Chap 10

Từng bức tranh được cậu lật qua lật lại cẩn thận, trong ấy tất cả đều là bức chân dung của người con gái ấy. Bức chân dung vẽ cô ấy nằm ngủ trong giờ học, bức vẽ cô ấy cười,bóng lưng của cô ấy... Cậu biết nét vẽ của cậu không thể bộc lộ hết vẻ đẹp của người ấy, tuy vậy cậu vẫn dồn thời gian, công sức, tâm tư, tình cảm của cậu. Mỗi lần nhớ cô cậu chẳng giám nhìn trực diện, chỉ lén liếc nhìn cô. Cô ấy đã đánh cắp trái tim, tâm hồn cậu mất rồi.
Sợ một ngày nào đó, cô sẽ đi thật xa thật xa khỏi cậu. Sợ mỗi ngày không còn được nhìn thấy nụ cười ấy, bóng dáng ấy. Cậu sợ lắm, sợ đánh mất cô ấy.
Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cậu chấp nhận không níu kéo để giữ cô lại bên mình. Cô bên cậu mười tám năm rồi, đã đến lúc cậu nên buông tay cô ấy. Không vì cô ấy làm điều gì sai, không vì cô ấy xấu đi,.. không vì gì cả. Chỉ là vì cậu.
Mong cuộc sống của cô sau này không có cậu chỉ toàn hạnh phúc.
Mong jis mãi giữ nụ cười trên môi.
Tae ở đây không sao đâu... không sao.
.............................................................

- Choo hôm nay bận không, đi chỗ này với Tae một lát.
- À ừ đợi Choo sắp đồ đã.
- Ừ. Đi...
- Hôm nay Tae sẽ đưa Choo đi dạo chợ chiều nhé. Choo thích ăn gì Tae khao.
- Thiệt nhé, trước khi đi Choo phải ăn cho đã luôn. Giật mình Jis vừa lỡ nói điều ấy rồi, không khí đột ngột trở nên yên ắng lạ thường.
- Thôi đi nhanh không muộn mất.
- Oa nhiều món ngon quá, đúng là thiên đường mà. Lại chỗ kia đi Tae.
- Rồi rồi, từ từ thôi không ai cướp chỗ đâu mà sợ.
Sau một hồi ăn uống no say, Jis và Tae tiếp tục đi sâu vào trong khu chợ. Hôm nay là ngày họp chợ vì vậy tấp nập dòng người qua lại. Suýt nữa thì Jis bị thùng hàng đằng sau xô vào người. May là có Tae kéo lại.
- Đi gì mà ẩu thế, Choo có sao không.
- À không sao đâu, người ta vội mà. Đi tiếp đi.
Tay Tae vẫn đan chặt tay Choo kéo đi, khiến mặt Choo càng ngày càng đỏ. Đi qua hàng bán đồ trang sức, Tae còn kéo Choo vào thử. Tae đeo cho Jis chiếc nhẫn hình con mèo dễ thương lắm làm Choo vừa buồn cười vừa ngại. Chị bán hàng cứ trêu hai đứa đẹp đôi, xong mua nhẫn về làm kỉ niệm. Cuối cùng ngón tay của mỗi đứa đều có chiếc nhẫn hình con thú ngộ nghĩnh. Quả là chị bán hàng quá khéo a.
Tae mua tặng Choo nhiều thứ lắm, nào là gấu bông này, sách này, .... Đang ngồi nghỉ ăn chè, Choo quyết định sẽ đi mua thứ gì đó ý nghĩa tặng Tae. Đúng ha, Tae thích vẽ vì vậy Choo sẽ tặng Tae một bộ đồ dùng cho Kim Tae thành họa sĩ chuyên nghiệp luôn.
Hai đứa ở đó mãi sau mới chịu về.
- Hôm nay Choo vui lắm, cảm ơn nhá.
- Sao khách sáo thế, thôi vaò nhà đi trời tối lạnh rồi.
- Ừ, Tae cũng về đi, ngủ ngon.
- Choo ngủ ngon.
Jis đang định đi vào nhà thì Tae kéo lại. Cô ngã vào lòng cậu. Tối, từng cơn gió se lạnh của cuối thu ồ ạt kéo đến, nhưng sao cả Tae và Choo đều cảm thấy ấm áp nhỉ. Tạm gạt bỏ mọi buồn, khó ở lại chỉ thế này là Tae cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Nụ hôn phớt trên trán Choo còn đang chuẩn bị thành sự thật thì đèn nhà Choo sáng lên. Là mẹ Choo.
- Jisoo Taehyung à, tối muộn rồi, sức khỏe là quan trọng nhất, thôi Tae về nghen, nhà bác có chút chuyện.
- Dạ, con xin phép con về ạ.
- Ừ, con về cẩn thận
Jisoo tạm biệt Tae rồi vào nhà. Chuyện quan trọng mà Jis quên béng mất là chuẩn bị đồ để lên máy bay vào ngày mai, chuyến tối.Đúng là chỉ Tae mới khiến Jis càng trở nên mơ hồ.
Làm thế nào đây, Choo vừa muốn lại vừa không. Nhưng Tae có thực thích Choo hay chỉ là do cô ảo tưởng.
Cậu ấy thực sự còn chẳng quan tâm khi cô nói mình sắp xa cậu. Có lẽ chỉ là phút rung động nhất thời, cậu vẫn sẽ chẳng bao giờ thực sự để tâm đến cô. Giữa chúng ta chỉ tồn tại tình bạn thôi Tae nhỉ.
Khóc nốt ngày hôm nay thôi, có trách thì trách cô quá ảo tưởng rồi. Đêm nay sao dài quá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip