sứa trên trời.
3 giờ 19 phút sáng.
jiseok hơi giật mình vì có cái gì đó đang cựa quậy trong lòng mình, liên tục cọ vào dưới cằm làm cậu cứ nhột miết.
lờ mờ mở mắt ra mà kiểm tra, lúc này jiseok mới thở phào nhẹ nhõm vì thấy anh người yêu đang nằm yên trong lòng cậu mà nghịch dây áo, nhưng mắt anh lại nhìn đăm đăm lên trần nhà, lướt qua lướt lại như đang theo dõi một thứ gì đó.
"anh jungsu, 3 giờ rồi sao anh chưa ngủ vậy?" jiseok nhẹ giọng hỏi, bàn tay đưa lên sờ mái tóc mềm mại của jungsu.
nghe có người nói, jungsu giật mình quay đầu nhìn lên, đôi mắt mèo đáng yêu giương lên nhìn jiseok. anh cười khúc khích, tiếng cười của anh đã phần nào làm giảm đi không khí vắng lặng giữa hai người.
"jiseok này, em có tin là có những con sứa bay trên trên trời không?" jungsu thì thầm như một đứa trẻ đang kể một bí mật nhỏ nhoi nào đó cho jiseok nghe, bàn tay khẽ vung vẩy trong không trung, chỉ lên trần nhà không có gì hết.
jiseok mở to mắt.
3 giờ 26 phút sáng.
"sứa trên trời? em không chắc, anh thì sao?"
"anh thấy có những con sứa. những con sứa đó, nó di chuyển vô cùng chậm, và những cái xúc tu của nó thì lại vung vẩy lung tung. nó rất nhiều, và còn phát sáng nữa. nhiều con sứa phát sáng lắm, nhưng nó lại rất chói mắt.."
jungsu đưa bàn tay của mình ra, co những ngón tay lại như chiếc móng vuốt mèo trông vô cùng đáng yêu. nhưng anh lại đưa tay lên che mắt mình lại, run rẩy nói.
"không sao, có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh mà" jiseok ôm anh lại một lần nữa. cái ôm lần này lại chặt hơn thường ngày, cậu hôn lên đỉnh đầu anh, để cho jungsu yên vị trong lòng mình mà nức nở khóc.
"jiseok ơi anh sợ lắm.." jungsu thì thầm giữa tiếng sụt sịt do chính anh tạo ra, vùi mặt vào cổ jiseok khóc.
3 giờ 48 phút sáng.
jungsu lúc này đã hết khóc mà nằm yên trong lòng jiseok, đôi mắt hơi lim dim, dần đắm mình vào giấc ngủ.
nhưng jiseok vẫn còn thức.
cậu ngồi dậy, im lặng nhìn vào chai thuốc và li nước đang nằm yên trên cái bàn bên cạnh giường anh, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào nó, cùng với lời nhắn được nằm ngay ngắn bên cạnh chai thuốc đó.
"4 giờ sáng và chiều mỗi ngày. mỗi lần một viên để giảm gây ảo giác cho bệnh nhân"
jiseok nhìn lại đồng hồ.
3 giờ 57 phút sáng.
jiseok vẫn còn ngồi đấy, nhìn đăm đăm vào chai thuốc màu vàng trong đã bị giảm hơn một nửa, rồi lại chuyển xuống nhìn jungsu đang nằm ngủ bên cạnh mình.
jungsu có thói quen khi ngủ sẽ ôm rất chặt một thứ gì đó, và lần này thứ jungsu đang ôm là cánh tay của cậu. môi anh chu lại trông vô cùng đáng yêu. đôi mắt hơi sưng vì khóc khẽ run lên, hàng lông mi run run như cánh bướm ve vẩy và mái tóc màu nâu hơi xù lên. dáng ngủ yên bình của anh làm cho jiseok không kìm được nở một nụ cười ngọt ngào, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của jungsu.
4 giờ 00 phút sáng.
chuông điện thoại reo lên, thu hút sự chú ý của jiseok đang ngồi thừ ra ở đấy. cậu vội đưa tay ra tắt chuông để jungsu không bị giật mình, rồi lại với tay qua, cầm chai thuốc được dán nhãn giảm gây ảo giác trên tay.
jiseok không nói gì, nhìn nó chằm chằm. cậu đặt hộp thuốc xuống bàn, rồi ngồi đó thẫn thờ nhìn anh.
4 giờ 06 phút sáng.
bên ngoài cửa sổ bắt đầu lấm tấm những giọt mưa. jiseok mệt mỏi đưa tay lên chà mạnh mắt mình, nhắc nhở bản thân rằng cậu nên đi ngủ.
đặt lưng xuống giường, tay của jiseok lập tức bị kéo mạnh về bên cạnh, jungsu ôm chặt tay cậu, móng tay cấu vào tay áo làm cậu khẽ nhăn mặt vì đau.
cậu mệt lắm rồi, bây giờ đầu óc jiseok trống rỗng, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được.
"mình thật sự cần đi ngủ.." cậu lầm bầm. hơn 3 ngày cậu không ngủ được rồi.
bên cạnh jiseok, jungsu vẫn còn yên lặng ngủ, miệng lầm bầm gì đó liên quan tới những con sứa, lâu lâu lại nhắm chặt mắt, vùi mặt vào tay áo của cậu.
bên ngoài mưa dần nặng hạt hơn, những giọt mưa rớt lộp độp vào cửa kính, bầu không khí lạnh lẽo của trời mưa kéo tâm trạng cậu xuống càng tệ hơn.
4 giờ 19 phút sáng.
lúc này đầu óc jiseok trống rỗng, cậu để tay lên trán, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
mắt cậu mờ đến đục đi, mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng sụp xuống, jiseok nghiêng người qua phía bên trái, vòng tay qua ôm jungsu lại thật chặt.
cảnh tượng yên bình trong một đêm mưa rào, jiseok ôm jungsu ngủ một cách mệt mỏi. tiếng thở đều bị át đi bởi tiếng mưa, bầu trời hửng sáng, mặt trăng nhường đường cho mặt trời lên.
có lẽ hai người sẽ ngủ lâu một chút.
chai thuốc màu vàng nằm yên trên bàn, nhưng lại không có viên nào trong đấy.
có thể là jiseok nghĩ vậy.
hoặc là jiseok mới là người bị ảo giác, cậu thấy chai thuốc còn một nửa.
có thể lắm, vì người cậu đang ôm lại là một chú gấu bông.
gấu bông của jungsu.
ồ.
vậy là jiseok mới là người bị ảo giác.
"không uống một hôm cũng không sao" cậu lầm bầm.
không, đã hơn 3 tuần jiseok không uống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip