1. hộp cơm đầu tiên

ở tầng 10 của một tòa nhà văn phòng kính bóng loáng, giữa một đám người đang tất bật chạy deadline như kiến chạy tổ, có một sinh vật hiếm gặp tên là han taesan – giống loài "già đời khô khan", sống sót qua 8 mùa thay sếp mà mặt vẫn lạnh như tủ đông công nghiệp.

taesan có thói quen ăn trưa một mình. không ở pantry. không ở căng-tin. không order. không ăn ngoài. anh chỉ gật gù bên chiếc bàn làm việc như một pho tượng sáp gắn chip chỉnh sửa văn bản, với chiếc hộp cơm tự tay chuẩn bị từ 5 giờ sáng.

cơm: đúng 150g.
thịt: đúng 3 lát, mỡ cắt bỏ.
rau: luộc, không muối.
mắm: tuyệt đối không.
gia vị: chà, đừng hòng.

đồng nghiệp gọi anh là “hộp cơm đại nhân”, vì chỉ cần ăn sai vị là anh sẽ nhăn mày nguyên buổi chiều, và lỡ bạn mà ăn mì tôm phát ra âm thanh "xì xụp" bên cạnh, bạn sẽ được tặng cái nhìn như thể bạn là nhân vật phản diện trong phim truyền hình giờ vàng.

cho nên, chẳng ai dám lại gần. chẳng ai dám rủ đi ăn. và đương nhiên, chẳng ai biết được rằng… người đàn ông mặt lạnh như băng đó đã hết sạch trứng trong tủ lạnh tối hôm qua.

“chết tiệt” taesan lẩm bẩm, nhìn hộp cơm trống trơn trên bàn bếp sáng nay. trứng là nguồn đạm chính trong kế hoạch ăn uống của anh. hôm nay không có trứng, tức là… không có cơm.

và điều gì đến cũng phải đến.

12 giờ trưa, văn phòng thơm lừng mùi canh rong biển và thịt rim tiêu, trong khi dạ dày của han taesan thì đang lên tiếng “tuyên bố độc lập”. anh ngước nhìn chiếc hộp cơm sạch bóng của mình – cũng là một chiếc hộp rỗng không – rồi đột ngột đứng dậy.

anh quyết định làm một việc cực kỳ phản nguyên tắc.

anh đi… mua cơm trưa.

trong phòng pantry, nơi thường chỉ dành cho những kẻ giao lưu bàn chuyện “hôm nay ăn gì”, một chiếc bảng trắng được đặt cạnh tủ lạnh. trên đó, với bút lông màu cam chói chang, ai đó viết:

[ Đặt cơm nhà làm – Ngon – Sạch – Rẻ – Giao tận bàn ]
☀ Mỗi ngày chỉ nhận 10 phần
☀ Ghi tên – chọn món – thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt
☀ Đầu bếp: Park Sungho – Phòng thiết kế 🧑🏻‍🍳

han taesan đứng đó, nhìn cái tên "park sungho" một hồi lâu như đang cân nhắc liệu đây có phải là âm mưu đánh sập tiêu chuẩn vệ sinh của nhân loại. nhưng rồi, dạ dày anh réo lên lần nữa – lần này là bằng tiếng trống trường.

anh ghi tên.

“món hôm nay là... gà xào nấm. ừm. cũng được.” – anh cộc cằn gạch gọn một hàng, rồi quay về bàn như chưa có gì xảy ra.

* * *

đúng 12 giờ 30.

“cộc cộc.”

một giọng nói vang lên bên ngoài vách ngăn.

“anh taesan ơi cơm tới rồi nè!”

cái giọng đó. trong trẻo, hoạt bát và nghe hơi… vui tai. han taesan nhìn lên, thấy một cậu trai mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rối vì gió nhưng ánh mắt lại sáng như mặt trời nhỏ. cậu cười, chìa ra chiếc hộp cơm được bọc trong khăn caro màu xanh dương.

“cảm ơn.” – taesan đáp khô không khốc.

“không có gì ạ!” – cậu cười toe. “à, nhớ đọc ghi chú nha, em có nhắn nhủ dễ thương đó~”

anh nhíu mày.

ghi chú? nhắn nhủ? dễ thương?

không phải là cơm nhà sao? sao lại đính kèm tình cảm?

anh mở hộp. cơm thơm thật. gà xào nấm bày trí như bento kiểu nhật, có cả trái tim nặn bằng cà rốt ở giữa. nhưng điều làm anh khựng lại chính là mảnh giấy nhỏ được dán cẩn thận trên nắp:

chúc anh ăn ngon và luôn có một ngày dễ chịu ♡
— SH

han taesan chớp mắt. một lần. hai lần. tim anh đập hơi… lệch nhịp.

gì vậy?

không phải chỉ là… hộp cơm thôi sao?

* * *

tối hôm đó, anh nằm trên giường, hộp cơm đã rửa sạch, mảnh giấy nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc.

anh nhìn nó lần nữa.

có phải… cậu ấy… đang tán tỉnh mình?

anh lắc đầu, rồi bật dậy, mở điện thoại – gõ một dòng tìm kiếm:

dấu hiệu nhận biết người thích bạn: họ có gửi cơm không?

mạng không cho đáp án rõ ràng. nhưng trái tim han taesan thì đang bắt đầu mở nắp hộp một cảm xúc lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip