44
Cả nửa tổ máy tính đều điên lên hết rồi.
Jaehyun ấm ức cúp máy trước, trốn tiết tự học và khóa huấn luyện để chạy ra hướng cổng trường.
Phòng trực của trường vô cùng khoan dung với học sinh của tổ máy tính, cũng hiểu rõ hướng học tập của bọn họ khác xa với học sinh bình thường, nên bây giờ thấy vậy cũng mở một mắt nhắm một mắt thả bọn họ ra.
Hồi học kì I, vì tòa lầu khoa học kĩ thuật bị mượn dùng tạm, có một đoạn thời gian cứ đến cuối tuần là phải dời đến nhà Jungkook để huấn luyện.
Do đó bọn họ rất quen thuộc với nhà của Jungkook.
Ngay cả bảo vệ ngoài cửa cũng có ấn tượng với bọn họ, phất tay cho phép chiếc taxi thứ hai của ngày hôm nay chạy vào.
Trở về phòng bảo vệ, người đó cầm ly uống ngụm nước, vui đùa cùng đồng nghiệp —
"Tới chỗ này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy "các quý nhân" bình dân như vầy đúng không?"
"Đúng là vậy thật."
Vị đồng nghiệp kia cũng đồng cảm, "Jeon thiếu gia này là nhà ai thế, trong ấn tượng của tôi, Seoul đâu có nhà giàu nào họ này đâu?"
"Haiz," người bảo vệ vừa đi vào đặt ly nước xuống, cười, "Cái ao nhỏ như Seoul này, cũng chỉ là nước cạn thôi, chứa được cá chép vàng thì thôi, còn chưa được cả rồng sao? — người ta cũng không phải xuất thân từ cái nơi nhỏ bé này của chúng ta."
"Bối cảnh lớn đến vậy?"
"Được rồi, đừng hỏi thăm, tôi không biết cụ thể, nhưng sau này khi thấy vị thiếu gia nhỏ đó, cậu chỉ cần hiểu rõ là được."
"............"
Bên kia.
Jin Yeolbong nhận được thông báo từ phòng bảo vệ xong thì báo cho Jungkook tin này.
Jungkook nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói:
"Thật thiếu kiên nhẫn."
"....."
Bên cạnh Lisa lén trừng anh một cái.
Nếu không phải do người này thiếu kiên nhẫn trước, thì đám Jaehyun làm sao có thể chạy đến.
Jungkook dời mắt, nhìn qua Lisa.
Anh nhìn chằm chằm hai giây và nheo mắt lại.
"Nhóc con, có phải em đang chửi thầm anh hay không?"
"..!"
Đôi mắt Lisa trợn to.
Jungkook bật cười, duỗi tay vò rối mái tóc mềm mượt của cô gái cho hả giận.
"Không thể nói dối."
Lisa muốn tránh ra nhưng không thể, bị xoa đầu như thế thì không khỏi bực mình.
"Sư phụ mới là người nói dối nhiều nhất."
Ánh mắt Jungkook chợt lóe, hiểu ngay rằng cô đang ám chỉ trò đùa ban nãy của mình ở thư phòng.
Anh sung sướng cười khẽ.
Canh lúc Jin Yeolbong đi ra nghênh đón bọn Jaehyun, đưa lưng về bọn họ, Jungkook cúi người về phía trước, từ đằng sau áp sát bên tai cô gái -
"Muốn học à? Sư phụ có thể chậm rãi dạy em."
Nửa câu cuối, từng chữ đều bị anh ép đến trầm thấp xen lẫn với một chút phóng túng.
Vành tai Lisa nóng lên, trong lòng dâng lên cơn tức vô lực.
Xúc động muốn cắn hoặc đá anh một cái lại nổi dậy, nhưng vì Lisa suy xét đến cánh tay người này còn đang bị thương nên cô mới nỗ lực đè xuống.
Không thể trêu vào nhưng có thể chạy trốn - Lisa tránh thoát Jungkook, vọt qua bên cạnh.
Không lâu sau, đám Jaehyun theo sau Jin Yeolbong đi vào.
— cả bọn đều im lặng, hoàn toàn không có sự ồn ào ầm ĩ trong điện thoại.
Thoạt nhìn giống như một đàn gà con an tĩnh.
Thấy khoảng cách một mét giữa Jungkook và Lisa, Jaehyun thở ra một hơi thật dài.
"Xem ra cuối cùng cha Jeon cũng có một chút lương tri, không làm gì với Lili của chúng ta."
Mingyu bên cạnh do dự.
"Shhh, làm gì vậy, Lili đang trốn Jeon ca đấy."
Jaehyun: "............"
Jaehyun: "????"
Dưới ánh mắt lên án của Jaehyun, cả đám đi vào thư phòng - lúc trước khi tổ máy tính đến đây, bọn họ cũng lấy nơi này làm căn cứ.
"Dì đi chuẩn bị nước trái cây cho các con đây."
Jin Yeolbong nói xong thì đóng cửa thư phòng lại và xuống lầu.
Jaehyun lập tức đi đầu, đem sự lên án chuyển dời từ ánh mắt vào trong lời nói thực tế -
"Cha Jeon, rốt cuộc là lúc nãy trong điện thoại, cậu đã làm gì với Lili của chúng ta vậy?"
"..."
Jungkook lười biếng cười, "Cậu đoán đi."
Jaehyun: "............"
Jaehyun: "Tôi không đoán!"
Lisa đứng bên cạnh nghe không lọt tai, lén lườm Jungkook một cái, mới quay mặt thấp giọng nói: "Anh ấy hôn mu bàn tay của mình."
Mọi người trong tổ máy tính ngây ra.
Im ắng vài giây.
Jaehyun: "Cha Jeon vẫn là người phóng đãng nhất."
Những người còn lại vô cùng đồng ý gật đầu, dời ánh mắt lên án và chỉ trích lên người Jungkook.
Jungkook làm như không thấy, chân sau bắt chéo, tựa người vào cái bàn làm từ gỗ đặc trong thư phòng, thưởng thức khối rubik bằng kim loại nặng trĩu trong tay.
Khóe miệng nhếch lên như có như không, trên gương mặt anh tuấn là ý cười chây lười.
Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, tận tâm tiến lên "khuyên nhủ".
"Cha Jeon, tục ngữ nói rất đúng, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, huống chi Lili còn là học trò của cậu - hơn nữa cha Jeon là tai họa của nữ sinh toàn trường nhưng vẫn giữ gìn tấm thân trong trắng tại tổ máy tính của chúng ta, rất tốt!"
"."
Jungkook lãnh đạm liếc cậu ta, cười như không cười.
"Cậu tới đây để dạy dỗ tôi?"
"............"
Jaehyun cảm giác được sự uy hiếp từ cái liếc mắt này, tạm dừng ba giây rồi lanh lẹ gật đầu.
Cậu ta giơ laptop trong lồng ngực lên, biểu cảm trong nháy mắt trở nên thành khẩn -
"Chúng tôi tới đây để xin được dạy dỗ."
Vào đầu tháng 12, sẽ có một cuộc thi về máy tính cấp tỉnh với giá trị giải thưởng rất cao, toàn bộ tổ máy tính - ngoại trừ Jungkook - đều đã bắt tay chuẩn bị từ cuối tháng 10.
Đương nhiên Jungkook biết rõ mục đích đến đây của bọn họ.
Anh làm ra vẻ suy tư gì đó, đứng xuống từ cái bàn gỗ, đi đến cạnh Lisa, "Chiều nay anh đi huấn luyện cho bọn họ, em đến thư phòng tự học được không?"
Từ lúc đầu, Lisa đã để ý đến mỗi người đang mang theo laptop, nghe vậy trông mong nhìn Jungkook.
"Em có thể ở lại nghe chung không?"
Đối diện với cặp mắt trìu mến ngây thơ vô tội này, bất cứ ai cũng không thể từ chối được.
Jungkook: "Không được."
Lisa: "............"
Jungkook rũ mắt cười.
"Bọn họ định chuẩn bị thi đấu, trọng điểm huấn luyện chính là các loại ngôn ngữ lập trình và các phép tính tối ưu hóa, mà em còn chưa đến trình độ này - ngoại trừ C và C++, Java, Kotlin và Python em đều dốt đặc cán mai - ở lại cũng chỉ vô dụng."
Lisa thất vọng cúi đầu.
Jungkook: "Quan trọng nhất đó là - một tuần nữa là đến kỳ kiểm tra giữa kì, không phải em nói muốn đuổi kịp được anh sao?"
"......"
Lisa trầm mặc vài giây, gật đầu, "Em nên học sách gì?"
Jungkook dẫn cô vào phòng trong của thư phòng.
"Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo lớp 11 và 12 đều nằm trong tủ đứng bên tay trái, đã được đánh dấu và phân loại hết, em cứ lấy dùng đi."
"......"
Phòng trong của thư phòng có khung cửa sổ sát đất rất lớn, có lẽ ngoài cửa sổ là nhà ấm trồng hoa, cành hoa nhỏ vụn xinh đẹp vươn lên ngoài cửa sổ, hồng nhạt, đỏ, tím nhạt, từ sáng đến đậm, loang lổ khiến người khác lóa mắt.
Lisa không khỏi dừng bước, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vô thức cảm thán.
"Thật đẹp."
Jungkook bất đắc dĩ, "Siêng năng học hành?"
"......"
Lisa thu mắt, ngoan ngoãn gật đầu, đi đến giữa căn phòng và ngồi vào sau bàn sách màu trắng đơn giản theo phong cách châu Âu.
Jungkook dựa vào cạnh cửa nhìn cô.
"Em có biết rằng có thể anh sẽ vào đây kiểm tra không?"
Lisa ngây người.
"Sẽ sao?"
Jungkook nheo mắt, con ngươi tối đen.
"Sẽ."
"Ồ."
Lisa tiếc nuối cúi đầu.
Cô gái chỉ kém viết dòng chữ "em vốn muốn trộm ngắm hoa" lên mặt.
Jungkook giận đến bật cười.
Anh thẳng người dậy, đi vào phòng, đến tận sau bàn sách mới dừng lại.
Cô gái đang đứng bên bàn bị anh áp xuống, hai tay anh chống xuống hai bên người cô, bao vây cô ở giữa mình và bàn sách.
Jungkook cúi đầu.
Lisa sợ tới mức ngẩn ra, bất an nhìn nghiêng về cánh cửa thông với gian bên ngoài còn đang khép hờ.
-
Tiếng đám Jaehyun nghiêm túc thảo luận về các thuật toán loáng thoáng truyền vào trong.
Jungkook híp tròng mắt.
Dừng vài giây.
Anh cúi đầu, thổi nhẹ vào thái dương của cô gái.
"............!"
Lisa còn đang nhìn cánh cửa bỗng nhiên cứng người.
Qua vài giây, cô mới trợn to hai mắt, không thể tin được nói:
"Anh..."
Jungkook thu được hiểu quả vừa lòng, im lặng cười.
Anh rũ mắt, ý cười biếng nhác, con ngươi đen nhánh lại đang cất giấu ánh sáng nguy hiểm.
"Có biết nếu bị anh phát hiện em không nghiêm túc tự học thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"......"
Lisa cẩn thận nuốt ngụm nước bọt.
Đại não trống rỗng, vành tai bị thổi hơi hậu tri hậu giác nóng lên, trở nên tê dại.
Cuối cùng cô chỉ có thể chậm chạp lắc đầu.
Jungkook thong thả giơ tay phải lên, gõ nhẹ vào trán cô gái.
"Tin anh đi... Em sẽ không muốn biết đâu."
Anh thu tay, đứng thẳng dậy lần nữa, liếc mắt qua tủ đứng gần đó.
"Siêng năng học hành?"
"Biết, biết rồi."
Lisa vừa hồi thần tờ đợt "kinh hách" vừa rồi, vội vàng chống người - mới nãy cô đã xém bị người này đè lên bàn sách rồi.
Lúc này Jungkook mới rời đi.
Ra khỏi phòng, anh giữ sắc mặt bình tĩnh khép cửa phòng lại.
Sau khi khe hở cuối cùng được đóng chặt, tay của nam sinh cũng không rời khỏi tay nắm cửa màu vàng kim nhạt.
Anh dừng ở đó, chậm rãi thả lỏng vai lưng căng chặt, chống trán lên cửa.
Jungkook rầu rĩ cười khẽ.
Có chút không thể kiềm chế.
Xém chút nữa...
Xém chút đã không thể nhịn được.
Quả nhiên, có vài khoảng cách nguy hiểm tốt nhất không nên nếm thử - đặc biệt là, khi làm người ta quên hết tất cả điểm giới hạn của mình.
_
Khi Jin Yeolbong đem trái cây vào phòng trong cho Lisa, gian ngoài của thư phòng chính là thời điểm "náo nhiệt" nhất.
Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt.
Nên khi Jin Yeolbong đẩy cửa tiến vào, tiếng động đột ngột vọng vào làm cô gái đang nghiêm túc ngồi trước bàn tự học kinh ngạc giật mình.
Cô mông lung ngẩng đầu qua nhìn, thấy Jin Yeolbong đang đi tới, bà đem cái khay trong tay đặt xuống một góc của bàn sách.
Trái cây được gọt sẵn và một ly sữa ấm được đặt vào tầm tay của Lisa.
"Cảm ơn dì Jin."
Lisa kinh ngạc nhìn thoáng qua cửa phòng, vì động tĩnh truyền vào từ bên ngoài mà bất an.
Jin Yeolbong cười một cái, "Đừng khách sáo. Tiểu thiếu gia không nói, sao dì còn không biết được chứ, thì ra mỗi ngày thằng bé chuẩn bị một bình sữa bò nóng là vì con à?"
Nhắc tới chuyện này, Lisa có hơi ngượng ngùng.
Cô gật đầu rồi mới vươn đầu ngón tay từ trong tay áo ra, chậm chạp kéo ly sữa bò qua.
Cô khép hai tay lại, ôm nó vào lòng bàn tay, xúc cảm ấm áp lan đến tận đáy lòng.
Khóe mắt Lisa mềm đi.
Jin Yeolbong bên cạnh nhìn vậy thì cảm khái - cô bé ngoan ngoãn xinh đẹp như này, đúng là rất dễ khiến người khác yêu thích.
"Đây là tiểu thiếu gia dặn riêng để dì chuẩn bị cho con."
Lisa thật sự rất ngượng, cô đành chỉ ra gian ngoài hỏi.
"Bọn họ thường xuyên tới đây sao?"
"Cũng không hẳn là thường xuyên, học kỳ 1 nhiều hơn một chút."
Jin Yeolbong nghĩ ngợi, "Nhưng chắc cũng chỉ khoảng gần 10 lần."
Lisa gật đầu.
"Nhưng con là cô gái đầu tiên tiểu thiếu gia dẫn về đấy."
Jin Yeolbong tươi cười cúi đầu nhìn Lisa.
Gương mặt Lisa hơi nóng.
Không biết sao cô cảm thấy trong mắt Jin Yeolbong lại có ý trêu chọc.
Phòng trong im ắng làm nổi bật âm lượng ngoài cửa.
Lisa bất an nhìn qua.
"Vậy lần nào bọn họ cũng như vậy sao?"
Nhắc đến đây, Jin Yeolbong hơi bất đắc dĩ.
"Không đến mức lần nào cũng thế, nhưng cũng rất thường. Đúng là lần đầu tiên dì còn bị bọn họ làm sợ hãi, còn sợ bọn họ đánh nhau luôn đó chứ - sau đó thì quen dần."
Lisa nghe vậy thì ngây ra.
Việc mắng nhau như này cũng có thể quen được sao?
Jin Yeolbong để ý thấy biểu cảm thay đổi của cô, không khỏi bật cười.
"Bọn họ đều thích cãi nhau như thế nhưng vẫn không ảnh hưởng lẫn nhau - cãi nhau xong lại kề vai sát cánh."
Jin Yeolbong nói xong, ôn hòa đưa ra lời mời với Lisa: "Đi, dì dẫn con đi xem thử."
Lisa do dự.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không kìm nén được tò mò dưới đáy lòng, tay chân nhẹ nhàng đi theo sau Jin Yeolbong ra ngoài.
Hai người đi qua cánh cửa ngăn cách, tiến vào gian ngoài.
Hiện tại cũng không còn sớm nữa.
Bên ngoài gian cửa sổ sát đất, bức màn dày nặng được kéo vào, không có tia sáng nào lọt vào, trong phòng càng thêm ảm đảm u ám.
Chỉ ánh đèn từ máy chiếu tỏa ra vài tia ánh sáng nhàn nhạt.
Gần đó.
Jaehyun và Mingyu đang tranh chấp vì một phép tính tối ưu hóa.
Lisa đã quen với một Mingyu xưa nay kiệm lời, cậu ta rất ít khi nói chuyện lớn tiếng với người khác, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cãi lại người ta đến mặt sắp đỏ tai sắp hồng lên rồi.
Còn bên kia.
Nền đen chữ trắng được máy chiếu chiếu lên bức tường.
Jungkook ngồi nghiêng trên bàn sách bằng gỗ đặc, chân sau chống đất, tay phải đặt trên quyển vở trên bàn, bình tĩnh viết.
Đồng thời tay trái anh cầm một cây bút laser, điểm laser màu đỏ hiện lên trên vách tường.
Theo sự chuyển động của bút laser, anh đang dùng ngữ điệu nghiêm túc phân tích gì đó với hai nam sinh bên cạnh.
Dưới ánh sáng ảm đạm, gương mặt nghiêng của nam sinh ngồi trên bàn sách càng trở nên sắc bén, mũi cao thẳng, rũ mi, môi mỏng khép mở.
Đường cong sắc sảo nhưng đẹp đẽ.
Âm điệu thong dong, giọng nói trầm ổn hữu lực, từ ngữ biểu đạt rõ ràng, súc tích và logic...
Lộ ra một loại lực hấp dẫn chói mắt người khác.
Lisa nhìn đến xuất thần.
"Thế nào, có phải trạng thái nghiêm túc càng thêm mị lực chứ?"
Jin Yeolbong đứng bên cạnh mỉm cười hỏi.
"Ừm.......Hả?"
Lisa lấy lại tinh thần chậm mất nửa nhịp, khi hiểu được ám chỉ như có như không trong lời của Jin Yeolbong, cô có chút không được tự nhiên.
"Dì Jin đừng...Đừng hiểu lầm...Jungkook là sư phụ con, con cũng là thành viên của tổ..."
Gần đến âm cuối, Lisa càng thấy chột dạ, âm lượng cũng bất giác nhỏ đi.
Dường như có một tiếng nói phản bác dưới đáy lòng: Không phải, mày nói dối, không phải như vậy.
Lisa sợ hãi vì âm thanh này.
Jin Yeolbong nghe thấy giọng nói càng ngày càng nhỏ của cô, cười chọc, "Dì đang nói bọn họ, đâu có chỉ riêng vào ai nói đâu, có phải không?"
Lisa: "......"
Người nhà này đều am hiểu việc đào hố người khác sao...
Lisa kiềm chế thay đổi cảm xúc, nhỏ giọng nói: "Dì Jin, con quay về học tiếp......"
Nói xong, cô khom người với Jin Yeolbong, lập tức vội vàng chạy vào phòng trong, dáng vẻ như đang chạy trối chết.
Jin Yeolbong lắc đầu cười.
...
Huấn luyện kịch liệt của buổi trưa kết thúc.
Khi đám Jaehyun ra ngoài biệt thự, bầu trơi bên ngoài đã tối sầm.
Jin Yeolbong đã dặn tài xế chờ trước ngoài cửa.
Ngồi vào xe, Jaehyun còn đang lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ thăm dò -
"Cha Jeon, Lili của chúng tôi đâu rồi, sao cậu ấy lại không ra vậy? Nhà cậu ấy xa như vậy, trên đường trở về chắc hẳn rất nhàm chán, hay là cứ đi cùng bọn này, bọn này đưa cậu ấy về nhà nha??"
Jungkook kết thúc mấy tiếng đồng hồ giảng bài, lúc này càng lười biếng hơn so với người khác.
Nghe vậy, anh cũng chỉ tùy tiện nhìn xuống.
Cười như không cười liếc qua cửa sổ xe một cái.
"Liên quan gì đến cậu."
Jung Jaehyun: ".................."
Jung Jaehyun: "Cha Jeon!! Trời đã tối rồi!! Cậu mau thả Lili của chúng tôi về nhà đi - nếu không về trời sẽ khuya mất ưm ưm ưm............"
Jaehyun còn chưa dút lời, một bàn tay đã vươn ra từ trong xe bịt kín miệng cậu ta lại.
Sau đó Mingyu vẻ mặt bình tĩnh ấn cửa sổ xe, đồng thời vẫy tay tạm biệt với Jungkook -
"Jeon ca, tạm biệt. Dì Jin, hôm nay làm phiền ngài, gặp lại sau."
"......"
Jungkook vừa lòng gật đầu.
Cửa sổ xe đóng lại.
Tài xế khởi động xe lên đường.
Mãi đến khi xe chạy được vài chục mét, Mingyu mới thả tay ra.
Jaehyun uất ức: "Ya Kim Mingyu, cậu đang lấy việc công báo thù riêng đấy!"
Thoát khỏi trạng thái huấn luyện, Mingyu tựa như đã phong ấn tính tình dữ dằn kia, nghe vậy tốt tính than một tiếng.
"Tôi đã cứu cậu."
"......? Người cần được cứu nhất là Lili, cậu ấy đã sắp bị móng vuốt ma quỷ chộp lấy rồi!"
Bên cạnh có nam sinh không nhịn được bật cười, "Nếu cậu nói thêm hai câu nữa, tôi thấy ánh mắt kia của Jeon ca có thể băm vằm cậu tại chỗ đấy, cũng không phải không thể lấy cậu làm phân bón cho mấy khóm hoa ngoài biệt thự đâu."
"............"
Jaehyun hậu tri hậu giác run rẩy.
"Khủng bố như vậy sao?"
"Ừ, cực kì khủng bố.
"
Nam sinh trong tổ ngồi ở ghế phụ cũng hát đệm thêm.
"...Nói vậy tức là tôi vừa nhặt lại cái mạng sao? Nhưng Lili của chúng ta thì làm sao bây giờ, nằm trong tay cha Jeon cầm thú - à không, bác tài xế chưa nghe thấy gì đúng không..."
Cậu ta đè nhỏ giọng, "Nằm trong tay cha Jeon, Lili phải làm sao bây giờ?"
Tài xế bị cậu ta chọc cười nhưng vẫn giữ im lặng.
Mingyu cũng cười, "Tính cách của Jeon ca ra sao, không phải cậu không biết - lúc trước ngay tại tiệc sinh nhật của Park Chaeyoung, đã bị buộc đến như vậy, cậu ấy cũng có làm gì đâu, cậu còn không tin nhân phẩm của cậu ấy sao?"
Jaehyun suy nghĩ, nửa tin nửa ngờ. "Nói vậy cũng đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy..."
"Cảm thấy gì?"
Jaehyun ngồi ngay ngắn lại, nói thầm, "Là cảm thấy gần đây cha Jeon thay đổi rất nhiều, rất không an tâm - cậu ấy sẽ để Lili của chúng ta về nhà chứ!?"
"Cậu nghĩ quá nhiều rồi!"
Nam sinh bên cạnh cười đấm cậu ta.
"Chỉ mong là vậy......"
Cùng lúc đó, trong biệt thự.
Jungkook nhìn cô gái đang dọn dẹp sách vở, khẽ nhướng mày:
"Thật sự muốn về?"
Lisa trịnh trọng gật đầu.
"Đương nhiên phải về."
"Không phải lúc trước đã thông báo cho bọn họ, du thu lần này kéo dài một ngày một đêm sao."
"Nhưng bây giờ em đâu có du thu......"
Lisa ngẩng đầu nhìn Jungkook, biểu cảm trịnh trọng, "Nói dối là không tốt, vì sau này rất mệt mỏi khi phải theo tới cùng."
Thầy dáng vẻ cô gái nghiêm mặt truyền thụ triết học cuộc đời cho mình, Jungkook mỉm cười, dời tầm mắt.
"Chậc, tiếc thật."
"Tiếc cái gì?"
Jungkook liếm hàm răng, thấp giọng cười, "Còn tưởng cuối cùng cũng mang học trò nhỏ về nhà, có người làm ấm giường cho anh."
Lisa: ".................."
Cô tức giận trừng anh một cái, dọn dẹp xong thì cầm điện thoại.
Lisa bấm vào số của Im Sanggi trong danh bạ.
Vài giây sau.
Lisa khó hiểu nhìn cuộc gọi tự động kết thúc.
"Hả...Tắt máy?"
Vì kinh ngạc quá mức, biểu cảm cô gái có phần ngây người.
Jungkook nghe vậy, nghiêng đầu nhìn.
Cô gái ngồi sau bàn sách chưa bỏ cuộc, gọi lại lần nữa.
--
Vẫn tắt máy.
Lisa: "............"
Jungkook sung sướng cười nói.
"Nhóc con, tối nay nhớ đi làm ấm giường cho sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip