Tịnh

     Author: smoltt

Kim Minju uể oải ngồi xuống ghế trang điểm. Mặc kệ người kia có bôi bôi trét trét mình đến thành ma cũng không lấy làm quan tâm, nàng nhắm chặt đôi mắt lại, cố tìm lấy sự thoải mái suốt mấy ngày không ngủ

Cứ thế Minju ngủ say đến khi chuyên viên trang điểm gọi dậy, liếc mắt sang chiếc điện thoại đối diện, mi mắt khẽ lay động mới vậy mà đã hơn tiếng đồng hồ trôi qua

Vừa đúng lúc hay Kwon Eunbi bước vào, trên tay là một sấp giấy dày dặn đập lên mặt bàn

"Kịch bản mới của biên kịch Park, họ chọn em làm diễn viên chính. Bộ phim lần này được đầu tư khá lớn, mong em có thể hoàn thành tốt"

Kim Minju vừa mới tỉnh dậy, giọng hiện tại vô cùng khàn đặc, muốn nói cũng khó có mà lên tiếng. Kwon Eunbi nhìn nàng có chút thương xót liền đi lấy nước, nàng ta cứ như người có cánh không vậy, diễn xong phân cảnh của đoạn kia xong lại phải bay sang Nhật chụp hoạ báo, phỏng vấn. Riết rồi không biết là người hay chim nữa

"Diễn viên chính số 2 : Miyawaki Sakura"

Kim Minju nghe thấy cái tên của người kia liền đem hết đống nước trong miệng phụt ra hết. Nàng ho khụ khụ liên hồi, cả hai vai run lẩy bẩy. Họ Kwon dính 2/3 nước từ người kia cũng chả dám trách, chỉ biết lấy giấy lau hết sạch tạm đi, thật may không có người ở đây, nếu không hôm nay đảm bảo nàng ta chắc chắn sẽ là tâm điểm báo đầy mất mặt. Eunbi tự nhủ trong lòng không được nóng, cô chả cần phải trả thù gì lại con người vẫn còn đang sặc kia. Chính nữ diễn viên chính số 2 cũng tự lo liệu thay rồi

"Đừng để chị phải nghe thấy lời phàn nàn gì không hay nha diễn viên chính số 1" Nói xong liền đóng sập cửa lại, Minju hận không thể đem cái giày cao gót 5 phân nhọt hoắt này phi vào mặt chị ta

Nàng thở dài một hơi, lại đem đôi mắt nhắm tịt xuống. Trong lòng không hiểu từ lúc nào đã dâng lên một cỗ chua chát khó nói thành lời.

Cuối cùng cũng chả thể tránh mặt được..

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tiếng giày cao gót chầm chầm bước vào. Mùi hoa anh đào quen thuộc dần ngập đầy trong cánh mũi nàng. Kim Minju một chút cũng chỉ mong đây là một giấc mơ

Ngón tay thon gầy chạm lên má nàng, cỗ ấm nóng bao phủ quanh môi. Kim Minju giật mình, hai tay nhanh chóng đẩy người đối diện ra xa nhưng bất thành, nàng chưa bao giờ thấy ghét bản thân yếu đuối đến như vậy. Sakura đem chân xen giữa đùi nàng, cả thân thể dính chặt lên người Minju hòng ngăn nàng giãy dụa. Một tay giữ chặt vai, tay kia vẫn nhẹ nhàng xoa trên má nàng. Chiếc ghế cũng vì thế mà bẻ dần ra đằng sau đến căng cứng hệt như sắp gãy đến nơi

Kim Minju cùng cỗ bực tức trào dâng lên trong người. Thật muốn vặn não chị ta xem bên trong còn dây thần kinh xấu hổ không. Sao có thể mặt dày làm cái chuyện ấy ở chỗ này. Người ta mà xông vào có mà cả nàng lẫn cô đi làm ăn xin!!

Sakura dùng đầu lưỡi tách hai phiến môi, ép nàng phải hé miệng. Kim Minju nước từ bao giờ đã ngập đầy trong khoé mắt, cỗ bực tức lại lần nữa trào dâng. Nàng liền tìm đến môi dưới của người kia, cắn phập một cái. Sakura quả nhiên lập tức cứng đờ người, nhưng không hiểu vì sao mà càng hưng phấn hơn trước mà vẫn tiếp tục triền miên trên cánh môi nàng

Kim Minju thống khổ, không lẽ chị ta có máu M

Cánh cửa ấy lại lần nữa mở ra rồi lại bị đóng sập vào, mạnh tới nỗi nàng cảm tưởng như ốc vít sắp chuẩn bị bay ra khỏi cửa tới nơi. Cơ mà...khoan...vừa rồi.


Đệt...


Lúc này Sakura mới chịu buông lỏng nàng ra. Kim Minju lập tức đẩy cô chạy ra ngoài. Chuyện này mà để giới truyền thông biết là chỉ có chết

Thế nhưng người thì chả thấy đâu, chỉ thấy mình họ Kwon mặt mày đỏ ửng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, xém thì đứt thật

"Ha..ha..chị chưa có thấy gì hết, thật sự chưa có thấy gì hết" Eunbi vừa nói vừa nhìn nét mặt của họ. Một người thì chỉnh đốn lại đầu tóc, một người trang điểm lại

"Diễn viên Miyawaki đây vừa mới đi diễn phim kinh dị đấy à, còn quên chưa tẩy trang nữa. Thật là xấu hổ quá đi mất" Kim Minju ném ánh nhìn đến người trước gương, biết vậy đã cắn đứt luôn đi cho rồi

Sakura vẫn thản nhiên lau vết máu đỏ trên môi, ca này cô có lẽ khó có thể quay được. Liền bảo Kwon Eunbi nói với quản lí rời lịch quay sang ngày khác

"Chốc nữa chị sẽ đi ra nước ngoài quay"

"Bao lâu"

"Bốn tháng"

Một khoảng không lặng. Cả hai người nhìn nhau, không nói cũng chả làm gì

"Nếu không có điều gì muốn nói thì chị chuẩn bị đồ đi về trước"

Sakura bước chậm về phía cửa hệt như lúc chị ta bước vào. Xuất hiện bất thình mà ra đi cũng thật lặng lẽ..

Bỗng một cỗ ấm áp ôm chặt lấy eo cô. Chả hiểu sao trong lòng thấy vui lên, như có hàng ngàn con bướm bay trong tâm trí vậy

"Chị có thích em không"

"Thích,rất nhiều là đằng khác"

"Yêu"

"Nhiều hơn chữ thích nghìn lần.."

Kim Minju khẽ cười nhẹ. Không biết cô đang diễn là thật hay giả nữa. Mà cũng chả làm sao, đằng nào nàng cũng rơi sâu vào cái hố của chị ta từ lâu rồi

———————

Thời gian có nhưng không thích viết, vì sao??? VÌ LƯỜI :)))

Chúc các mẹ năm mới vui vẻ muộn =))

1 cmt để khiến mẹ Au bớt lười hơn 0.1 lần!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip