có.
Ý nghĩ ấy thoáng lên trong đầu tóc đỏ khi cậu đã ngồi ở quán cafe cũ một lúc lâu. Hương ngào ngạt của trà thảo mộc vẫn thoang thoảng bên cánh mũi, pha thêm vị ngọt của lớp kem sữa trắng mịn và mùi đặc trưng của lavender tím, tất cả hợp thành một cảm giác khoan khoái dễ chịu trào dâng trong thanh quản.
Thanh niên tóc xám nhạt vẫn ngồi đối diện với Tatsuya một cách đều đặn, trò chuyện về những thứ lặt vặt thường ngày, và tuyệt nhiên, chẳng bao giờ Shirou nhắc lại hay khơi gợi những chủ đề về thân thế của cậu. Điều đó làm Tatsuya thấy lòng mình ấm hơn đôi chút.
"Và hôm nay, tôi đoán là anh được nghỉ hả?"
Shirou ngắm nghía cành hoa trắng trên tay, ướm thử nó với chiếc bình sứ đặt trên bàn. Quá trình ấy diễn ra một cách vô cùng tập trung, gần như ánh mắt anh không quét tới vị trí mà Tatsuya ngồi như thường lệ, lơ đãng thốt ra một câu nói.
"Quả là vậy. Cho tôi một ly cà phê đen không đường nhé?"
Tatsuya tỉnh bơ đáp lại, cố ý lợi dụng lúc anh không để ý, muốn hưởng lại hương vị lâu rồi chưa nếm. Ai dè thanh niên lại bật cười, lắc lắc đầu bỏ nhành hoa xuống, trực tiếp pha cho cậu một tách trà hoa cúc.
"Không có chuyện đó đâu Kiyama - kun, anh nên bỏ dần việc uống quá nhiều chất kích thích đi."
Tatsuya lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, sau cùng vẫn cầm lên nhấp một ngụm, hương trà lập tức thoảng trong không khí. Shirou lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đặt bên chiếc cốc trắng chứa đầy Hot Chocolate với những viên Marshmallow mềm mịn vẫn còn nghi ngút khói.
Tatsuya biết anh thích đồ ngọt, nhưng mà giờ nói nghiện rồi thì đúng hơn.
Hai mắt sáng rỡ lên mỗi khi nhìn thấy những chiếc bánh kem mềm mịn, bỏ từng thìa Crème Brûlée vào miệng theo cách ăn hệt như trẻ con và lưu lại nơi khóe môi vệt siro lấp lánh. Đến nhường này mà còn nói không là nghiện sao?
Rõ ràng là vô tư đến quá mức, giống như chỉ chờ người đến bắt nạt vậy.
Tatsusya bỗng chốc ngẩn người vì suy nghĩ có chút không đứng đắn, lập tức phủi bay nó đi. Họ là bạn bè, là bạn bè, tóc đỏ tự nhủ mình như thế, nhưng thật xui, đầu cậu lại tự bổ não ra ba cái cảnh thanh niên kia khẽ liếm khóe môi như mèo nhỏ.
Tatsuya không nhịn được thẫn thờ hồi lâu.
"Ừm...Kiyama - kun? Kiyama - kun?"
"Tatsuya - kun?"
Tatsuya giật mình, có hơi hoang mang đôi chút.
"Tatsuya - kun."
Không, lần này chắc chắn không nghe lầm rồi.
Tatsuya có thể nghe rõ ràng âm thanh thốt ra từ thanh niên đối diện, ấm và dịu, làm cậu thấy ấm áp đến lạ.
"Không... Không có gì."
"Vậy thì tốt rồi."
Thanh niên híp mắt cười, rạng rỡ, khiến cho Tatsuya thấy mình gần như bị cuốn sâu vào trong nó, với một vẻ yêu thương tràn đầy trong tim.
*
Một trong những thứ đẹp đẽ nhất đại lộ Champs-Élysées là những cơn mưa nhẹ, những cơn mưa đột ngột đến không báo trước, đem hơi thở trong lành từ đất cho đi và biến mất nhanh đến chẳng ngờ.
Shirou nhấp một ngụm trà, nhìn cơn mưa phùn bên ngoài. Cơn mưa không đến nỗi ẩm thấp, chỉ để lại cho con người lớp nước mỏng manh trong như sương sớm đọng trên lá, và thanh niên tóc xám thích nhìn những giọt nước ấy, với một vẻ thích thú lạ kỳ.
Tựa hồ như Shirou có thể ngắm những thứ lóng lánh xinh đẹp ấy một chút nữa, nhưng tiếng chuông leng keng phá vỡ sự tĩnh lặng kia đã thu hút anh.
Kiyama Tatsuya đẩy chiếc cửa gỗ, bước vào trong quán. Mái tóc đỏ ướt nước rỏ xuống dưới, hoà vào lớp áo trắng tinh hơi nhăn cũng ướt chẳng kém gì. Shirou bần thần nhìn ngoài trời một lát, hình như mưa nhỏ mà nhỉ?
"Tôi có một tai nạn nhỏ với nước thôi ấy mà, không sao. Mà cho tôi mượn nhà vệ sinh chút nhé? Tôi muốn thay bộ đồ này ra."
Đến bây giờ Shirou mới nhận ra mình cần làm gì, anh hoảng hồn bước tới, kéo thanh niên ra sau quán.
Thông sau cánh cửa nhỏ phòng bếp là một hành lang khá ngắn, được ngăn bởi những tấm kính thuỷ tinh trong suốt, nối với một căn nhà nhỏ hai tầng.
"Đây là nhà của tôi, vào đây đi, cẩn thận nếu không anh sẽ cảm đấy."
Thanh niên tóc xám lo lắng nói, đẩy thẳng Tatsuya vào phòng tắm sau khi đã mở van làm đầy bồn, đoạn chạy lại phòng lục lọi lấy ra bộ quần áo.
"Ồ, nhìn anh không mặc vest thấy khá lạ đấy."
Tatsuya cũng tự thấy lạ, về cơ bản, hình như lâu lắm rồi, cậu mới mặc được một đồ thường hoàn chỉnh. Thay cho lớp sơ mi trắng chỉn chu bằng một chiếc áo thường dài và rộng, có vẻ như trên người thanh niên toát lên một vẻ dễ chịu hơn thường ngày.
"Hmm, có đôi chỗ rộng. Tôi không nghĩ rằng mình mặc vừa đồ của anh."
Ý của Tatsuya là, một thanh niên với dáng vẻ mảnh khảnh thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu mặc được thứ này thật á?
"Nên cảm thấy may mắn đi, vì tôi thích mặc đồ rộng."
Shirou cười, một tay giữ lấy khăn bông trắng đặt trên đầu cậu , một tay dần dần chuyển động quanh nó, lâu khô nước trên tóc, thỉnh thoảng len lén thử luồn tay vào trong lớp đỏ mềm mại, cảm thụ cái xúc cảm ấm ấm lan ra tay.
Tatsuya khẽ híp mắt lại, hệt như một con mèo đang phơi nắng.
Thanh niên nhỏ hơn dừng việc lau lại sau khi mái tóc đỏ đã khô, đẩy Tatsuya xuống giường.
"Anh nên ngủ một chút đi."
Tatsuya kéo chăn lên ngang cằm, cũng không quan tâm đến việc anh ra ngoài nữa. Mắt xanh đảo qua khung cảnh bên ngoài lớp kính trong, liếc một chút những cỏ cây hoa lá nở rộ, những tiếng lách tách nhỏ nhỏ từ nước rơi xuống phản chiếu vạn vật, cả những thứ khẽ rung rinh gió thổi qua.
Chiếc giường này, chiếc áo này, cả căn phòng này,... đều ngập tràn mùi của Shirou, cái mùi thấm đẫm hơi tuyết mà anh đã nói, thoảng trong chút thảo mộc khiết lành sớm hôm, pha thêm cả dịu ngọt mà Tatsuya yêu thích đến tận xương tủy.
Tatsuya rơi vào lưới tình mất rồi.
Cậu chưa từng yêu một ai cả, Tatsuya biết. Cậu chưa từng rung động trước bất kì ai, lại càng không biết thế nào mới là 'rung động'.
Chỉ có Shirou.
Khiến trái tim cậu đập thình thịch như người vừa chạy marathon, lại ngượng ngùng khi nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp ấy.
Khiến Tatsuya bị nhấn chìm vào tuyết trắng ngút ngàn, không thể thoát ra.
Một hồi khi ngắm cảnh chán chê rồi, hoặc là cậu thật sự mệt mỏi, không đủ tư duy mà nghĩ tiếp về chuyện cuộc đời và ba cái thứ vụn vặt nhỏ nhặt khác, mắt xanh từ từ nhắm lại.
Cho một buổi chiều bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip