Chạm vào (Extra)
Khi Klaus muốn chạm vào Bertholdt
Không gian trong căn phòng nhỏ như trở nên chật chội hơn khi Klaus ngồi trên giường, ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn vào Bertholdt đang ngồi ngay cạnh. Không biết từ lúc nào, Klaus lại bị cuốn vào từng chi tiết nhỏ nhất của người trước mặt-từ bờ vai rộng, đến đôi mắt hiền lành mà sâu thẳm ấy.
Cậu muốn chạm vào anh ấy.
Ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến Klaus vô thức nuốt khan. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu nghĩ rằng Bertholdt có thể nghe thấy. Klaus đã luôn là người chủ động với anh-một cái vỗ vai, một cái kéo tay, một nụ cười trêu chọc-nhưng lần này, cậu lại thấy mình hơi run.
Klaus không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Cậu cắn nhẹ môi, rồi vươn tay đặt lên má Bertholdt.
Chạm vào anh ấy.
Bertholdt hơi giật mình khi bàn tay ấm áp của Klaus áp lên làn da mình, nhưng cậu không tránh đi. Klaus cũng chẳng nói gì, chỉ dùng ngón tay cái chậm rãi lướt qua xương gò má của anh.
"Klaus..." Bertholdt khẽ gọi tên cậu, giọng nói hơi nghẹn lại, như thể chính cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Klaus chẳng nói gì cả. Thay vào đó, cậu chậm rãi dịch người tới gần hơn, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Bertholdt không rời mắt khỏi cậu, cơ thể vẫn cứng nhắc vì quá bất ngờ. Nhưng cậu cũng không lùi lại.
Đôi mắt xanh lá của Klaus sáng lên như có ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong.
"Klaus..." Bertholdt lại gọi, nhưng lần này giọng anh yếu đi hẳn.
Klaus cười nhẹ, rồi thì thầm ngay trước khi ghé sát xuống-
"Shhh, để em làm đi."
Rồi môi cậu chạm vào môi Bertholdt.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng khi Klaus không cảm thấy bất kỳ sự chống cự nào, cậu mạnh dạn hơn, nghiêng đầu để áp sát hơn nữa. Mùi hương của Bertholdt tràn vào mũi cậu-mùi của cỏ, của mưa, của hơi thở ấm áp đầy dịu dàng ấy.
Bertholdt đã định nói gì đó, nhưng Klaus không để anh có cơ hội. Cậu nghiêng đầu sâu hơn, môi lướt nhẹ lên môi anh. Lần này, Bertholdt khẽ run rẩy, nhưng rồi từ từ nhắm mắt lại, bàn tay vốn đặt trên giường giờ đã vô thức nắm lấy vạt áo của Klaus.
Môi của Bertholdt có chút ướt, có chút run, nhưng cũng có chút khao khát mà chính anh chưa từng nhận ra.
Klaus có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên da mình. Cậu cảm thấy trong lòng ngực mình như có cái gì đó sắp bùng cháy.
Bertholdt không hề đẩy cậu ra.
Anh ấy đang thuận theo.
Khoảnh khắc đó, Klaus đột nhiên cảm thấy ngực mình siết chặt lại. Cậu không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng rồi, khi Bertholdt khẽ hé môi hơn một chút, như thể đang ngầm chấp nhận tất cả, Klaus chỉ biết nhắm mắt lại, siết nhẹ tay áo của anh-
Cậu muốn nhiều hơn nữa
Klaus khẽ cười, ánh mắt xanh lá ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng xen lẫn một chút gì đó sâu lắng.
"Anh không muốn sao?" Cậu thì thầm, giọng nói mang theo chút trêu chọc khi những ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường xương quai xanh của Bertholdt.
Bertholdt khẽ rùng mình, hầu kết di chuyển khi nuốt xuống một cách khó khăn. Khuôn mặt anh thoáng ửng đỏ, ánh mắt dao động. "Chúng ta không nên thế này đâu, Klaus..."
Klaus nghiêng đầu, bàn tay vẫn không dừng lại. "Tại sao không chứ? Chúng ta yêu nhau mà." Cậu nhích lại gần hơn, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên cổ Bertholdt.
Bertholdt thở dài, nhưng không đẩy Klaus ra. Trái tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ, như thể đã bị Klaus hoàn toàn nắm giữ. "Em thật là... lúc nào cũng biết cách khiến anh không thể từ chối..."
Klaus cười khẽ, rồi thì thầm bên tai Bertholdt: "Vậy thì đừng từ chối."
Bertholdt có thể cảm nhận được cơ thể Klaus áp sát vào mình, hơi ấm của cậu bao trùm lấy anh, khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng.
"Klaus..." Giọng anh khẽ run, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy eo cậu, nhưng ánh mắt thì đầy do dự. "Chúng ta... đừng mà..."
Nhưng câu nói của anh bị chặn lại khi Klaus bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên môi anh một cách trêu chọc. "Anh còn định nói vậy đến bao giờ?" Cậu nhướng mày, ánh mắt lấp lánh đầy khiêu khích.
Bertholdt mở miệng định đáp, nhưng Klaus không cho anh cơ hội. Đôi môi cậu lại tìm đến anh, lần này không còn dịu dàng như trước. Klaus hôn anh sâu hơn, mạnh mẽ hơn, khiến Bertholdt hoàn toàn bị cuốn theo.
Tay Bertholdt bất giác trượt xuống tấm lưng trần của Klaus, cảm nhận làn da nóng rực của cậu. Anh thở hắt ra khi Klaus nghiêng đầu, kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt hơn.
"Anh không thích sao?" Klaus khẽ hỏi, giọng nói có chút đắc ý khi thấy gương mặt đỏ bừng của Bertholdt.
Bertholdt cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí. "Em biết anh không thể nào từ chối em mà..."
"Vậy thì đừng từ chối." Klaus mỉm cười, rồi lại cúi xuống, chiếm lấy bờ môi anh một lần nữa.
Bertholdt có thể cảm nhận được cơ thể Klaus áp sát vào mình, hơi ấm của cậu bao trùm lấy anh, khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng.
"Klaus..." Giọng anh khẽ run, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy eo cậu, nhưng ánh mắt thì đầy do dự. "Chúng ta không nên..."
Nhưng câu nói của anh bị chặn lại khi Klaus bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên môi anh một cách trêu chọc. "Anh còn định nói vậy đến bao giờ?" Cậu nhướng mày, ánh mắt lấp lánh đầy khiêu khích.
Bertholdt mở miệng định đáp, nhưng Klaus không cho anh cơ hội. Đôi môi cậu lại tìm đến anh, lần này không còn dịu dàng như trước. Klaus hôn anh sâu hơn, mạnh mẽ hơn, khiến Bertholdt hoàn toàn bị cuốn theo.
Tay Bertholdt bất giác trượt xuống tấm lưng trần của Klaus, cảm nhận làn da nóng rực của cậu. Anh thở hắt ra khi Klaus nghiêng đầu, kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt hơn.
"Anh không thích sao?" Klaus khẽ hỏi, giọng nói có chút đắc ý khi thấy gương mặt đỏ bừng của Bertholdt.
Bertholdt cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí. "Em biết anh không thể nào từ chối em mà..."
"Vậy thì đừng từ chối." Klaus mỉm cười, rồi lại cúi xuống, chiếm lấy bờ môi anh một lần nữa.
Chương tiếp theo: Đánh mất bản thân trong nhau
Bertholdt cảm giác cả cơ thể mình như đang bốc cháy. Những ngón tay của Klaus nóng đến mức thiêu đốt từng tấc da thịt anh chạm đến, từng cái hôn, từng hơi thở, từng cái siết chặt đều khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn bị nhấn chìm trong cậu.
"Klaus..." Bertholdt cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại, bàn tay run rẩy bấu chặt vào eo cậu, như thể đang giằng co giữa việc kéo Klaus lại gần hơn hay đẩy cậu ra xa.
"Đừng từ chối em nữa mà, anh." Klaus thì thầm, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang theo sự trêu chọc lẫn chút gì đó van nài. Cậu mơn trớn đôi môi của Bertholdt bằng một nụ hôn nhẹ trước khi lại lấn tới, không cho anh cơ hội chống cự.
Bertholdt rùng mình khi bàn tay tinh quái của Klaus lướt trên cơ thể mình, chậm rãi nhưng không hề do dự. Klaus không giống anh-cậu táo bạo, chủ động, và đầy khao khát. Nhưng điều khiến Bertholdt kinh ngạc nhất không phải những hành động ấy, mà là chính bản thân mình.
Anh không đẩy Klaus ra. Không hề.
Thay vào đó, Bertholdt siết chặt lấy cậu, môi lưỡi đáp lại một cách nồng nhiệt đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đã trở nên tham lam như thế nào.
"Anh..." Bertholdt ngắt quãng giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở của anh dồn dập và đầy đè nén.
"Sao thế?" Klaus cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. "Anh có thể nói không mà."
"...Anh không thể." Bertholdt thú nhận trong hơi thở dứt quãng, ngón tay anh siết chặt lấy tấm lưng trần của Klaus. "Em biết rõ điều đó mà."
Cậu ghé sát vào tai Bertholdt, giọng nói trầm xuống một cách quyến rũ. "Anh thích em chạm vào mà, đúng không?"
Bertholdt nuốt khan, đôi mắt anh mờ đi vì thứ cảm xúc cuộn trào bên trong. Klaus là ngọn lửa vừa đốt cháy anh, vừa mê hoặc anh đến không thể cưỡng lại. Cảm giác được yêu thương một cách mãnh liệt như thế này, được ai đó khao khát mà không phải vì bổn phận hay nghĩa vụ, khiến Bertholdt không thể nào thoát ra được nữa.
"Phải... anh thích." Anh thì thầm, rồi hoàn toàn để mình rơi vào vòng tay của Klaus, nơi mọi sự chống cự đều trở nên vô nghĩa.
Klaus mỉm cười.
"Vậy thì hãy để em yêu anh, được không?"
Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, Bertholdt cho phép bản thân đánh mất chính mình trong vòng tay của Klaus.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip