Giáng sinh


Một phần khác của Bukko

———————-///——
Author: Smoltt

Trong cơn mưa tuyết của đêm noel năm đó, ả đã tìm thấy em. Món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà ả có được

Đã được năm rồi nhỉ? Wonyoung...

Miyawaki Sakura rảo bước nhẹ trên con đường ngập tuyết. Người ả khẽ run lên vì lạnh, đôi bàn tay tê dại nắm chặt lên chiếc túi giữ nhiệt bên trong cái áo khoác  màu nâu bẹ. Sakura chỉnh chu lại chiếc khăn len màu đỏ, dù đã đón ở Seoul tận hai mùa giáng sinh nhưng ả vẫn khó có thể mà thích nghi thời tiết ở đây được

Những lúc này có lẽ em sẽ nắm tay chị nhỉ...

Dòng người xô lại tấp nập. Khắp các con đường đều lấp lánh ánh đèn xanh đỏ hoà với tiếng nhạc vui tai của đêm giáng sinh của mỗi cửa hàng. Sakura vừa đi vừa ngân nga theo lời bài hát, ả bâng quơ suy nghĩ về đứa trẻ kia. Jang Wonyoung của ả có lẽ sẽ không đón noel cùng ả vào năm nay và cũng có thể là...nhiều năm nữa

Khuôn mặt Sakura có chút thoáng buồn khi nhìn thấy những cặp đôi ôm ấp nhau giữa lòng đường. Đứa trẻ của ả cũng từng rất thích làm thế mỗi khi ở bên ngoài cùng ả. Nhưng thật tiếc Sakura đã không biết trân trọng nó mà còn đem nó làm điều khinh thường

Thôi ngay hành động đó đi, chị không thích chúng

Ả vẫn còn nhớ như in, khi em thả lỏng đôi bàn tay đang ôm lấy ả xuống. Đôi mắt nâu trong veo dần dần bị phủ kín một màu đen kịt, tiếng nói lí nhí thoát ra chỉ để một mình em nghe thấy

Xin lỗi...

Miyawaki Sakura chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân đến thế. Vì chính ả đã làm thay đổi em. Chính ả đã phá hỏng đi món quà giáng sinh mà ả yêu quý nhất
Thật đáng chết mà... Sakura lầm bầm trong cuống họng

Một đêm nọ khi mà ả vẫn đang mơ màng trong rượu và những tiếng nhạc sập xình trước quán bar. Sakura trong cái men rượu đã cướp đi lần đầu của đứa trẻ mà ả vẫn cho là món quà quý báu nhất mà ông già noel đã mang đến vào ngày giáng sinh

Sakura không nhớ rõ đêm ấy như thế nào, ả chỉ nhớ rằng khi sáng sớm với quả đầu đau nhức. Sakura đã nhìn thấy đứa trẻ của ả đầy những hickey và ngấn đỏ tím. Ả run rẩy nhìn lấy ngón tay mình, là máu hoà cùng dịch vị...

Ai đó làm ơn hãy gọi cảnh sát và bắt ả luôn đi.....

Jang Wonyoung có lẽ đã tỉnh dậy từ lâu. Ánh mắt em vô hồn hướng về phía xa xăm. Đôi mắt trong vắt không dính bụi trần năm ấy đã đen kịt lại sâu thẳm. Em quay lại nhìn ả, nụ cười méo xệ vẽ trên môi

Chị dậy rồi à, ăn chút bữa sáng rồi đi đâu đó nhé

Chất giọng em khàn đặc lại. Sakura đứng dậy kéo em lại vào lòng mình. Ả bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi bị làm hỏng mất đồ chơi. Sakura ôm chặt lấy cả người em, ngoài câu xin lỗi ra ả chả thể nói được gì bây giờ cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng...
Jang Wonyoung thì lại khác, em không nói gì cả. Đôi mắt em sưng lên và ửng đỏ, ả cá chắc rằng em đã khóc cả đêm đáng lẽ em nên chửi ả hay tặng một cái bạt tay vào má ả mới đúng. Khi Sakura hỏi em trong cơn nứt nở gần tiếng chưa dứt, Wonyoung chỉ nở nụ cười buồn rồi nói

Vì Sakura sẽ không thích như vậy đâu, chị luôn thích những người mạnh mẽ mà...

Cũng chính từ hôm ấy, Sakura dần trở thành một con người khác. Ả dần biết quan tâm và chăm sóc em hơn, không còn la cà bên những quán bar hay rượu. Sakura chịu trách nhiệm về em, đó không phải lòng thương hại hay gì cả.

Chả là ả đã bắt đầu yêu em. Yêu lại Jang Wonyoung từ đầu, ả muốn em cảm nhận thứ tình yêu trong sáng chứ không phải như lúc trước

Còn Jang Wonyoung thì lại khác. Em dần trở nên trưởng thành hơn nhưng lại luôn mang trong mình dáng vẻ bất cần. Trầm tính và không còn quan tâm ả nhiều như trước nữa. Nhưng đấy là đối với Sakura, còn những người khác em vẫn luôn là một đứa ngoan ngoãn hoạt bát như vậy.

Phải chăng em đã ghét ả rồi...

Cũng đúng, người như ả đáng bị như vậy...

Sakura dừng chân lại trước cổng nhà thờ. Còn vài phút nữa là điểm qua ngày giáng sinh. Ả khẽ ngẩn ngơ nhìn về phía đối diện, nước mắt không hiểu sao tự dưng trải dài

Jang Wonyoung hai má đỏ ửng. Mái tóc dài dính đầy tuyết. Hai bàn tay tê dần đi vì lạnh, cầm trên tay là một hộp quà màu đỏ đính nơ được bọc gói cẩn thận. Em nhìn lấy ả, nụ cười trong veo ấy hệt như ngày đầu vào noel đêm đó...

Sakura, giáng sinh an lành

———///—————-//-/-/-/-:-/-/——

Chúc giáng sinh muộn 2 ngày :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip