end [SE]

*còn một cái HE nữa nhaa

cảm ơn và đọc truyện vui vẻ nhé :3
love you guys<3

________________

mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa, lựa chọn của anh ngày đó lúc này đây đang giày xéo tâm tư anh. lúc này đây, anh có hối hận đến nghìn vạn lần cũng đã quá muộn rồi...

ngày đó, nếu anh không vội vàng từ bỏ có lẽ ngày hôm nay anh cũng chẳng cố hết sức mình đuổi theo bóng Khánh xa xâm như vậy. nếu anh chẳng bỏ đi vội vàng có lẽ Khánh đã mang anh đến tương lai hạnh phúc, để anh không phải cố tìm Khánh trong đống quá khứ vụn vỡ ấy. anh ước mình có thể thấu được tâm tư Khánh như cái cách Khánh thấu đáo tâm tư anh ngày trước. chẳng vì điều gì, chỉ là anh muốn nghe câu Khánh còn thương anh.

anh biết, anh ích kỉ lắm. trái tim anh nhỏ bé nên chỉ chứa được mỗi Khánh, não anh như cá vàng ấy, chỉ đủ ghi nhớ cái câu Nguyễn Bảo Khánh yêu Phương Tuấn. nhưng bây giờ nói những điều đó không phải là vô nghĩa sao? Khánh chẳng cần anh nữa rồi... khi anh nhận ra mình không còn quan trọng với Khánh nữa, tim lại tự khắc nhói đau đến khôn cùng nhưng chẳng thể làm gì...bất lực lắm.

thứ mà anh nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh rồi một ngày cũng rời xa anh, cảm giác hụt hẫn ấy... cũng như Khánh, người anh nghĩ sẽ dõi theo anh cả cuộc đời, lúc này cũng chẳng còn bên anh nữa... mọi thứ xung đều vô nghĩa, anh cố chạy thật nhanh về phía trước rồi một ngày quay đầu lại, phía sau anh chẳng còn Khánh.  cái người hay dõi theo anh cũng đi mất rồi...

phía sau anh là vực thẳm nhưng anh đã bước một chân xuống. chẳng còn Khánh, chẳng còn yêu thương cùng chở che của Khánh bên cạnh, anh mới thấy mình yếu đuối biết bao... để rồi nhìn thấy Khánh cùng cô gái đó anh mới biết ngoài kia bao nhiêu người mong muốn Khánh... anh nhận ra mình chẳng xứng với Khánh tẹo nào. ngay chính bản thân anh, những thứ anh bỏ đi anh chẳng đoái hoài nhặt lại. huống chi anh, chính anh rời bỏ Khánh, liệu rằng Khánh có mong muốn tìm lại...?

lúc này đây, anh nhận ra bên anh chẳng còn ai. anh nhận ra mình cô đơn vô cùng. anh chẳng biết nữa, ngày bé luôn có ba mẹ bên cạnh, rồi những năm tháng sau này bên anh luôn là Khánh. nhưng lúc này chỉ có một mình anh... anh chẳng biết phải làm gì khi chỉ có một mình, khi chẳng còn Khánh.

đêm đó Khánh đưa anh đến nơi rồi cũng chóng rời đi, để anh một mình như vậy Khánh không lo lắng sao? mà cũng vì thế, đêm đó anh không ngoan ngoãn ở lại.

đi một vòng công viên gần đó, đêm muộn như vậy cũng chẳng còn ai... đột nhiên anh lại muốn về nhà, nhà của chúng ta. may thay vẫn còn kịp giờ để bắt taxi ! mỗi lúc ngồi một mình như lúc này, anh lại nhớ Khánh, nghĩ về những chuyện xưa cũ ấy để rồi tim lại đau, mắt lại cay xòe, cổ họng nghẹn ứ. đêm nay thật dài, anh biết đêm nay không thể ngủ dễ dàng, thế nhưng anh mệt mỏi quá...

đêm nay thật khó ngủ, mà cũng chẳng riêng gì đêm nay. dường như đêm nào cũng vậy, không có Khánh bên cạnh, anh chẳng thể an giấc. anh lục trong tủ thuốc, vài viên thuốc an thần, có lẽ sẽ chúng giúp được anh lúc này.

anh không biết mình uống bao nhiêu viên, có lẽ... rất nhiều. anh chẳng biết mình liệm đi từ lúc nào. nhưng anh thấy Khánh, rất gần nhưng sao lại mờ ảo đến vậy ? Khánh ôm anh, nước mắt Khánh rơi...

   Khánh ơi, anh ở đây mà? đừng khóc nữa, anh ở đây mà...

anh muốn đến ôm Khánh... nhưng tay lại vô định, anh gọi Khánh, nhưng Khánh không nghe thấy anh tiếng anh gọi...

   Khánh ơi, anh vẫn ở đây mà, ở bên cạnh Khánh... Khánh ơi, anh thương Khánh... Khánh đừng khóc, anh đau... Khánh ơi...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip