RED (2)

                                 Author:Smoltt

Đêm đó, em nở rực sắc đỏ trước mặt người. Chiếc váy đỏ sặc sỡ bị người sé làm đôi như mớ giẻ lau, đôi môi sưng tấy run rẩy gọi tên người

-"Lee Chaeyeon..."

Cái cảm giác lạ lùng ấy cứ thế rọc xung quanh người, như có dòng điện chảy qua vừa tê mê vừa sung sướng

Người khẽ ôm chặt lấy em, Sakura đã ngất lịm từ khi nào sau cơn khoái cảm. Gục mặt vào hõm cổ trắng mịn của em, thứ nước hoa Evoluderm dịu nhẹ phảng phất khắp cánh mũi người kèm theo đó là Christian Lenart và cả đinh tử hương. Tất cả chúng hoà quện với nhau tạo nên một mùi hương chỉ dàng cho Miyawaki Sakura. Nó khác hoàn toàn những thứ nước hoa đầy rẫy ngoài kia đến ngay cả Golden Delicious Million Dollar của DKNY cũng chả thể làm người siêu lòng

Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, người lại một lần nữa muốn đem em ra ghì chặt dướt thân. Mái tóc nâu đỏ hơi rối, cả làn da trắng của em in đậm những vết đỏ tím chằng chịt trên người của một đêm thác loạn. Đôi mắt em do vừa mới tỉnh ngủ mà có phần mơ màng. Đặc biệt nhất vẫn là đôi môi căng mọng ấy, nó khiến cơ thể người lại một lần nữa nóng rực.

Người ôm chầm lấy em, đem môi mình cùng giao thoa với em. Sakura vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Chỉ cho đến khi người bực mình cắn phập vào đôi môi đang bị đay nghiến đến sưng tấy, em mới giật mình mà phối hợp cùng người

Cứ thế cho đến khi cả người và em đều cùng khó thở mà tách ra. Ánh mắt của người có chút hối lối khi nhìn lại đôi môi vẫn còn gỉ chút máu của em, khẽ nhẹ nhàng rải những nụ hôn nhỏ trên đó. Coi như người là đang chuộc tội với em

Sakura, ánh mắt em lại lơ đễnh về một hướng nào đó. Giọng nói em cất lên, nửa đùa nửa thật nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa thì người cũng chả còn quan tâm nữa rồi

"Đi một nơi nào đó thật xa...chị nhé"

Câu nói em nhẹ tênh. Người bâng quơ nghĩ về con đường trải đầy hoa hồng mà người ta thường nói. Thiên đường của lãng mạn... có vẻ họ đã quên mất rằng trên con đường, đó đầy rẫy gai sắc nhọn chằng chịt và tất nhiên người chẳng muốn em dẫm lên chúng một chút nào cả.

Một tương lai mù mịt... người có thể gọi tạm bợ là như thế

Cứ như vậy, người và em lang thang khắp con đường trên chiếc Audi cũ. Những quán ăn lề đường tấp nập người. Bánh bao thơm mùi, bát mì ngon miệng hay là vài xiêm thịt trên lò than chằng chịt khói. Tất cả đều khiến em vui cười, tuyêt đẹp...người không biết nghĩ gì hơn mỗi khi nhìn thấy em cười. Tuy rằng thứ sắc đỏ sặc sỡ chẳng còn trên người em nữa nhưng bằng một cách thú vị nào đó nó vẫn len lói trên người em. Thứ sắc đỏ nhẹ nhàng, dịu êm chảy rọc khiến người mất tự chủ mà ôm lấy cơ thể em. Môi lưỡi quấn quít, người có thể nghe rõ như thế nào tiếng thở gấp gáp của em. Cả người em siết chặt lấy thân thể người, giọng nói non nớt run rẩy thiết tha gọi tên người

"Chaeyeon...Chaeyeon...Lee Chaeyeon..."

Mẹ kiếp. Quả nhiên là yêu nghiệt!

Người chỉ muốn chiếm hữu em làm của riêng. Thứ sắc đỏ tuyệt lệ này nhất định chỉ là duy nhất của một mình người. Không một ai khác

Nhưng ông trời có vẻ không đồng tình lắm về sự ích kỉ của người thì phải. Bằng chứng là một tốp người áo đen từ đâu đã đứng đầy chặn cửa xe của người

Họ phá cửa xe của người, đem Sakura lôi kéo ra ngoài mặc sự vùng vằng đầy kiên quyết của em. Đôi mắt người đỏ ngầu, dùng hết tất cả sức lực giữ lấy chặt lấy đôi tay của em nhưng sức của người đàn ông vẫn mạnh hơn nhiều phụ nữ, họ ghì người xuống nền đất lạnh, nhanh chóng đem em đi thật xa khuất cả ánh nhìn của người

Mặt người méo sệ và người bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ không được đồ chơi trên đường. Miyawaki Sakura sắc đỏ của người, thế giới của người...xin đừng đem thế giới của người đi như vậy...
.
.
.
.
Người sau một khoảng thời gian dài nằm lê lết trên đường cũng bắt đầu chịu ngồi dậy. Chỉnh lại bộ đồ có phần xộc xệch, chải lại mái tóc rối bời, đánh một chút son. Người leo lên chiếc xe cũ kĩ, tay phải rồ ga mạnh, để có thể dành lại được em người chỉ có thể quay lại ngôi nhà kia để tiếp quản cái công ti của ông già đó.

Đúng vậy thật chết tiệt biết bao, người chả thể thích nổi việc phải ngồi hàng tiếng đồng hồ trong những cuộc họp chán ngắt không đầu đuôi. Nhưng...
vì em người sẵn sàng làm

Ánh nhìn người đầy khinh miệt nhìn ông ta. Người cha già đáng kính kia đang nhìn người bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên. Lão khẽ nhếch mép lên, giọng điệu trên môi thập phần cười cợt. Người biết lão già sẽ không buông tha cơ hội quý hiếm này đâu

"Mày cũng biết suy nghĩ rồi hả nhóc, tốt lắm vậy thì bắt đầu từ ngày mai cái công ty đó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mày. Sự thành công của nó hay thất bại tuỳ thuộc vào mày tất, nhóc con tao mong mày được việc lắm đấy" Lão vừa nói vừa nhâm nhi tách trà "À quên tiện thể nói luôn cho mày biết để mà cố gắng lên này, giá cổ phiếu đang trong thời kì tuột dốc nhóc cố lên nhé"

Người bước ra khỏi nhà. Trong đầu mơ hồ nghĩ về em. Cơ hồ con đường phía trước còn dài dữ lắm

Cứ như thế, quả nhiên như người từng nói. Những cuộc họp dai dẳng luôn xảy ra mỗi tuần. Người ngáp ngắn ngáp dài, chiếc cà vạt bị gỡ ra từ lúc nào. Vội vàng bước ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gọi của thư kí. Người sắp nôn ra tới nơi rồi, thầm cảm thán cho sức chịu đựng từ ngày đầu đến giờ. Người lại bơ phờ nghĩ về em, ngay cả trong mơ thứ sắc đỏ ấy vẫn hiện rõ như thực. Khẽ thở dài, người đành đứng phắt dậy, tự mua cho mình một lon cà phê đen đắng ngắt. Bắt đầu quay trở lại căn phòng tổng giám đốc. Ừ lại là một đêm không ngủ

Ngày ấy cuối cùng cũng đến, sắc đỏ của người cuối cùng cũng suất hiện trở lại. Tiếng nói vang lên từ ti vi vang lên, lần đầu tiên khiến người thích thú đến vậy. Nó làm cho vị thư kí có phần tò mò nhìn tổng giám đốc. Là người đang cười
"Hôm nay ngày xy tháng z. Con gái của tập đoàn MS Miyawaki Sakura sẽ đính hôn với Kim Hye Jun tổng giám đốc của tập đoàn HJ vào hồi 12h"

Người thấy em rồi. Miyawaki Sakura, đã bao lâu rồi người mới được thấy em. Nụ cười trên môi lại càng thêm đậm. Người từ tốn giao việc cho vị thư kí xinh đẹp kia. Dặn rằng cả tháng tới người sẽ không có ở công ty, em cố gắng mà lo liệu đảm bảo sẽ được tăng lương. Nói xong lập tức liền lên xe phóng đi để lại cô thư kí với khuôn mặt méo xệ.

Trên lễ đường tràn đầy sắc đỏ. Sakura mặc trên mình chiếc váy dài đỏ rực. Mái tóc cắt ngắn lượn sóng không làm mất vẻ xinh đẹp. Khuôn mặt được trang điểm sắc xảo, ruby đỏ lấp lánh. Em miễn nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý hệt như cái đêm ấy, người gặp em

Tiếng loa từ góc tường phát ra thông báo" Gia đình nhà trai thông báo huỷ đám cưới do công ty bỗng dưng có chuyện. Chân thành xin lỗi gia đình nhà Miyawaki"

Toàn thể quan khách như đứng hình. Họ nháo nhào cả lên như đàn ong vỡ tổ, ai mà tin được chuyện này có thể xảy ra được chứ. Cả gia đình Miyawaki cũng rối bời không kém, họ loay hoay nãy giờ cũng không biết làm gì hơn. Riêng chỉ có Sakura là khác, em cười tươi mặc kệ tà váy dài mà chạy xuống lễ đường. Nhảy lên ôm chầm lấy người trước mặt

Đôi môi đỏ của em dán lên tai người. Giọng nói thủ thỉ như thứ mật ngọt quý ấy lại vang lên lần nữa quen thuộc làm người say đắm

"Được cưới em có phải chị rất thích không Lee Chaeyeon"

"Phải. Thích lắm"

————-//——/-/-//———

Tui thấy nó cứ thiếu gì đó thì phải '-' mà thôi kệ đi. Quà đền bù cho những ngày lười thây của tui đó
Thấy tội cho bé Chae của tui quá, người tình năm nào nay đã thành mẹ của người ta :))))
Còn đây nữa

Đằng nào Nako cũng đè senpai của nó thôi vì đây là góc Kkura thụ mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip